Wednesday, August 7, 2013

Chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền...

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn nhớ nổi những chuyện của ngày hôm nay. Đó có lẽ cũng là lúc ta thật sự đã chẳng còn giữ lại những điều thuộc về quá khứ nữa. 
Là lúc ta mỉm cười khi ai đó nhắc là một câu chuyện cũ, và ngây ngô hỏi "Ồ, chuyện là vậy ư?";
Là khi ta tình cờ gặp ai đó trên đường, người đó chào ta, còn ta thì cố sức để nhớ, để hình dung, mà cuối cùng chỉ có thể nói một câu, rất vô tình "Xin lỗi, hình như anh (em) nhầm người rồi. Tôi không quen anh (em)";
Tuổi trẻ là quãng thời gian vô cùng điên rồ. Với những ý tưởng điên rồ. Luôn luôn không ngừng khao khát, kiếm tìm, mong muốn sở hữu. Yêu một người tưởng như không thể sống một ngày nào thiếu người đó. Hoàn toàn muốn chiếm hữu... Hoàn toàn điên cuồng.
Qua đi quãng thời gian ấy thì mọi thứ lại trở nên bình lặng.
Muốn một cuộc sống đơn giản.
Muốn một người đàn ông hiểu và có thể sẻ chia với mình.
Tình yêu không còn là mong muốn được chiếm hữu nữa. Chỉ cần hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nó cũng không còn cả sự điên cuồng. Mà chỉ còn sự lặng lẽ. Người ta lặng lẽ đi bên nhau, lặng lẽ đi vào cuộc đời nhau, lặng lẽ...
Rốt cuộc thì tuổi trẻ ngông cuồng và điên rồ đến mấy thì cũng qua đi.
Rốt cuộc thì đến một ngày, mọi hình dung về quá khứ cũng đã mờ nhòa hết cả. Đến bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng mọi thứ lại dễ dàng mà trôi tuột đi như thế, trôi tuột về cái miền ký ức nào cũng chẳng rõ, hoặc có lẽ cũng chẳng còn trong những ký ức ít ỏi còn sót lại nữa rồi.
Thấy nhẹ bẫng.
Rốt cuộc thì đến một ngày, những đau thương cũng chỉ còn là tên gọi, chẳng còn nữa những nhức nhối.
Rốt cuộc thì nụ cười cũng có thể tròn trịa.
Và thật "chẳng còn gì để chúng ta muộn phiền khi những cơn mưa không đến nữa..."
(*): tiêu đề là lời bài hát "Sống" của Microwave.

Viết cho những ngày "tự kỷ"

Ừ thì khi con người ta đã bước đến cực cùng của nỗi đau, đã phải cố vô cảm mà vẫn thấy con tim chưa một giây phút nào bình yên được cả, hay đã cứ lặng thầm khóc rồi thét gào trong sự bế tắc hằng nhiều đêm liền mà vẫn không thể làm cho cơn đau ấy nguôi ngoai thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đến việc đi tìm cái chết để giải thoát cho chính mình.
Và tôi cũng đã từng như thế đó. Tôi quá mệt mỏi với tất cả những gì mà cuộc sống mang đến cho tôi: những nỗi nhọc nhằn trên con đường mưu sinh, hạnh phúc chẳng trọn vẹn của một gia đình, yêu thương luôn song hành nhưng không bao giờ chạm tới được đích đến, ánh mắt ghẻ lạnh, vòng tay không đủ ấm, cái nhìn thương hại, rồi cả những cái bĩu môi đầy khinh khi của người đời,… Rồi tự nhiên tôi muốn buông lơi, muốn dừng lại nhịp thở, muốn khép lại trang đời mình khi nó vẫn còn thơm mùi xuân xanh, và cũng muốn chiêm nghiệm xem sự ra đi của tôi sẽ được bao nhiêu người thương xót.
Nhưng khi linh hồn sắp chạm được vào bàn tay đang dang rộng đón chờ của thần chết, tự nhiên tôi dừng lại
Nhưng khi linh hồn sắp chạm được vào bàn tay đang dang rộng đón chờ của thần chết, tự nhiên tôi dừng lại. Không phải là tôi không dám tự làm đau mình mà bỗng nhiên tôi sợ sau khi chết đi thì tôi sẽ lại càng cô đơn và lạc lõng hơn bây giờ nữa. Tôi ngờ vực rằng “liệu cái chết có thật sự giải thoát được mọi điều tôi đang mang hay nó chỉ là cách đày đọa và giam cầm bản thân tàn nhẫn hơn hiện tại”.
Thế rồi tôi như chìm trong thế giới của chính mình, không muốn nghĩ đến điều gì cả, trong đầu lúc nào cũng trống rỗng, mọi thứ cứ mông lung, bay bổng tự do như thể tôi không tồn tại, không chết, nhưng cũng chẳng sống bao giờ.
Ngày qua ngày như thế, tôi chợt nhận ra rằng, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng và đêm vẫn về khi ngoài kia đã tắt ánh bình minh, và chỉ mỗi tôi đang chìm vào giấc mộng của chính mình, cố ru những cơn đau mà chẳng bao giờ chúng chịu ngủ, vẫn cứ cố nén lại mọi thứ trong tâm hồn khi chúng đang vùng vẫy để bay thật xa, để được giải thoát khỏi một cơ thể đang ngày càng không còn đủ sức sống,…
Tôi chợt nhận ra rằng, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi sáng và đêm vẫn về khi ngoài kia đã tắt ánh bình minh, chỉ mỗi tôi đang chìm vào giấc mộng của chính mình
Như kẻ bừng tỉnh sau cơn mộng mị, tôi tự ôm lấy chính mình và thét gào thật to để giải phòng cho tất cả niềm đau trong tôi. Có lẽ tất cả rồi sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ qua và tôi cần phải tự giải thoát cho chính mình.
Nhấc điện thoại lên và gọi cho dãy số mà tôi đã thuộc nằm lòng. Ừ thì có lẽ ít phút nữa thôi tôi sẽ chẳng còn thấy cô đơn.
P/S: Viết cho những ngày tôi chán chường

Tuesday, August 6, 2013

Chiều nghiêng nốt lặng

Thi thoảng mình vẫn giữ thói quen nuốt những giọt nước mắt vào lòng, bằng cách hít thở thật sâu mỗi khi chúng chực trào ra nơi khóe mắt.
Lâu rồi mình không có thời gian mà nghĩ vẩn vơ như thế này, hay ngồi nhâm nhi một bản nhạc buồn mà mình yêu thích. Cùng lắm thì cũng chỉ có một khoảng trống nhỏ nhoi để mình kịp nhớ đến một người.
Chợt nhận ra hình như mình luôn có hứng thú với những điều cũ kỹ. Kể cả những ký ức đã được thời gian vuốt ve và ru ngủ, thì chỉ cần những lúc thảnh thơi thế này mình cũng có thể lôi chúng ra mà nhấm nháp một cách đầy thú vị.
 
Bây giờ mình vẫn ngồi đợi mùa Hạ đến với nỗi sợ hãi đang lớn dần theo ngày tháng cận kề. Không biết rồi mình sẽ bước qua nó như thế nào khi những ký ức vẫn bủa vây lấy mình. Nó cho mình cái cảm giác khó chịu vô cùng, như thể có cơn lũ đang trào dâng trong lòng, nửa như thiết tha, nửa như chối bỏ. Nhiều khi mình vẫn cố tạo cho mình một thói quen nào đó để nấp đầy những khoảng trống trong ngày. Thói quen đi ngủ sớm, thói quen xem một bộ phin hay đọc một cuốn tiểu thuyết mà mình yêu thích… Vậy mà đôi khi những ký ức và nỗi nhớ vẫn như một điều gì đó to lớn hơn cả lý trí. Chúng cuộn tròn và lôi tâm hồn nhỏ bé của mình vào một thế giới trống rỗng và xa lạ, chẳng có gì ngoài những cơn mưa và gió rít.
Ngoài kia những cơn mưa phùn vẫn lay động không ngừng trong khói bụi đặc quánh và ẩm ướt của thành thị. Quỹ đạo của cuộc sống vẫn chuyển vận không ngừng, vạn vật đang sinh sôi nay nở. Chỉ có mình ngồi bất động trong căn phòng này mà nỗi đau thì vẫn cứ tượng hình trong từng mạch thở. Hình như mùa Xuân đã đi qua cuộc đời mình quá nhiều, và những nỗi đau cũng lần lượt đến cùng như những dòng sông vẫn miệt mài chảy về với biển. Ước gì một lúc nào đó những nỗi đau ấy sẽ ngưng đọng lại trong một vách ngăn nào đó để mình có thể lôi chúng ra mà đốt thành tro bụi.
Đêm qua mình đã để tâm hồn lộn ngược với men say. Không phải mình đang ôm trong lòng một nỗi đau khủng khiếp nào đó, cũng chẳng phải mình yếu đuối đến độ phải tìm đến hơi men để lãng quên điều gì. Đơn giản là mình muốn làm một cái gì đó giúp mình ý thức được mình đang ở đâu trong cái thị trấn xa lạ, bon chen và giả dối này.
 
Buổi chiều nụ cười đi vắng, những cơn mưa trắng xóa mang theo một nỗi buồn trĩu nặng trên bờ vai gầy guộc. Niềm vui và hạnh phúc cứ mong manh như một cơn gió nhẹ. Mình chợt nhớ đến câu nói của người họa sĩ: “tình chỉ đẹp khi trong lòng chẳng còn ai". Chợt ước một lúc nào đó lòng mình cũng có thể tĩnh yên như một đêm mùa Thu lặng gió. Chợt ước xung quanh mình có thể hoá thành những hàng rào thép gai vững chắc đến độ những nỗi đau không thể bước vào. Rồi sẽ có lúc mình như người đàn bà trong bức tranh của người hoạ sĩ ấy, lòng thật vững vàng và kiêu hãnh đi trên con đường lá vàng rơi cùng với chiếc bóng của mình mà chẳng cần ai bên cạnh.
Như thể ngày mai rồi nắng sẽ lên. Hẳn rồi sẽ lên người nhỉ…?
P/S: Mình vẫn ngồi đây, đợi người trên đại lộ u buồn này, chỉ để chắc rằng người sẽ không còn trở lại. Vậy thôi rồi mình sẽ không còn phải nuối tiếc vì những tháng năm không sống thật với lòng mình.

Chuyện của những tình yêu

Sẽ là những con đường không phải thuộc về tất cả những giấc mơ ngoài đó, sẽ là những cái nắm tay đưa nhau đi suốt dọc một con đường của số phận này – mà không hề có chút suy nghĩ là phải dừng lại và chia đôi mọi thứ, kể cả những giọt nước mắt.
Sẽ là những lúc người này tiễn người kia ra đi, đón người kia trở về mà lòng chỉ có một luồng tâm trạng duy nhất. Người này vẫn muốn chỉ đứng im để chờ người kia trên con tàu đã dừng bánh trong sân ga bước xuống – mang theo yêu thương ra đi da diết rồi trở về khao khát đầy hi vọng qua bao nhiêu tháng ngày xa cách. Đôi chân đã không thể nhất thời kìm nén hai con người yêu nhau chững lại, mọi cảm giác ùa đến nhau như một lực hút không quán tính. Một lần nào đó như bây giờ… cả nhà ga chết lặng… hai dòng nước mắt hôn nhau trong niềm mong nhớ không thể nào thỏa mãn. Tình yêu từ nơi đâu là một sự bắt đầu và diễn ra rất đẹp – trong cả hai trái tim.
Cho đến một ngày. Người này tìm thấy trong người kia có điều gì đó không ổn, người này cảm thấy tim mình bỗng dưng có thói quen cáu gắt nhiều hơn, người này cảm thấy yêu thương sao ở gần nhau lại như xa nhau nhiều quá, người này cảm thấy mọi thứ đang diễn ra như một điều bất ngờ không thể nào tự kiểm soát được. Và người kia cảm thấy mình bị lệ thuộc vào những điều rất bình thường, người kia cảm thấy mình cũng cần được luông chiều và xứng đáng được quan tâm hơn chứ. Vậy là sự cãi vã đã đến trong lúc hai kẻ đang nghĩ đến nhau và bắt đầu phân vân về cuộc sống. Vì đơn giản sự trải nghiệm của người này chưa đủ sức thấu hiểu người kia, sự yêu thương của người kia chưa đủ sức cám dỗ và thu hút hết những chân tình của người này…
… Vào một ngày thành phố đi vắng trong những cơn đau lạc loài, vào một buổi chiều mưa rơi trong lòng mà ướt ra đến tận bờ môi, vào một phút người kia đã chọn cách ra đi với chỉ một lời từ biệt duy nhất. Chúng mình đã không còn là của nhau nữa.
Cuộc đời cần bao nhiêu thứ để đẩy lùi đi những vết thương đang hình thành từ đấy, cuộc đời cần bao nhiêu thánh thiện để giúp cho tâm hồn mỗi người biết bao dung chứ không hề nhìn nhau mà trách móc – nhìn nhau mà toan tính được hơn. Cuộc đời cần bao nhiêu ánh mắt để nắm tay nhau ở lại, người này sẽ học cách xin lỗi người kia mà cùng nhau ngẫm nghĩ về mọi điều. Vậy nhưng sự ích kỷ đã bóp chết cả con đường lẫn quá khứ đã từng rất ngọt ngào, sự thờ ơ đã mang tình cảm ra ngoài đường và bỏ rơi như những cơn gió hoang mang – không thể biết về một ngày nào đó sẽ dừng lại.
Khi chia tay hai ánh mắt không hề muốn sẽ phải rời xa nhau. Nhưng còn cay đắng nào hơn khi một đôi bàn chân cứ bước, bước về phía không hi vọng mà đẩy lùi đi khoảng thời gian kia trôi vềmột ngày cũ – nói chi đến mong muốn cố học cách yêu thương thêm một người khác. Còn người ở lại chấp chới giữa những cơn đau không thể nào đong đếm nổi, đôi bàn chân muốn lao đi và giữ lại những gì mình còn muốn yêu thương – nhưng sự nhỏ nhen đã đánh cắp một tình yêu ra đi khỏi số phận. Người ta đã hiểu có một ngày tình yêu oán hận nhau như một tội lỗi, mà không thể nào tha thứ cho nhau tất cả dù chỉ có một lần thôi.
Có những nỗi cô đơn dìm con người ta xuống bến bờ của sự sụp đổ, có những mất mát chỉ trong phút giây đó thì người ta mới thật sự hiểu và dò xét lại quá khứ về mình. Sự tàn nhẫn đã làm mất đi tự do của một quãng đường nhiều mơ ước, làm cho yêu thương chia thành hai ngã rẽ, làm cho tất cả chỉ còn biết xót xa cay đắng.
Người này chọn cách ở lại để đau đớn về cuộc đời mình, bởi chính bản thân đã làm mất đi điều gì đó quý giá. Người kia chọn cách bước ra đi trong phút còn bỏ quên một nửa con tim ở lại – mang thể xác đến nơi chỉ toàn là nước mắt đay nghiến tâm hồn ngày ngày khép chặt…
Vì chưa từng là của nhau nên con người ta có quyền phũ phàng mà chối bỏ, vì khi bắt đầu một cố gắng ngọt ngào người ta không hề ý thức còn cả những niềm đau ẩn chứa bên trong. Phía sau những thửa vai trần trụi của cuộc đời mỗi kẻ không hề biết trân trọng tình yêu là một khoảng trời sa ngã, oán trách và ngập ngụa trong đắng cay. Phía sau mọi vách ngăn của những con tim đã từng thử một lần làm kẻ hờ hững với yêu thương, là cả một quãng đời bị chính mình ruồng bỏ - chính mình sẽ không vừa lòng với bất cứ tình cảm nào ở ngày sau dù rất muốn.
Có những kẻ khi đến với cô đơn là một điều nhọc nhằn đè nén, nhưng thời gian biết cách làm cho họ bằng lòng và hiểu để dần quen, thời gian đã làm cho họ phải trả giá bằng những tâm hồn chai sạn – họ không cảm thấy mình còn đủ sức để yêu ai chân thành nữa. Để rồi đâu đó vẫn có ai muốn khóc thay cả cuộc đời cho họ, vẫn muốn chắp tay để cầu nguyện về một ngày mai họ được sống trong hạnh phúc. Những cơn đau đến muộn màng và được trao cho người khác, những vết thương được mọi thứ may vá cho nhau bằng cách đi qua và từng trải về tất cả quá khứ…
Quá khứ là một giấc mơ ngọt ngào nhưng luôn nhiều cay đắng, quá khứ là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cho mọi chuyện dù tốt xấu, quá khứ chỉ thuộc về quá khứ mà không hề phụ thuộc vào một điều gì khác, quá khứ vô hình nhưng cắt ngọt cả cuộc đời trong sự dằn vặt khổ đau hay nâng cao con người ta lên một hạnh phúc mới ở tương lai.
Khi người ta hiểu thế nào mới gọi là yêu nhau thì mọi thứ vẫn chưa từng được gột rửa. Chỉ có những trái tim biết thương cảm và sẵn sàng hi sinh thì mới có thể may vá cho nhau cả cuộc đời đã từng bị đánh đổi.
Khi khổ cực nào cũng biết tự dịu đi trước vẻ mặt hiền từ của một ai đó. Là cuộc đời cũng học cách quên được tất cả những niềm đau cùng tội lỗi. Quên không hề dễ nhưng ý thức buộc con người phải tự mình cố gắng làm điều đó - mà không thể nào được quyền tự mình chọn lựa.
Nếu thật sự muốn sống cho nhau thì hãy học cách bằng lòng với hiện tại, học cách quan tâm đến những góc khuất của nhau chứ không phải đòi hỏi ở nhau điều gì đó trước mắt. Khi yêu thương tìm đến có lẽ là lúc mỗi con người cần phải học cách sống và sẻ chia cho nhau thật nhiều. Đừng để khi qua đi rồi mới đau khổ để hối tiếc muộn màng. Đừng để những cảm xúc đánh lừa tất cả. Hãy thương yêu nhau thật lòng để thấy con người mình không bao giờ biết giận dỗi hoặc đòi hỏi bất cứ một thứ gì khác ngoài những quan tâm cần thiết nhất dành cho nhau…

Tình yêu thương là hạnh phúc trong cuộc sống

Bạn đã thử yêu thương chưa? Bạn đã thực sự có những suy nghĩ về yêu thương một cách chân thật nhất – hay ít nhất dù chỉ là một lần nhỏ bé trong quãng đời mình từng sống?
Tôi vẫn thường hỏi như vậy mỗi ngày, tôi vẫn tự mình dành cho mình một khoảng thời gian để nghe ai đó nói, để lắng đọng cảm xúc cùng với họ, để đơn giản là chia cho nhau một nụ cười gần gũi. Vì tôi tin với chúng ta, với mỗi con người – tình yêu thương là một chất liệu tạo dựng lên cuộc sống – tạo dựng được nhiều niềm tin - nhiều hạnh phúc.
Mọi thứ vẫn cứ đều đặn đến với chúng ta hàng ngày, tôi cũng vậy. Tôi chọn cách thức dậy và vươn mình thật sảng khoái vào mỗi buổi sáng – dĩ nhiên đó là những lúc tôi đang vui, những lúc đó thật sự tâm hồn tôi cảm thấy không muốn vướng bận gì cả. Tôi làm những công việc bình thường của một ngày và cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác nhưng không hề cảm thấy nhàm chán. Đó là tôi học cách ngắm nhìn mình gớm giếc trong gương, với cái đầu bù xù lúc vừa mới bước ra khỏi chiếc giường của mình và tôi chui tọt vào trong nhà nhà tắm. Đó là một công việc giản đơn chẳng hạn như tự đánh răng, tự rửa mặt, ngồi vào chiếc bàn và ào ào ăn cho nhanh bữa sáng để còn tiếp tục làm những công việc đến với mình ngày hôm đó.
Nhưng không hẳn mọi việc vẫn diễn ra một cách thật bình thường, thực sự tôi cũng không hề muốn như vậy chút nào. Có những cách khác để sống mà tôi không biết tẻ nhạt đi bao giờ, đó là yêu thương, đó là cho đi và nhận lại, đó là sẻ chia, đó là sự đồng cảm giữa con người với con người – trái tim với trái tim.
Tôi vẫn tự đi thu gom cho mình những chất liệu, tự cảm nhận mọi thứ bằng cách suy nghĩ và quan tâm thật lâu mọi chuyện. Không hẳn niềm vui luôn làm cho tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, cũng không hẳn mọi nỗi buồn vẫn cứ theo quy luật là phải làm cho tôi đau đớn hoặc tôi sẽ phải gào thét lên.
Có những phút tồn tại trong cuộc sống này tôi và bạn và ai đó là những điều thật bình thường đến với nhau thôi. Như cách tôi có thể dành số tiền ăn sáng của mình ngày hôm nay cho đứa trẻ nào đó mà tôi gặp khi tôi đi lang thang một mình trên phố, như là cách bạn có thể dẫn một người khuyết tật đi băng qua mọi con đường đông đúc mỗi khi mình có cơ hội, như cách mà mọi người vẫn chăm sóc mọi thứ xung quanh nơi mình sống - tỉa cây - tưới nước cho những luống hoa cạnh nhà, hay đơn giản sơn lại những chiếc rào cổng bằng gỗ đã bị mốc bởi thời gian không bao giờ biết dừng lại.
Nếu tình yêu làm nên cuộc sống thì có lẽ hạnh phúc được vun trồng từ những khổ đau và trải nghiệm. Nếu những khổ đau làm cho bạn sụp đổ - nhưng tôi sẽ không bao giờ nghĩ như thế. Tôi tin bất cứ ai cũng phải có từng giây từng phút sống và trải qua mọi cảm giác nào đó thật khó khăn trong quãng đời chính mình. Dù là những điều tận cùng nhất - cay đắng nhất chúng ta cũng đều phải học cách tự vượt qua.
Vì cuộc sống không có chỗ dành cho những cuộc đời nghịch cảnh, cuộc sống không cho phép chúng ta tạo cho mình những bi kịch hoặc tự làm cho những điều mới đến bi quan nhiều hơn.
Hôm nay tôi thật sự không chỉ đơn giản là nói về điều này – tình yêu thương – niềm vui sống. Tôi không muốn thuyết giảng hay triết lí để nói về những thứ mình đang nghĩ, cái tôi làm là tôi đang chia sẻ và cái tôi rất cần là bạn hãy lắng nghe tôi nói, để rồi bạn sẽ dùng việc này dành tặng cho ai đó.
Hãy hiểu cách cho đi một nụ cười và cùng nhau lau khô đi những gương mặt còn ướt nước mắt, hãy vui tươi mỗi khi có thể, hãy mơ về tôi bình yên chẳng hạn. Tôi không chắc có thể là người xóa tan cho bạn những muộn phiền, nhưng tôi chắc tôi có thể đón nhận nó giùm bạn. Tôi có thể chìa bàn tay này ra cho bạn nắm lấy, tôi có thể ngồi yên tại nơi bạn sẽ dự định gặp tôi và chỉ để cho bạn mượn một bờ vai - tựa đầu mình vào đó...
Khi thế giới được tạo lên bởi tình cảm thuộc về những trái tim, khi những nỗi bất hạnh không đơn thuần làm chùn chân một cuộc sống. Chúng ta hãy cố gắng hiểu rằng hôm nay mình đang tồn tại, hôm nay mình cần phải nhìn về ngay mai và bắt đầu mơ ước.
Đừng nghĩ về những điều mà chính bản thân mình không muốn, vì niềm vui không ai tính tiền nên cuộc đời đâu ai cấm chúng ta quyền mưu cầu về điều đó. Vì bạn, vì ai đó hoặc vì tôi không hẳn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và nói chuyện dễ nghe cả. Nhưng chúng ta đang đi qua mỗi ngày, chúng ta đang ngày một thấu hiểu thêm, chúng ta chia sẻ với nhau những chất liệu để làm lên cuộc sống này. Hãy nhớ nhé! “Tình yêu thương là niềm hạnh phúc trong cuộc sống”…

Monday, August 5, 2013

Nhớ em, nhớ nhiều lắm em nào có biết

Vẫn dõi theo từng bước em qua, lặng lẽ, một mình riêng ta, chỉ một mình thôi em à! Sự lặng lẽ đôi lúc làm lòng buốt giá, lạnh cóng, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất ta có thể để nhớ thương, mong chờ của mình không là quang gánh nặng nề cho người khác, cần, cần lắm những lúc nhẫn nhịn như thế phải không em!
Ta nhớ em, nhớ đôi mắt sâu huyền, long lanh mà chỉ cần chạm nhẹ hàng mi cong yêu thương trong ta bỗng như cơn thủy triều dâng; ta nhớ em, nhớ nụ cười trong veo như giọt sương mà tai cứ muốn nghe mãi thanh âm réo rắt của nụ cười đó; ta nhớ em, nhớ giọng nói bổng trầm như từng nốt nhạc du dương làm lòng phiêu bồng theo dòng cảm xúc miên man; ta nhớ em, nhớ dáng vẻ hớt hải, vội vàng đến tội nghiệp mỗi lúc cuống cuồng; ta nhớ em, nhớ mọi thứ, nhớ tất cả những gì thuộc về em,… nhớ, nhớ rất nhiều em à!
Ta biết ở một nơi không ta, em vẫn là em, vẫn chạy theo guồng quay không ngừng của cuộc sống, vẫn đôi lúc quên đi mình để lao vào việc, vẫn có những phút giây bỏ nhọc nhằn sang một phía để được thả mình vào bao cuộc vui, hay vẫn có những khoảng không một mình lặng im để nhớ một ai đó bằng cả trái tim yêu thương sâu lắng,… Và ở một nơi, là sau em hay một nơi thật xa xôi, ta vẫn nghĩ, vẫn nhớ về em thật nhiều.
Đôi khi ta tự hỏi chính mình, hỏi con đường mình đã bước qua, hỏi những gì mình đã có với nhau như thế đã đủ để nhớ thương, đủ để mong chờ và đủ để kết luận rằng đó là một tình yêu hay lại ngộ nhận, mơ hồ thoang thoảng đi qua. Rối rắm, đầu lại đầy những suy tư bởi tình cảm nào có đơn thuần như một bài toán, mà dẫu bao hệ phương trình cũng có thể cho một kết quả cuối cùng. Em như một ẩn số, còn ta thì cứ cố đi tìm xem ẩn số đó là gì, dù biết rằng mình chỉ là kẻ mải miết, ngu si trong bài toán này.
Khi yêu, ta cũng muốn yêu và được yêu bằng tất cả những gì chân thành, và lắng đọng nhất mà trái tim có thể, nhưng dường như một ngăn cho riêng ta trong em vẫn chưa thể mở cửa. Đã có lúc ta ghen tị, hờn mác, thậm chí là tì hằn với những ai được em mở cửa lòng và dành hẳn một ngăn yêu thương, dù ta vẫn luôn cố chứng tỏ tình yêu nơi mình rất đổi nồng nhiệt, nhưng những lúc khắc khoải như thế cuối cùng nào có được chi ngoài việc ta thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỉ. Đã biết tình cảm không bao giờ theo một thông số riêng, hay một giải đáp nhất định nên ta đâu thể đòi hỏi ở em những điều không thể.
Đêm, đêm gần tàn để khuya tựa cửa, em một nơi, ta một nơi, có một người nhớ một người, nhưng có lẽ chỉ là một phía…
Nhớ em, nhớ nhiều lắm hỏi em nào có biết!

Đừng chờ đợi ở em điều gì cả

Ai cũng bảo anh là người đàn ông hiền hậu, dễ mến và hết lòng yêu thương em. Có người còn xui em lấy anh đi rồi em sẽ có được những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Mỗi lần như thế em chỉ cười và im lặng. Người ta chẳng thể biết được lòng em nghĩ gì nhưng em hiểu những người ấy cũng yêu thương và luôn muốn em nhận được những gì tốt đẹp nhất.  
Ảnh nguồn internet
Ừ, thì anh hiền thật, dễ mến thật đấy nhưng anh không phải là người đàn ông mà em muốn gửi gắm cả cuộc đời. Không vì sao cả anh à. Dù em có khờ khạo đến mấy cũng hiểu được rằng chúng ta không hợp nhau và anh cũng chẳng yêu em nhiều như người ta vẫn tưởng. Chỉ là hai con người bị tổn thương đến gần nhau rồi đồng cảm với nhau thế thôi. 
Nếu sống đơn giản hơn một chút em sẽ chẳng thể nhận thấy điều gì cả. Em sẽ phớt lờ những thứ em không muốn biết, những thứ em không muốn đối mặt và quan trọng là khi ấy em sẽ bằng lòng với mọi thứ mình đang có. 
Nhưng em lại không thể sống đơn giản được anh à. Em quen với những điều phức tạp và sự phù phiếm mờ ảo của cuộc sống, chính những thứ đó đã khiến em không thể nào nhìn mọi thứ bằng ánh mắt trong sáng như thời còn trẻ dại. Em thấy mình sắc bén, khôn ngoan và lạnh lùng hơn rất nhiều.
Em sẽ chọn ở bên anh nếu em đã không trải qua những điều bất hạnh trong quá khứ. Em hiểu và không muốn sống bên cạnh người không yêu em và em cũng chẳng đủ yêu thương người ấy. Dù cuộc đời có đầy những bi thương và đau đớn em vẫn mong sẽ được ở cạnh và chia sẻ những cay đắng ấy với người em dành tặng hết cả trái tim.
Ảnh nguồn internet
Vết thương cũng sẽ lành lại theo năm tháng và rồi đến một ngày nào đó anh sẽ không còn cần đến liều thuốc giảm đau như em và em cũng vậy. Thế nên mong anh đừng chờ đợi ở em điều gì cả vì ở đâu đó trong cuộc đời này còn có một liều thuốc chữa lành hẳn vết thương cho anh