Vẫn dõi theo từng bước em qua, lặng lẽ, một mình riêng ta, chỉ một mình
thôi em à! Sự lặng lẽ đôi lúc làm lòng buốt giá, lạnh cóng, nhưng có lẽ
đó là điều duy nhất ta có thể để nhớ thương, mong chờ của mình không là
quang gánh nặng nề cho người khác, cần, cần lắm những lúc nhẫn nhịn như
thế phải không em!
Ta
nhớ em, nhớ đôi mắt sâu huyền, long lanh mà chỉ cần chạm nhẹ hàng mi
cong yêu thương trong ta bỗng như cơn thủy triều dâng; ta nhớ em, nhớ nụ
cười trong veo như giọt sương mà tai cứ muốn nghe mãi thanh âm réo rắt
của nụ cười đó; ta nhớ em, nhớ giọng nói bổng trầm như từng nốt nhạc du
dương làm lòng phiêu bồng theo dòng cảm xúc miên man; ta nhớ em, nhớ
dáng vẻ hớt hải, vội vàng đến tội nghiệp mỗi lúc cuống cuồng; ta nhớ em,
nhớ mọi thứ, nhớ tất cả những gì thuộc về em,… nhớ, nhớ rất nhiều em à!
Ta
biết ở một nơi không ta, em vẫn là em, vẫn chạy theo guồng quay không
ngừng của cuộc sống, vẫn đôi lúc quên đi mình để lao vào việc, vẫn có
những phút giây bỏ nhọc nhằn sang một phía để được thả mình vào bao cuộc
vui, hay vẫn có những khoảng không một mình lặng im để nhớ một ai đó
bằng cả trái tim yêu thương sâu lắng,… Và ở một nơi, là sau em hay một
nơi thật xa xôi, ta vẫn nghĩ, vẫn nhớ về em thật nhiều.
Đôi
khi ta tự hỏi chính mình, hỏi con đường mình đã bước qua, hỏi những gì
mình đã có với nhau như thế đã đủ để nhớ thương, đủ để mong chờ và đủ để
kết luận rằng đó là một tình yêu hay lại ngộ nhận, mơ hồ thoang thoảng
đi qua. Rối rắm, đầu lại đầy những suy tư bởi tình cảm nào có đơn thuần
như một bài toán, mà dẫu bao hệ phương trình cũng có thể cho một kết quả
cuối cùng. Em như một ẩn số, còn ta thì cứ cố đi tìm xem ẩn số đó là
gì, dù biết rằng mình chỉ là kẻ mải miết, ngu si trong bài toán này.
Khi
yêu, ta cũng muốn yêu và được yêu bằng tất cả những gì chân thành, và
lắng đọng nhất mà trái tim có thể, nhưng dường như một ngăn cho riêng ta
trong em vẫn chưa thể mở cửa. Đã có lúc ta ghen tị, hờn mác, thậm chí
là tì hằn với những ai được em mở cửa lòng và dành hẳn một ngăn yêu
thương, dù ta vẫn luôn cố chứng tỏ tình yêu nơi mình rất đổi nồng nhiệt,
nhưng những lúc khắc khoải như thế cuối cùng nào có được chi ngoài việc
ta thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỉ. Đã biết tình cảm không bao giờ theo
một thông số riêng, hay một giải đáp nhất định nên ta đâu thể đòi hỏi ở
em những điều không thể.
Đêm, đêm gần tàn để khuya tựa cửa, em một nơi, ta một nơi, có một người nhớ một người, nhưng có lẽ chỉ là một phía…
Nhớ em, nhớ nhiều lắm hỏi em nào có biết!
No comments:
Post a Comment