Tuesday, August 20, 2013
Thế giới nhỏ bé trong tôi
Mùa hè năm 2013, lãng đãng Hà Nội mùa hoa sấu bay, lòng tôi lại nao nao những cảm xúc khó tả. Mùa hè ở Hà Nội cũng nắng, cũng nóng nhưng không phải là cái nắng rực rỡ, chói chang, cái nắng khiến người ta khó chịu, bứt rứt, cái nắng nguôi ngoai một đời mãi không quên như ở miền Trung, nơi tôi một thời sinh ra và lớn lên. Nhiều người thích mùa thu bởi cái dịu dàng, cái nắng thu ngọt ngào cùng cơn gió se se lạnh thổi bay những chiếc lá vàng trên những con đường rợp tán cây, đẹp như những câu chuyện cổ tích. Nhiều người thích mùa xuân, phải chăng là mùa của sự thanh mát, tươi mới. Có những người lại thích mùa đông, bởi cái lạnh, cái rét, nhưng là cái rét ngọt có những cơn gió hanh hao tê buốt, có những cơn gió luồn lách vào từng ngóc ngách của Hà Nội để dù ở đâu cũng cảm thấy tê tái, và ở đâu cũng khao khát tìm được một hơi ấm nào đó sưởi cho lòng mình. Còn tôi, tôi thích cái nắng đầu hè của tháng tư, phải chăng cũng bởi tôi sinh vào mùa hoa loa kèn tinh khôi, cái mùa lá sấu nhuộm vàng trên những con phố.
Một trong ba năm cấp 3 thế là đã kết thúc. Và có lẽ cũng chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường đã từng là mơ ước, là hoài bão trong những năm tháng cấp hai này.
Trở về những năm tháng trước cấp 3, cũng còn nhiều điều đáng tiếc, cũng đã từng thấy chán nản, cũng buồn vì nhiều thứ nhưng cũng thật tuyệt vời và cũng "dữ dội" biết mấy ...
Ngày mẫu giáo cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi, ngỡ như cái cơn gió nhè nhẹ thoáng qua nhưng có lẽ đã in đậm trong kí ức của tôi, có những điều đã trôi vào quên lãng nhưng có lẽ nó vẫn ở sâu thăm trái tim, một ngày nào đó sẽ ùa về ào ạt, mạnh mẽ, dữ dội ... rồi phải chăng cũng lại chợt đến chợt đi ..
Rồi những năm tháng tiểu học có lẽ lúc nào cũng làm tôi mỉm cười mỗi lúc nghĩ lại. Nhớ mãi những buổi trưa hè nắng cháy da, cái nắng gay gắt cháy bóng của miền Trung, cái nắng khiến ta nguôi ngoai mãi không quên. Nhớ những trận mưa rào cùng lũ bạn lít nhít chạy ào ra sân tắm mưa để rồi lại bị quất mỗi đứa một roi. Nhớ mãi những buổi chiều trốn bố mẹ không chịu về nhà, mỗi đứa tay lại cầm một cái sào, chạy vòng khắp xóm, khắp phố, hễ nhà nào có mấy quả xoài xanh bé tí xỉu cứ lủng lẳng trên cây, là chúng nó lại lao vào xúm xít hô hào chọc phá ... Bây giờ lên cấp 3 rồi, tôi cũng đã rời xa đám bạn ngày nào, những ngày hè không còn là ngày tháng rong chơi cùng bạn bè nữa mà là những buổi học hè, những kì thi cứ chồng chất . Tôi bây giờ khó có thể tìm lại những thú vui ngày xưa ấy, đã hơn 2 phần 3 chặng đường học hành, bây giờ tôi không thể cứ vô tư, vô lo, vô nghĩ. Nói thế thôi chứ có kể đến mẫu giáo hay tiểu học hay trung học thì ai chẳng muốn học giỏi nhất lớp, chẳng ai là không muốn làm mát lòng bố mẹ, và có lẽ phải kể đến cái vụ mà tôi hận nhất thời tiểu học là không được đi thi học sinh giỏi, cái điều mà lẽ nhiên tôi phải làm được nhưng cuộc sống cứ thế thôi, chẳng phải lúc nào cũng như ta vẫn tưởng. Nhưng kể ra thì 10 năm đèn sách tôi cũng có đạt được thành tích gì cao siêu đâu, âu cũng vì ... giốt mà cứ thích tưởng bở
Và những hồi ức đẹp đẽ đó vẫn chẳng thể chống lại sự mạnh mẽ của thời gian ...
Năm 12 tuổi, gia đình tôi chuyển đi nơi khác, thời đó internet cũng chẳng thịnh hành như bây giờ, tôi ra đi và chẳng giữ được một liên lạc nào với những cái đứa chết dẫm ấy. Cũng bởi ngày hôm đó là buổi học cuối cùng của lớp 5, tất cả mọi người đều phải chia tay nhau nhưng chúng nó vẫn có thể gặp nhau ở trường cấp 2, còn tôi thì không.
Lớp 6, tôi bước vào một môi trường mới, toàn những người lạ lẫm. Và cũng chẳng có điều gì mà tôi còn luyến tiếc nơi đây cả, lớp 7 tôi chuyển trường và gắn bó với nó những 3 năm cấp 2. Tôi có những người bạn mới, có đứa bạn thân Gia Hân mà trưa nào tôi cũng lẽo đẽo theo về nhà, lục tủ lạnh, bày ra đủ món ... Và tôi thì lúc nào cũng là quân sư máy lạnh cho những phi vụ tỏ tình điên rồ của nó.
Nhớ những ngày cấp 1, bố mẹ lúc nào cũng ca thán: " Ở lớp con có bạn thân không "
Tôi hớn hở " Không mẹ ạ, con chơi với tất cả các bạn, bạn nào con cũng thân hết "
" Con phải có bạn thân chứ " ....
Cấp 2 rồi cấp 3 " Con chỉ chơi với Gia Hân thôi à" .... " Con chỉ chơi với Thiên Di thôi à" ... " Con phải hòa đồng với tất cả các bạn "
Tôi thở dài, thời gian thì vẫn cứ trôi chẳng chịu chờ đợi ai cả, và cái lớp học của tôi thì cũng thay đổi theo năm tháng, hồi cấp 1 thì lúc đấy ai cũng ngây thơ, chẳng màng đến 2 chữ " bạn thân " gì cả, sau này lớn lên, thì không phải ai cũng chơi được và cũng bởi tôi không phải là mẫu người hướng ngoại
Lại nói đến chuyện tình cảm, ngay cả bây giờ khi đã 17 tuổi đến nơi rồi, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai, chưa yêu ai, chưa tỏ tình, và thất tình là chuyện không thể nào rồi nhưng đương nhiên là tôi đã thích rất nhiều người, anh học khóa trên, thằng bạn học cùng lớp, hay chỉ là anh chàng đẹp trai nào đó mà ánh mắt của tôi vô tình chạm đến. Mấy đứa bạn thân thì đứa nào cũng kêu, sao mày không thử yêu một lần, có chết ai đâu mà mày lo. Lại sự ca cẩm của mấy bà già, đơn giản là không thích thì yêu sao được. Nghĩ lại thì những người tôi thích cũng đâu có thích tôi, có thể là tôi chưa bày tỏ, nhưng thực sự cái mức độ tình cảm đó cũng chỉ như một cơn gió mát hiếm có vào mùa hạ, lướt qua nhè nhẹ, thổi mát một tâm hồn rồi lại chợt đi như chưa từng đến.
Lên cấp 3 tôi bắt đầu thân với Thiên Di và Khánh Anh, một đứa luôn luôn kéo tôi đi chơi, ăn uống đủ thứ, một đứa lúc nào cũng giúp tôi chăm chỉ học hành. Khánh Anh giống tôi hơn, sống hướng nội, và luôn luôn lắng nghe mọi sự ca than của tôi. Thiên Di thì nhiều lúc làm tôi thấy khó chịu, nói thật là nhiều khi chỉ muốn vả vào mồm mấy câu nó vừa phát ra. Nhưng mà hai đứa này vẫn cứ thân nhau đấy, bất chấp cái sự muốn lao vào đánh nhau của chúng nó. Giận cũng nhiều, mà mâu thuẫn thì không để đâu cho hết nhưng chả bao giờ quá được một ngày. Tôi vẫn thân với Gia Hân, vẫn kể cho nó đủ chuyện ở lớp, nhưng cái việc yêu xa này thật là khó khăn, Hân cũng có nhiều bạn ở lớp mới tôi cũng có những mối quan hệ khác, dù sao đi chăng nữa thì cái tình bạn nhỏ bé của chúng tôi vẫn cứ tiếp diễn qua những dòng inbox trên facebook, qua những buổi chiều 2 đứa ì ạch xe đạp dạo hết mấy vòng phố cổ Hà Nội.
Người ta vẫn thường bảo kỉ niệm cấp 3 là kỉ niệm đẹp nhất nhưng đối với tôi thì kỉ niệm cấp 1 mới là kỉ niệm đáng yêu nhất, đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Cũng chẳng phải tôi ghét cấp 2 hay cấp 3 gì cả, chỉ là tôi vẫn chưa tìm lại được cái cảm xúc như thời tiểu học. Thế mà tôi chẳng hề giữ được liên lạc nào với những đứa chết giẫm ấy cả, nhưng đã bảo cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta vẫn tưởng mà, sau một hồi lục lọi facebook thằng anh họ đang học trường chuyên của cái tỉnh mà tôi đã từng sinh ra và lớn lên thì có lẽ tôi đã tìm lại được những kí ức đẹp đẽ đó, những đứa bạn ngây thơ, ngố ngố ngày xưa của tôi vẫn vậy, những thằng bạn chí cốt thì đứa nào cũng học hành giỏi giang lại còn rất chi là đúng kiểu đẹp trai, lạnh lùng nữa, làm sao mà tôi có thể kiềm lại cái sự gato này đây. Để rồi tôi cứ nao nao đếm từng ngày, mong chờ đến Tết để gặp lại chúng nó. Ai cũng hứa hẹn tết này sẽ họp lớp nhưng đến ngày hẹn thì chẳng ma nào thèm đả động, rồi những cái post của tôi trên group cũng được bơ đi một cách không thương tiếc. Tuy nhiên là, ngoại trừ một số thành phần như thế thì vẫn có những đứa sẵn sàng đến đạp xe chở tôi vòng quanh thành phố, năm nào tôi cũng về đây, nhưng cái cảm giác được đi cùng cái lũ này lại khác biết bao, và cái thị xã nhỏ bé của chúng nó khi xưa giờ đây đã là thành phố rồi đấy. Ồn ào cả một góc đường Phan Đình Phùng, cái lạnh tê tái của mùa đông chẳng làm giảm đi cái sức nhiệt của chúng nó. Tới tận đêm khuya, khi trên đường chẳng còn một bóng người, cái lũ chúng tôi cứ hét ầm lên Forever alone, Forever alone .... cũng bởi ngày hôm đó là 14/2. Để rồi tôi lại bị bố mẹ mắng cho một trận vì tội đi chơi đêm, nhưng cảm giác này, sao thân quen đến lạ ...
PHẢI, TÌNH BẠN CŨNG LÃNG MẠN ĐẤY CHỨ ....
" Nghĩ về bạn tôi muốn nói rằng ... bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ.... Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có.... Cảm ơn vì đã là bạn của tôi."
Yêu bản thân mình trước...em nhé !
Yêu mình đã…em nhé !
Tình yêu đơn phương cũng có niềm vui , hạnh phúc riêng dù người mình yêu không biết đến vì ta không dám bày tỏ…Em cũng sẽ có cách để làm ấm tim mình dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Làm đó trở thành một chuyện tình chưa hoàn thiện đầy tiếc nuối, khát khao. Mà những điều khao khát, chưa nằm trong tầm tay luôn lưu giữ rõ nét trong trí nhớ. Nó sẽ là một kỉ niệm đẹp hoặc một động lực sống và yêu ngày sau..
Nhưng nếu em thể hiện tình cảm của chính mình đến anh-người làm tim em loạn nhịp ấy có chắc đã là lời kết cho một mối tình đơn phương? Có thể anh không đón nhận ,không thể hiện gì ngoài “ Anh cảm ơn em !” Làm sao em trách anh được khi tình yêu không phải muốn họ yêu mình là được. Đôi khi còn thêm một chút “duyên “. Nhưng anh đã biết em yêu anh, nhận lời tỏ tình đầy ngây dại với tất cả “ cam đảm để yêu” của em ngày đó….Anh lại ác như vậy ?
Đùa với em. Chơi trò
bắt cút. Thay thế một người tạm xa anh. Anh uốn nắm, muốn em thay đổi
hơn phân nửa con người mình để như miếng xếp hình khít với một vài miếng
trong khoảng nào đấy ở bộ xếp hình của anh. Cũng quan tâm, nói lời phủ
đường với bao cô gái mà anh đang phân vân, suy nghĩ để anh chọn cho
mình một đối tượng đúng.
Nhưng nếu anh yêu em
thì em sẽ là duy nhất với anh chứ không phải là một “ sự lựa chọn “
trong vạn lựa chọn anh nắm trong tay. Em vẫn phải là chính em chứ không
phải là em mà anh muốn phù hợp với anh. Lí do là em yêu anh chứ không
phải em thay đổi rồi mới yêu anh. Thay đổi như ý anh? Lúc đó em yêu
người khác mất rồi anh ạ ?
Nếu tình yêu em dành cho anh làm em đau thì em có thể giữ mãi là tình yêu từ một phía. Nó vẫn sống trong trái tim em nhưng không hướng về anh nữa mà đợi người xứng đáng hơn anh.
Chưa bao giờ em hối hận
vì đã yêu anh, một tình yêu chưa đúng nghĩa thông thường nhưng em tự hào
vì em trân trọng những ngày mình đã sống, những tình cảm của mình. Nó
là một phần tuổi trẻ, là em ngày mai khi mặt trời chắc chắn sẽ mọc. Vì
một nửa thế giới là đàn ông nên anh có biến mất cũng không sao hết. Và
một nửa thế giới khác, họ tên là “phái đẹp “ tuy mền yếu nhưng họ hiểu
nước mắt đừng để rơi vô nghĩa và em cần yêu thương chính mình trước khi
em yêu ai !
Tình yêu đơn phương cũng có niềm vui , hạnh phúc riêng dù người mình yêu không biết đến vì ta không dám bày tỏ…Em cũng sẽ có cách để làm ấm tim mình dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Làm đó trở thành một chuyện tình chưa hoàn thiện đầy tiếc nuối, khát khao. Mà những điều khao khát, chưa nằm trong tầm tay luôn lưu giữ rõ nét trong trí nhớ. Nó sẽ là một kỉ niệm đẹp hoặc một động lực sống và yêu ngày sau..
Nhưng nếu em thể hiện tình cảm của chính mình đến anh-người làm tim em loạn nhịp ấy có chắc đã là lời kết cho một mối tình đơn phương? Có thể anh không đón nhận ,không thể hiện gì ngoài “ Anh cảm ơn em !” Làm sao em trách anh được khi tình yêu không phải muốn họ yêu mình là được. Đôi khi còn thêm một chút “duyên “. Nhưng anh đã biết em yêu anh, nhận lời tỏ tình đầy ngây dại với tất cả “ cam đảm để yêu” của em ngày đó….Anh lại ác như vậy ?
Nếu tình yêu em dành cho anh làm em đau thì em có thể giữ mãi là tình yêu từ một phía. Nó vẫn sống trong trái tim em nhưng không hướng về anh nữa mà đợi người xứng đáng hơn anh.
Em đánh mất mình và em mất anh!
Sau
những ngày đầu chúng ta yêu nhau, em nhận ra nắm giữ tình yêu chẳng hề
đơn giản. Tỏ tình và nhận lời yêu chỉ là đoạn đường đầu tiên của hành
trình dài phía trước. Trên con đường ấy, chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng
đi qua bình yên và sóng gió. Dường như tương lai đầy niềm vui và hạnh
phúc ở gần trong tầm tay!
Nhưng con đường in dấu chân chúng ta không còn nữa và tương lai kia chẳng thể chạm tới nơi.
Vì…
Em lại đánh mất chính mình khi yêu anh. Em không còn là cô gái mạnh mẽ đầy nhiệt huyết trong mọi việc. Em cất giấu, nén xuống những ước mơ dở dang, những công việc đam mê tiêu tốn gần cạn quỹ thời gian một ngày. Bởi vì em muốn dành thời gian cho anh. Em muốn mình sẽ luôn ở đây, trong tầm mắt anh, bên anh không rời. Nhưng rồi từ bao giờ mà lúc nào em cũng suy nghĩ, nhạy cảm với mọi chuyện. Dần dần em trở nên yếu đuối, mỏng manh, ủy mị quá đỗi. Em làm những gì em cho rằng anh yêu thích và mong muốn ở một người bạn gái… Chẳng phải là do anh bắt em hay muốn em thay đổi mà tất cả ở em, em tự ảo tưởng, xây dựng rồi gò ép chính mình vào cái khuôn không vừa vặn mình.
Tại sao em lại nghĩ rằng khi em thay đổi cho giống phần lớn những cô gái khác thì anh sẽ yêu em hơn. Có phải vì anh hay tìm hiểu , đọc sách và nghiên cứu về những cô gái như thế nên em cho rằng anh thích tuýt người như thế ? Câu trả lời đến quá muộn màng vì em không hỏi anh, không đứng từ phía anh để nhìn nhận và suy nghĩ. Khi những người xung quanh anh cùng có một tầm nhìn, một nhận định thì anh không thể không có hiểu biết để giao tiếp, kết nối với họ. Còn điều gì anh hứng thú, yêu mến anh chỉ giữ cho riêng mình vì anh bảo đó chính là cái khác biệt của anh giữa biển người. Anh yêu em vì em khác biết, em luôn là chính em chứ không phải là những cô gái ngoài kia giống nhau từ ăn mặc, tính tình, lối sống ... Một mỗi quan hệ cần có sự cố gắng vun đắp xuất phát từ hai phía. Thay vì cùng chia sẻ, lắng nghe em chỉ biết đến suy nghĩ của riêng mình.
Em đánh mất chính mình nên em mất
anh. Sự thay đổi chỉ xuất phát từ em, một sai lầm ngốc ngếch, một con
đường chỉ dẫn đến vực thẳm. Vì nó mà em không thể cầm tay anh bước đi
nữa mà lùi về phía sau xa anh dần. Em yêu anh không đúng cách và tự mình
tạo ra khoảng cách.
Để rồi khi anh cầm tay người khác em cứ đưa bàn tay mình ra mãi, mệt mỏi, bất lực đến vô vọng, xót xa nghẹn ngào !
Chúng ta như những quân bài domino, em yêu anh, anh yêu một ai đó khác…
Domino không thể hạnh phúc khi chưa hiểu rõ giá trị và yêu thương chính bản thân mình !
Vì…
Em lại đánh mất chính mình khi yêu anh. Em không còn là cô gái mạnh mẽ đầy nhiệt huyết trong mọi việc. Em cất giấu, nén xuống những ước mơ dở dang, những công việc đam mê tiêu tốn gần cạn quỹ thời gian một ngày. Bởi vì em muốn dành thời gian cho anh. Em muốn mình sẽ luôn ở đây, trong tầm mắt anh, bên anh không rời. Nhưng rồi từ bao giờ mà lúc nào em cũng suy nghĩ, nhạy cảm với mọi chuyện. Dần dần em trở nên yếu đuối, mỏng manh, ủy mị quá đỗi. Em làm những gì em cho rằng anh yêu thích và mong muốn ở một người bạn gái… Chẳng phải là do anh bắt em hay muốn em thay đổi mà tất cả ở em, em tự ảo tưởng, xây dựng rồi gò ép chính mình vào cái khuôn không vừa vặn mình.
Tại sao em lại nghĩ rằng khi em thay đổi cho giống phần lớn những cô gái khác thì anh sẽ yêu em hơn. Có phải vì anh hay tìm hiểu , đọc sách và nghiên cứu về những cô gái như thế nên em cho rằng anh thích tuýt người như thế ? Câu trả lời đến quá muộn màng vì em không hỏi anh, không đứng từ phía anh để nhìn nhận và suy nghĩ. Khi những người xung quanh anh cùng có một tầm nhìn, một nhận định thì anh không thể không có hiểu biết để giao tiếp, kết nối với họ. Còn điều gì anh hứng thú, yêu mến anh chỉ giữ cho riêng mình vì anh bảo đó chính là cái khác biệt của anh giữa biển người. Anh yêu em vì em khác biết, em luôn là chính em chứ không phải là những cô gái ngoài kia giống nhau từ ăn mặc, tính tình, lối sống ... Một mỗi quan hệ cần có sự cố gắng vun đắp xuất phát từ hai phía. Thay vì cùng chia sẻ, lắng nghe em chỉ biết đến suy nghĩ của riêng mình.
Để rồi khi anh cầm tay người khác em cứ đưa bàn tay mình ra mãi, mệt mỏi, bất lực đến vô vọng, xót xa nghẹn ngào !
Chúng ta như những quân bài domino, em yêu anh, anh yêu một ai đó khác…
Domino không thể hạnh phúc khi chưa hiểu rõ giá trị và yêu thương chính bản thân mình !
Hãy là chủ nhân của số phận
Tôi luôn quan niệm, mình học tập, làm việc ... nói chung là kiếm tiền
chỉ để lo cho cuộc sống gia đình và thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Khi mà tôi còn trẻ, chưa có vợ con và bố mẹ tôi vẫn chưa đến độ tuổi về hưu thì gánh nặng gia đình hầu như là chưa có gì. Vì vậy, đây chính là lúc tôi thỏa mãn những đam mê của mình.
Tôi còn nhớ, có lần tôi chia sẻ với 1 người bạn về kế hoạch tập luyên bộ P90X và hứa hẹn rằng 3 tháng sau mày gặp tao sẽ bất ngờ với cơ bắp của tao cho mà xem. Khi đó tôi nghĩ rằng việc chia sẻ kế hoạch của mình với người khác cũng là 1 cách để tạo động lực cho bản thân mình. Thế rồi 1 tháng sau, chúng tôi gặp nhau, bạn tôi hỏi thăm tình hình tập luyện. Thú thật là tôi chưa có tập tành gì cả, "cứ bình tĩnh, 3 tháng cơ mà".
Lại 1 tháng tiếp theo, câu trả lời của tôi dành cho người bạn, vẫn là cái hẹn 3.
Và rồi, đến tháng thứ 3, tôi dùng 1 lý do rất cơ bản để trả lời: "dạo này công việc bận quá, không có thời gian tập"...
Qua câu chuyên đó, tôi nhận thấy rằng câu nói "con người luôn có 1001 lí do để biện minh cho những việc mình ko làm, không muốn làm. Và lý do nào cũng chính đáng", quả không sai.
Có 1 câu trong khi xem Lan Quế Phường 2, tôi rất thích: "Em có tin vào ngày tận thế ko". LOL
Tôi thì ko tin vào Ngày Tận Thế rồi, nhưng nếu nó xảy ra và mình biết chắc chắn về điều đó thì cũng thú vị đấy chứ.
- Thứ nhất: Sẽ chết tập thể, ko lo cô đơn :))
- Thứ hai: Tôi ko phải thấy cảnh tượng những người thân yêu dần dần xa tôi.
- Thứ ba: được là chính mình, làm tất cả những gì mình thích (sắp chết mà :D )
- Thứ tư: là ngày 21 tháng 8 :))
Bạn sinh ra, đi học, học cao hơn, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Đó là con đường duy nhất để có một cuộc sống TỐT.
Khoan bàn tới việc cuộc sống này có tốt thật không, tôi không phủ nhận đây là một con đường đúng đắn. Nhưng việc bị gò ép đi trên con đường này khiến con người đánh rơi mất những ước mơ hy vọng của mình, đánh rơi những ham muốn của chính bản thân mình, những ước mơ từ thuở bé.
Đã bao lần bạn muốn làm một việc (có thể là khá điên rồ), để rồi sau thoáng suy nghĩ về việc bố mẹ và những người xung quanh chắc chắn sẽ không đồng ý và ủng hộ, bạn lại tạm cất dự định đó vào một ngăn kéo trong não, một ngăn kéo bạn không dám mở ra nữa?
Để rồi khi về già, khi nằm trong bệnh viện với bốn bức tường trắng đầy mùi thuốc tẩy trùng, bạn dần lục lọi từng ngăn kéo rồi thấy hối hận vì mình đã không dũng cảm theo đuổi dự định của bản thân. Thậm chí không cần về già, ngay tại thời điểm này, bạn có thấy tiếc vì chưa làm việc gì đó không?
Bạn đã vô tình biến mình thành nô lệ của suy nghĩ của những người khác. Hành động của bạn không do bạn điều khiển, mà do suy nghĩ của người khác, do những quy tắc xã hội quy định.
Thời gian gần đây có rộ lên trào lưu viết ra những việc bạn muốn làm trước tuổi XX, tôi thấy nó rất hay. Nhưng khi đã viết ra thì hãy chắc chắn là bạn sẽ làm nhé. Hãy gạch hết đi những khó khăn bạn nghĩ trong đầu đi, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi, hãy dũng cảm lên và sống cho chính mình, dù chỉ một chút.
Ngay bây giờ, hãy dành ít nhất một tiếng một ngày để làm việc mà bạn luôn muốn làm nhưng lại cho vào danh sách chờ đợi bởi bạn đang quá bận, bạn chưa có đủ tiền, bạn chưa được mọi người ủng hộ, ban cảm thấy thời cơ chưa chin muồi. Đừng chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Nếu bạn đang bị kẹt trong một công việc văn phòng tù túng, hãy bắt đầu những bước đầu tiên để chuẩn bị kế hoạch thoát khỏi nó. Mỗi ngày tiếp tục làm một việc bạn không mong muốn sẽ chỉ càng làm bạn lún sâu vào nhà tù của chính bản thân. Ngay hôm nay, hãy xếp tất cả mọi thứ khác sang một bên, và bắt đầu hành động, bước những bước đầu tiên để làm điều bạn muốn.
Khi mà tôi còn trẻ, chưa có vợ con và bố mẹ tôi vẫn chưa đến độ tuổi về hưu thì gánh nặng gia đình hầu như là chưa có gì. Vì vậy, đây chính là lúc tôi thỏa mãn những đam mê của mình.
Tôi còn nhớ, có lần tôi chia sẻ với 1 người bạn về kế hoạch tập luyên bộ P90X và hứa hẹn rằng 3 tháng sau mày gặp tao sẽ bất ngờ với cơ bắp của tao cho mà xem. Khi đó tôi nghĩ rằng việc chia sẻ kế hoạch của mình với người khác cũng là 1 cách để tạo động lực cho bản thân mình. Thế rồi 1 tháng sau, chúng tôi gặp nhau, bạn tôi hỏi thăm tình hình tập luyện. Thú thật là tôi chưa có tập tành gì cả, "cứ bình tĩnh, 3 tháng cơ mà".
Lại 1 tháng tiếp theo, câu trả lời của tôi dành cho người bạn, vẫn là cái hẹn 3.
Và rồi, đến tháng thứ 3, tôi dùng 1 lý do rất cơ bản để trả lời: "dạo này công việc bận quá, không có thời gian tập"...
Qua câu chuyên đó, tôi nhận thấy rằng câu nói "con người luôn có 1001 lí do để biện minh cho những việc mình ko làm, không muốn làm. Và lý do nào cũng chính đáng", quả không sai.
Có 1 câu trong khi xem Lan Quế Phường 2, tôi rất thích: "Em có tin vào ngày tận thế ko". LOL
Tôi thì ko tin vào Ngày Tận Thế rồi, nhưng nếu nó xảy ra và mình biết chắc chắn về điều đó thì cũng thú vị đấy chứ.
- Thứ nhất: Sẽ chết tập thể, ko lo cô đơn :))
- Thứ hai: Tôi ko phải thấy cảnh tượng những người thân yêu dần dần xa tôi.
- Thứ ba: được là chính mình, làm tất cả những gì mình thích (sắp chết mà :D )
- Thứ tư: là ngày 21 tháng 8 :))
Bạn sinh ra, đi học, học cao hơn, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Đó là con đường duy nhất để có một cuộc sống TỐT.
Khoan bàn tới việc cuộc sống này có tốt thật không, tôi không phủ nhận đây là một con đường đúng đắn. Nhưng việc bị gò ép đi trên con đường này khiến con người đánh rơi mất những ước mơ hy vọng của mình, đánh rơi những ham muốn của chính bản thân mình, những ước mơ từ thuở bé.
Đã bao lần bạn muốn làm một việc (có thể là khá điên rồ), để rồi sau thoáng suy nghĩ về việc bố mẹ và những người xung quanh chắc chắn sẽ không đồng ý và ủng hộ, bạn lại tạm cất dự định đó vào một ngăn kéo trong não, một ngăn kéo bạn không dám mở ra nữa?
Để rồi khi về già, khi nằm trong bệnh viện với bốn bức tường trắng đầy mùi thuốc tẩy trùng, bạn dần lục lọi từng ngăn kéo rồi thấy hối hận vì mình đã không dũng cảm theo đuổi dự định của bản thân. Thậm chí không cần về già, ngay tại thời điểm này, bạn có thấy tiếc vì chưa làm việc gì đó không?
Bạn đã vô tình biến mình thành nô lệ của suy nghĩ của những người khác. Hành động của bạn không do bạn điều khiển, mà do suy nghĩ của người khác, do những quy tắc xã hội quy định.
Thời gian gần đây có rộ lên trào lưu viết ra những việc bạn muốn làm trước tuổi XX, tôi thấy nó rất hay. Nhưng khi đã viết ra thì hãy chắc chắn là bạn sẽ làm nhé. Hãy gạch hết đi những khó khăn bạn nghĩ trong đầu đi, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi, hãy dũng cảm lên và sống cho chính mình, dù chỉ một chút.
Ngay bây giờ, hãy dành ít nhất một tiếng một ngày để làm việc mà bạn luôn muốn làm nhưng lại cho vào danh sách chờ đợi bởi bạn đang quá bận, bạn chưa có đủ tiền, bạn chưa được mọi người ủng hộ, ban cảm thấy thời cơ chưa chin muồi. Đừng chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Nếu bạn đang bị kẹt trong một công việc văn phòng tù túng, hãy bắt đầu những bước đầu tiên để chuẩn bị kế hoạch thoát khỏi nó. Mỗi ngày tiếp tục làm một việc bạn không mong muốn sẽ chỉ càng làm bạn lún sâu vào nhà tù của chính bản thân. Ngay hôm nay, hãy xếp tất cả mọi thứ khác sang một bên, và bắt đầu hành động, bước những bước đầu tiên để làm điều bạn muốn.
“Tôi là chủ nhân của số phận, và là thuyền trưởng tâm hồn của chính mình”
- William Ernest Henley -
- William Ernest Henley -
Ý nghĩa của các ngày 14 hàng tháng.
Ngày 14 tháng 1: Diary day
Tặng cho người yêu cuốn Nhật ký mới để viết về những kế hoạch cho một năm. Việc lên kế hoạch khi bắt đầu một năm đã làm cuốn Nhật Ký trở thành một món quà thật ý nghĩa cho cả nam lẫn nữ. Với những người yêu nhau, họ thường dành tặng nhau những cuốn Nhật ký được viết những ngày kỷ niệm, sinh nhật và những sự kiện đáng nhớ.
Ngày 14 tháng 2: Valentine day
Nữ tặng nam chocolate như một cách để thú nhận rằng những thanh chocolate này được làm bằng tình yêu của em nên mới ngọt ngào đến thế. Sau đó, họ hồi hộp chờ đợi ngày này tháng sau để xem câu trả lời của chàng.
Ngày 14 tháng 3: White Day
Ngày này chỉ có ở các nước phương Đông, nam tặng kẹo cho cô gái mình thích như lời tỏ tình. Riêng ở Hàn Quốc, trong ngày này các cô gái sẽ biết được sau khi mình tặng chocolate cho chàng trai ấy vào ngày Valentine, nếu anh ta tặng kẹo cho mình nghĩa là có đáp lại tình yêu của mình, còn nếu như anh chàng lờ đi, có nghĩa là mình đang ôm mối tình đơn phương. Nhưng đừng buồn bạn ạ, hãy tham dự cuộc gặp gỡ ngày này tháng sau.
Ngày 14 tháng 4: Black day
Những ai mà không có người để tặng quà ngày Valentine hay White thì ngày này tụ tập nhau lại và ăn mì đen (chachang myon), uống cà phê, mặc quần áo màu đen với hy vọng, qua lần gặp gỡ này có thể tìm cho mình nửa còn lại.
Ngày 14 tháng 5: Yellow / Rose day
Sau cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 4, bạn vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, hãy mặc quần áo màu vàng, ăn cà ri để tránh mọi điều đen đủi. Từ ý tưởng màu vàng thích hợp với mùa xuân rực rỡ các sắc hoa mà ngày Yellow ra đời. Các đôi tình nhân cũng thường tặng nhau hoa hồng để thêm hương vị cho tình yêu.
Ngày 14 tháng 6: Kiss day
Là ngày dành để hôn nhau. Bạn thích cô ấy ư? Còn chờ gì mữa mà không hôn cô ấy nhỉ? Đây là cơ hội tốt nhất để bạn phất triển mối quan hệ này.
Ngày 14 tháng 7: Silver day
Trong ngày này, người ta thường dùng bạc làm tặng phẩm để bày tỏ sự kính trọng với những người đi trước, bậc bề trên.
Ngày 14 tháng 8: Green day
Là ngày mà bạn nên cùng người yêu, người thân nắm tay nhau leo núi, cầu mong một mùa hè mát mẻ, một ngày trong lành. Đây cũng là dịp tốt nhất để tái tạo không khí tươi mới cho mối quan hệ của hai người.
Ngày 14 tháng 9: Music/Photo day
Đây là dịp để bạn giới thiệu người yêu với gia đình, bạn bè. Các đôi uyên ương hay tặng nhau những bản nhạc ưa thích hay cùng nhau đi chụp ảnh vào ngày này.
Ngày 14 tháng 10: Wine day
Là dịp dành cho chỉ hai người với nhau, ở một nhà hàng yên tĩnh, lãng mạn, cùng nhau uống rượu và bàn chuyện tương lai.
Ngày 14 tháng 11: Orange / Movie day
Trong ngày này, giới trẻ Hàn Quốc thường cùng người yêu đi xem một bộ phim hành động để giải stress, sau đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và mời nhau ly nước cam ngọt ngào thêm hương vị cho tình yêu.
Ngày 14 tháng 12: Hug Day
Trong ngày này, chỉ cần ngồi bên nhau, ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau hơi ấm trái tim và hồi tưởng lại những bước thăng hoa tình cảm bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 cho đến hôm nay.
Tặng cho người yêu cuốn Nhật ký mới để viết về những kế hoạch cho một năm. Việc lên kế hoạch khi bắt đầu một năm đã làm cuốn Nhật Ký trở thành một món quà thật ý nghĩa cho cả nam lẫn nữ. Với những người yêu nhau, họ thường dành tặng nhau những cuốn Nhật ký được viết những ngày kỷ niệm, sinh nhật và những sự kiện đáng nhớ.
Ngày 14 tháng 2: Valentine day
Nữ tặng nam chocolate như một cách để thú nhận rằng những thanh chocolate này được làm bằng tình yêu của em nên mới ngọt ngào đến thế. Sau đó, họ hồi hộp chờ đợi ngày này tháng sau để xem câu trả lời của chàng.
Ngày 14 tháng 3: White Day
Ngày này chỉ có ở các nước phương Đông, nam tặng kẹo cho cô gái mình thích như lời tỏ tình. Riêng ở Hàn Quốc, trong ngày này các cô gái sẽ biết được sau khi mình tặng chocolate cho chàng trai ấy vào ngày Valentine, nếu anh ta tặng kẹo cho mình nghĩa là có đáp lại tình yêu của mình, còn nếu như anh chàng lờ đi, có nghĩa là mình đang ôm mối tình đơn phương. Nhưng đừng buồn bạn ạ, hãy tham dự cuộc gặp gỡ ngày này tháng sau.
Ngày 14 tháng 4: Black day
Những ai mà không có người để tặng quà ngày Valentine hay White thì ngày này tụ tập nhau lại và ăn mì đen (chachang myon), uống cà phê, mặc quần áo màu đen với hy vọng, qua lần gặp gỡ này có thể tìm cho mình nửa còn lại.
Ngày 14 tháng 5: Yellow / Rose day
Sau cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 4, bạn vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, hãy mặc quần áo màu vàng, ăn cà ri để tránh mọi điều đen đủi. Từ ý tưởng màu vàng thích hợp với mùa xuân rực rỡ các sắc hoa mà ngày Yellow ra đời. Các đôi tình nhân cũng thường tặng nhau hoa hồng để thêm hương vị cho tình yêu.
Ngày 14 tháng 6: Kiss day
Là ngày dành để hôn nhau. Bạn thích cô ấy ư? Còn chờ gì mữa mà không hôn cô ấy nhỉ? Đây là cơ hội tốt nhất để bạn phất triển mối quan hệ này.
Ngày 14 tháng 7: Silver day
Trong ngày này, người ta thường dùng bạc làm tặng phẩm để bày tỏ sự kính trọng với những người đi trước, bậc bề trên.
Ngày 14 tháng 8: Green day
Là ngày mà bạn nên cùng người yêu, người thân nắm tay nhau leo núi, cầu mong một mùa hè mát mẻ, một ngày trong lành. Đây cũng là dịp tốt nhất để tái tạo không khí tươi mới cho mối quan hệ của hai người.
Ngày 14 tháng 9: Music/Photo day
Đây là dịp để bạn giới thiệu người yêu với gia đình, bạn bè. Các đôi uyên ương hay tặng nhau những bản nhạc ưa thích hay cùng nhau đi chụp ảnh vào ngày này.
Ngày 14 tháng 10: Wine day
Là dịp dành cho chỉ hai người với nhau, ở một nhà hàng yên tĩnh, lãng mạn, cùng nhau uống rượu và bàn chuyện tương lai.
Ngày 14 tháng 11: Orange / Movie day
Trong ngày này, giới trẻ Hàn Quốc thường cùng người yêu đi xem một bộ phim hành động để giải stress, sau đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và mời nhau ly nước cam ngọt ngào thêm hương vị cho tình yêu.
Ngày 14 tháng 12: Hug Day
Trong ngày này, chỉ cần ngồi bên nhau, ôm nhau thật chặt, truyền cho nhau hơi ấm trái tim và hồi tưởng lại những bước thăng hoa tình cảm bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 cho đến hôm nay.
Yêu đơn phương có vị gì..?
Tình yêu bắt nguồn từ hai phía luôn là vị ngọt ngào mà bất kì một cô
nàng hay một anh chàng nào có người yêu đều tự hào. Thế nhưng với một
tình yêu đơn phương thì sẽ mang hương vị gì?
Vị ngọt
Đa phần các cô nàng và các anh chàng được hỏi đã trả lời rằng tình đơn phương có vị ngọt. Cảm giác được yêu ai đó, được ngắm nhìn người ta, được quan tâm người ta một cách kín đáo khiến không ít người cảm thấy vui trong lòng. Không những thế mỗi khi được nói chuyện với người ta cũng có thể khiến cô nàng/anh chàng vui cả buổi.
Đ.T hóm hỉnh kể: “Mình thích một cô bạn thân, cô ấy khá cá tính, tốt bụng hơn hết là cực vui tính. Phải nói thật là mình rung rinh trước cô ấy khi nào mình còn chẳng rõ, chỉ biết là mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau là mình thấy vui lắm. Tối về bạn ấy lại nhắn những cái tin cực đáng yêu, cho dù bạn ấy chẳng có ý gì đâu nhưng nó cũng khiến mình không thể nào mà quên được”.
Vị đau
“Đơn phương mà, sao lại không đắng được chứ” – lời của một cậu bạn. Cảm giác yêu ai đó cực tuyệt vời thế nhưng nếu chỉ là yêu một phía thì lại khác. Cảm giác ấy cực kì khó chịu, cực kì đáng ghét, lúc nào cũng nhớ tới người ta, lúc nào cũng mong chờ tin nhắn từ người ta để rồi chợt nhận ra mình và người ta không thuộc về nhau.
Đ.Đ kể rằng: “Mình thích một cô bạn từ hồi lớp 6 cơ, mãi đến tận bây giờ khi hai đứa học đại học, mình vẫn thích. Mình luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho cô ấy nhưng cô ấy không hiểu là vô tình hay cố ý mà luôn nói ra nhưng điều khiến mình đau lòng. Dù chỉ là một lời nói hay một hành động nhỏ cũng đã khiến mình buồn cả tuần rồi”.
Vị chát
Theo lời cậu bạn Q.M: “Mối tình đầu của mình, mà không hẳn vì mình chỉ đơn phương thôi, là một cô bạn khá hiền, ít nói, xinh thì không hẳn nhưng khá có duyên. Mình với bạn ấy là bạn tốt của nhau, lại học cùng lớp nên mình có cơ hội trò chuyện, kết thân với bạn ấy nhiều hơn. Chẳng hiểu làm sao bạn ý biết mình thầm thích bạn ý và từ đấy thì bạn ý cư xử như người xa lạ luôn. Buồn nhất là quà của mình bạn ý nhận nhưng lại ném vào sọt rác”.
M không phải là người đầu tiên rơi vào trường hợp này, khá nhiều cậu bạn, cô bạn cũng đã gặp phải hoàn cảnh tương tự. Nó không đơn thuần là đau lòng mà lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. “Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng không thể làm khó người ta được, bất đắc dĩ lắm người ta mới thế chứ” - lời của một người trong cuộc.
Vị cay
Cay đúng như vị của ớt, nghĩa là tình yêu ấy tuy có nồng nàn nhưng nếu “nồng” quá lại khiến người ta cảm thấy bỏng rát hết đầu lưỡi.
Cô nàng N.C tâm sự: “Mình từng yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp suốt một thời gian dài. Cậu bạn ấy thì chẳng hiểu thế nào nữa, lúc thì tỏ ra thích mình lúc lại không, cứ nửa gần nửa xa làm mình không rõ tình cảm là gì nữa. Cậu ấy thật ngọt ngào khi tặng quà sinh nhật cho mình nhưng lại thật lạnh lùng mỗi khi ở trên lớp. Nên cuối cùng mình quyết định tạm dừng tình cảm ấy lại, cho tới tận giờ mình vẫn ngại mỗi khi gặp cậu bạn ngày xưa”.
Vị đắng
T.P là một anh chàng không quá đẹp trai nhưng lại khá ga lăng với con gái vì thế được bạn bè yêu quý. Tốt bụng là thế mà anh chàng mãi không thích được cô bạn nào mãi đến khi cậu gặp được P.N qua sự giới thiệu của bạn bè. Lần đầu tiên gặp được một người có thể “át vía” được mình nên cậu bạn bắt đầu cảm thấy cô bạn kia cuốn hút. “Mình thích cô ấy chỉ sau một thời gian “đá qua đá lại” của hai đứa”- cậu bạn chia sẻ - “Mình cố hết sức để chinh phục cô ấy nhưng hình như cô ấy vẫn không hiểu tình cảm một mình. Bẵng đi một thời gian cô ấy dẫn người yêu mới đến ra mắt mình, lúc đấy mình chỉ còn biết ngồi nhà tự kỉ một mình. Thú thực mình mất ngủ mất ngày liền”.
Tạm kết
Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở nên các cô nàng/anh chàng cứ mãi đơn phương ngóng trông về một bóng hình? Để rồi tối về lại vẩn vơ nghĩ về người ta hoặc lại nhớ nhung hoặc lại dằn vặt, đau khổ. Hãy một lần lấy hết can đảm để nói cho người ta biết cảm xúc thật của mình, bởi, cho dù kết quả thế nào thì đó vẫn là một tình cảm thật đẹp mà ai đó sẽ mãi trân trọng. Và bởi phải thử thì mới biết người ta có phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của bạn không chứ.
Vị ngọt
Đa phần các cô nàng và các anh chàng được hỏi đã trả lời rằng tình đơn phương có vị ngọt. Cảm giác được yêu ai đó, được ngắm nhìn người ta, được quan tâm người ta một cách kín đáo khiến không ít người cảm thấy vui trong lòng. Không những thế mỗi khi được nói chuyện với người ta cũng có thể khiến cô nàng/anh chàng vui cả buổi.
Đ.T hóm hỉnh kể: “Mình thích một cô bạn thân, cô ấy khá cá tính, tốt bụng hơn hết là cực vui tính. Phải nói thật là mình rung rinh trước cô ấy khi nào mình còn chẳng rõ, chỉ biết là mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau là mình thấy vui lắm. Tối về bạn ấy lại nhắn những cái tin cực đáng yêu, cho dù bạn ấy chẳng có ý gì đâu nhưng nó cũng khiến mình không thể nào mà quên được”.
Vị đau
“Đơn phương mà, sao lại không đắng được chứ” – lời của một cậu bạn. Cảm giác yêu ai đó cực tuyệt vời thế nhưng nếu chỉ là yêu một phía thì lại khác. Cảm giác ấy cực kì khó chịu, cực kì đáng ghét, lúc nào cũng nhớ tới người ta, lúc nào cũng mong chờ tin nhắn từ người ta để rồi chợt nhận ra mình và người ta không thuộc về nhau.
Đ.Đ kể rằng: “Mình thích một cô bạn từ hồi lớp 6 cơ, mãi đến tận bây giờ khi hai đứa học đại học, mình vẫn thích. Mình luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho cô ấy nhưng cô ấy không hiểu là vô tình hay cố ý mà luôn nói ra nhưng điều khiến mình đau lòng. Dù chỉ là một lời nói hay một hành động nhỏ cũng đã khiến mình buồn cả tuần rồi”.
Vị chát
Theo lời cậu bạn Q.M: “Mối tình đầu của mình, mà không hẳn vì mình chỉ đơn phương thôi, là một cô bạn khá hiền, ít nói, xinh thì không hẳn nhưng khá có duyên. Mình với bạn ấy là bạn tốt của nhau, lại học cùng lớp nên mình có cơ hội trò chuyện, kết thân với bạn ấy nhiều hơn. Chẳng hiểu làm sao bạn ý biết mình thầm thích bạn ý và từ đấy thì bạn ý cư xử như người xa lạ luôn. Buồn nhất là quà của mình bạn ý nhận nhưng lại ném vào sọt rác”.
M không phải là người đầu tiên rơi vào trường hợp này, khá nhiều cậu bạn, cô bạn cũng đã gặp phải hoàn cảnh tương tự. Nó không đơn thuần là đau lòng mà lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. “Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng không thể làm khó người ta được, bất đắc dĩ lắm người ta mới thế chứ” - lời của một người trong cuộc.
Vị cay
Cay đúng như vị của ớt, nghĩa là tình yêu ấy tuy có nồng nàn nhưng nếu “nồng” quá lại khiến người ta cảm thấy bỏng rát hết đầu lưỡi.
Cô nàng N.C tâm sự: “Mình từng yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp suốt một thời gian dài. Cậu bạn ấy thì chẳng hiểu thế nào nữa, lúc thì tỏ ra thích mình lúc lại không, cứ nửa gần nửa xa làm mình không rõ tình cảm là gì nữa. Cậu ấy thật ngọt ngào khi tặng quà sinh nhật cho mình nhưng lại thật lạnh lùng mỗi khi ở trên lớp. Nên cuối cùng mình quyết định tạm dừng tình cảm ấy lại, cho tới tận giờ mình vẫn ngại mỗi khi gặp cậu bạn ngày xưa”.
Vị đắng
T.P là một anh chàng không quá đẹp trai nhưng lại khá ga lăng với con gái vì thế được bạn bè yêu quý. Tốt bụng là thế mà anh chàng mãi không thích được cô bạn nào mãi đến khi cậu gặp được P.N qua sự giới thiệu của bạn bè. Lần đầu tiên gặp được một người có thể “át vía” được mình nên cậu bạn bắt đầu cảm thấy cô bạn kia cuốn hút. “Mình thích cô ấy chỉ sau một thời gian “đá qua đá lại” của hai đứa”- cậu bạn chia sẻ - “Mình cố hết sức để chinh phục cô ấy nhưng hình như cô ấy vẫn không hiểu tình cảm một mình. Bẵng đi một thời gian cô ấy dẫn người yêu mới đến ra mắt mình, lúc đấy mình chỉ còn biết ngồi nhà tự kỉ một mình. Thú thực mình mất ngủ mất ngày liền”.
Tạm kết
Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở nên các cô nàng/anh chàng cứ mãi đơn phương ngóng trông về một bóng hình? Để rồi tối về lại vẩn vơ nghĩ về người ta hoặc lại nhớ nhung hoặc lại dằn vặt, đau khổ. Hãy một lần lấy hết can đảm để nói cho người ta biết cảm xúc thật của mình, bởi, cho dù kết quả thế nào thì đó vẫn là một tình cảm thật đẹp mà ai đó sẽ mãi trân trọng. Và bởi phải thử thì mới biết người ta có phải là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của bạn không chứ.
Hãy tin anh nhé em!
Anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ yêu em mãi. Anh tin rằng mình sẽ làm được, anh sẽ cưới em, hãy tin anh nhé em!
Anh phải bắt đầu viết như thế nào đây nhỉ? Ngày, tháng, năm ấy (cũng không nhớ chỉ biết hôm đó là ngày đẹp trời) của tuổi học trò ham chơi, anh đang mải mê chơi cùng đám bạn trong tiệm net của nhà em - nơi anh đã gặp em lần đầu tiên trong cái nóng nực của mùa hè. Anh chẳng sao quên được hôm đấy, vì anh là 1 thằng nhóc hay tự ti và cũng nhút nhát nên chẳng có nhiều bạn và cũng chẳng nói chuyện với ai cả, nhưng rồi em đến bắt chuyện với anh rất dịu dàng và dễ thương. Tuy anh lúc đó chỉ là thằng nhóc lớp 10 nhưng anh cảm giác được những điều khác lạ từ chính bản thân anh, ánh mắt của em, nụ cười của em làm cho anh thấy bâng khuâng, có lẽ là rung động đầu đời của mình.
Em không đẹp, cũng không xinh nhưng em rất hiền, dịu dàng và hơi ngốc nữa... anh cảm thấy một điều gì đó khác lạ nơi em. Rồi những ngày hè, lúc có thời gian rảnh anh lại xin ba mẹ cho ra tiệm net nhà em chơi, nhiều lúc buồn lắm ra chỉ muốn để gặp em nhưng em chẳng như những đứa con gái thời đó ham chat, ham game nên em chỉ đi theo ba mẹ ra tiệm net bàn giao việc cho anh trông tiệm net rồi lại đi về, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện một chút nhưng anh thực sự thấy vui. Rồi một ngày nọ, em bảo rằng em thích một đứa trong nhóm bọn anh, thực sự lúc đó anh mong rằng em nói người đó là anh nhưng anh không dám nghĩ là anh vì anh chẳng có gì đặc biệt so với những đứa trong nhóm, vì hầu hết đứa nào cũng nhà giàu có, đẹp trai nữa và có 1 thằng trong nhóm thì bảo rằng em thích nó nên anh chỉ đoán bâng quơ nhưng em toàn lắc đầu lia lịa rồi lại theo ba mẹ về. Để rồi ngày hôm sau anh nhận được mail của em gửi cho anh hỏi anh có bạn gái chưa? Anh mừng lắm. Thế là từ đấy em và anh quen nhau.
Ôi cái tình yêu đầu đời thuở học trò ấy sao mà trong sáng thế em nhỉ? Hai đứa chỉ biết gọi điện hỏi thăm rồi có dịp lại hẹn ra tiệm net ngồi nói chuyện, nhớ nhất những lần anh gọi điện sang nhà gặp ba hoặc cậu em anh rất ngượng nhưng em lại dịu dàng bảo: "không sao đâu, ba mẹ biết tui quen ông mà, nên ông gọi sang cứ nói đàng hoàng là được không cần ngại ngùng vậy đâu". Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, em lớp 9 lo học thi vào lớp 10, anh cũng lo học để chuẩn bị thi đại học. Ngay lúc tình cảm 2 đứa vui vẻ, tuy chỉ là tình cảm học trò thôi nhưng anh cũng trân trọng thì em bảo "mình không quen nhau nữa ông nhé". Khi nghe câu ấy, anh như thấy mình vừa mất đi một thứ gì quí giá trong đời, anh cũng chẳng hiểu vì sao em lại đột nhiên đòi như thế? Nhưng vì thực sự thích em, anh gật đầu đồng ý.
Anh thi vào đại học rồi, anh vẫn tranh thủ thời gian ra tiệm để hỏi thăm về em nhưng anh trông tiệm bảo từ lúc đó đến giờ em chẳng ra tiệm nữa, anh lại thôi. Có lẽ do tình cảm anh dành cho em là tình cảm đầu tiên của một thằng con trai mà đám bạn hay gọi là vô cảm như anh nên anh chẳng thể nào quên, anh vẫn không bỏ cuộc, đôi lúc anh lại ghé sang tiệm tìm em nhân tiện check mail vì thời đó nhà anh bố mẹ khó khăn nên ở nhà chẳng bao giờ được đụng vào máy tính cả. Rồi một ngày nọ, em lại đến tiệm theo ba mẹ nhưng em không vào trong, chỉ ngồi ngoài cửa lấy tờ tạp chí đọc, 3 năm xa cách trong em xinh lên rất nhiều nhưng cũng lạnh lùng nhiều hơn, anh muốn chạy lại hỏi thăm xem em bây giờ như thế nào nhưng nhìn dáng vẻ của em bỗng dưng có một thứ gì đó níu chặt hai chân của anh không cho anh đến gần, lúc tưởng chừng như vô vọng khi ba gọi em về thì bất ngờ em chạy lại từ sau lưng anh vỗ vỗ bảo "em về anh nhé" tuy em nói nhỏ nhưng anh nghe rất rõ, đến lúc em về rồi câu nói của em cứ vang vọng trong đầu anh mãi.
Đêm hôm đấy anh tìm lại số điện thoại nhà em, anh bấm gọi bên kia ba em nhấc mấy alo mấy tiếng nhưng một lần nữa dường như có điều gì đó vô hình chẹn cổ họng anh không cho anh nói được tiếng nào, rồi tiếng cúp máy vang lên anh cảm thấy bồi hồi lắm, thấy sao đêm nay yên tĩnh mà buồn quá, chợt anh nhận ra rằng hai dòng nước mắt đang chảy ra. Anh đang khóc ư? Điều lạ lùng vì suốt thời gian từ lớp 9 đến giờ anh rất cứng rắn, chưa bao giờ khóc đến nỗi tụi nó đều bảo anh rất lạnh lùng nhưng chẳng hiểu đêm nay anh lại khóc, một lần nữa anh lại thấy dường như anh mất em. Quãng thời gian sau đó, do anh bận học cũng chẳng ra tiệm nữa, nên chẳng gặp em lần nào.
5 năm trôi qua, cứ tưởng rằng suốt đời này anh không bao giờ gặp lại em nữa nhưng có lẽ ông trời sắp đặt cho anh và em lại gặp nhau. Vào một đêm khi mà anh đang thực sự buồn và nhớ em lắm, anh ngồi nghĩ ước gì được gặp lại em nhỉ? Buzz có tiếng chat Yahoo vang lên, anh nhìn sang thì thấy một nick yahoo lạ hoắc nhưng trông nó quen thế vì nó có một phần tên giống nhân vật truyện tranh mà anh và em từng rất thích. Anh nghi ngờ liệu là em chăng? Anh liền hỏi ai vậy? Em bảo tên em nhưng anh không dám chắc vì không lẽ mình cầu nguyện linh thế. Anh hỏi lại nhằm khẳng định là em, em xác nhận, em bảo rằng suốt 5 năm rồi em không quên được anh. Anh như có dòng điện xẹt qua, bừng tỉnh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, cả đêm đó anh chẳng sao ngủ được vì vui mừng. Sau đêm đó anh và em nói chuyện vài lần nữa, và rồi anh lại ngỏ lời yêu em. Lần này là tình yêu của một chàng trai 21 tuổi chứ không phải là tình yêu học trò của một thằng nhóc lớp 10. Và em đồng ý, vài ngày sau anh gặp lại em sau 5 năm, em vẫn vậy nhưng bây giờ em cắt tóc ngắn hơn không còn cột tóc như hồi bé, vẫn kiểu cái áo thun, quần jeans chẳng thay đổi chút nào. Có lẽ ông trời sắp xếp cho anh và em gặp nhau trong những lúc đặc biệt, lúc nhỏ thì là ngày nóng như lửa còn bây giờ lại là mùa mưa. Đêm đầu tiên em hẹn anh gặp sau 5 năm mưa tầm tã, nước ngập cao hơn cổ chân, ngoài đường rất nhiều xe tắt máy, xe hai đứa mình cũng vậy cũng tắt máy nhưng có lẽ anh phải cảm ơn nó, vì như thế mà anh được dắt bộ nói chuyện với em trong khi mưa lất phất. Ngày hôm đó anh chẳng thể nào quên trong kí ức, nó mãi là một kỉ niệm đẹp.
Rồi suốt thời gian sau đó, anh với em thực sự có những ngày tháng hạnh phúc, hai đứa cùng đi chơi, cùng đi học thêm ngoại ngữ, rồi ngày đầu tiên anh sang nhà em ăn cơm, rồi cái tết đầu tiên anh được ở nhà em cùng nhà em nấu bánh chưng, những ngày thức đêm thức hôm tuy mệt nhưng đối với anh thật vui và hạnh phúc, anh cảm nhận được thế nào là không khí gia đình mà nhà anh không có được vì ba mẹ anh ít khi ăn cơm cùng nhau, những giờ phút cùng ngồi nói chuyện đủ chuyện với ba em, cả chuyến đi chơi tết cùng nhà em, và cả đám cưới anh hai anh, anh cũng tranh thủ dẫn em đi gặp nhà anh nữa, hôm đó em mặc cái váy và khoác thêm cái áo màu xám bên ngoài, mang đôi guốc không cao lắm, ôi chao sao mà em xinh thế không biết. Nhưng rồi có lẽ cuộc đời anh và cả những dự định cho tương lai của anh dành cho chúng mình, anh quyết định ra nước ngoài học. Ngày anh đi anh vẫn khóc mặc dù anh đã dặn không cho em ra tiễn vì anh biết rằng nếu em ra anh sẽ khóc rất nhiều.
Thời gian anh sang đây, em luôn tìm mọi cách nói chuyện động viên anh học tập. Nhưng rồi có lẽ do xa cách địa lý và thời gian, anh và em có những cuộc tranh cãi điều mà những năm quen em chẳng hề xảy ra giữa anh và em mặc dù vấn đề chẳng đáng, có lẽ anh và cả em nữa luôn biết cách nhường nhịn nên làm hoà nhanh chóng, nhưng em luôn nghĩ và sợ rằng anh đi du học rồi thì mình sẽ chia tay như bao cặp khác quanh em. Anh dùng mọi thứ để an ủi em, làm mọi cách để thể hiện rằng anh yêu em nhiều biết bao, dường như cuối cùng cũng có tác dụng, mình không còn cãi nhau, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Em à! Anh viết tất cả những kỉ niệm của mình từ lúc mình còn bé không phải viết cho em nhật kí mà anh muốn nói với em rằng những hình ảnh, kỉ niệm của em và anh, mãi mãi anh chẳng thể nào quên. Anh biết bắt em chờ đợi anh suốt những năm anh học ở đây là điều khó khăn cho em, nhưng anh tin tình cảm của hai đứa mình sẽ làm được, anh không quên em được trong suốt 5 năm và em cũng vậy mặc dù tình cảm chưa sâu đậm như bây giờ, tình cảm của em và anh sâu đậm biết bao, có đôi lúc mình gọi vui là chồng vợ nữa thì anh biết rằng những năm anh học ở đây không thể làm sức mẽ tình cảm chúng mình được.
Chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ về thăm nhà, thăm em, rồi mình sẽ có những kỉ niệm đẹp. Rồi anh sẽ lại đi học nhưng rồi có ngày anh sẽ trở về, anh nhất định không để những giọt nước mắt của em đêm trước khi anh đi thành vô nghĩa, anh sẽ cố gắng học thật nhanh, sẽ mau chóng trở về bên cạnh em, để được yêu em, chăm sóc em như trước đây. Đừng buồn em nhé, hãy cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời người để rồi mình sẽ có những tấm bằng, một lần nhưng anh không muốn nó lặp lại nữa, anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ yêu em mãi. Anh tin rằng mình sẽ làm được, anh sẽ cưới em, hãy tin anh nhé em!
Anh phải bắt đầu viết như thế nào đây nhỉ? Ngày, tháng, năm ấy (cũng không nhớ chỉ biết hôm đó là ngày đẹp trời) của tuổi học trò ham chơi, anh đang mải mê chơi cùng đám bạn trong tiệm net của nhà em - nơi anh đã gặp em lần đầu tiên trong cái nóng nực của mùa hè. Anh chẳng sao quên được hôm đấy, vì anh là 1 thằng nhóc hay tự ti và cũng nhút nhát nên chẳng có nhiều bạn và cũng chẳng nói chuyện với ai cả, nhưng rồi em đến bắt chuyện với anh rất dịu dàng và dễ thương. Tuy anh lúc đó chỉ là thằng nhóc lớp 10 nhưng anh cảm giác được những điều khác lạ từ chính bản thân anh, ánh mắt của em, nụ cười của em làm cho anh thấy bâng khuâng, có lẽ là rung động đầu đời của mình.
Em không đẹp, cũng không xinh nhưng em rất hiền, dịu dàng và hơi ngốc nữa... anh cảm thấy một điều gì đó khác lạ nơi em. Rồi những ngày hè, lúc có thời gian rảnh anh lại xin ba mẹ cho ra tiệm net nhà em chơi, nhiều lúc buồn lắm ra chỉ muốn để gặp em nhưng em chẳng như những đứa con gái thời đó ham chat, ham game nên em chỉ đi theo ba mẹ ra tiệm net bàn giao việc cho anh trông tiệm net rồi lại đi về, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện một chút nhưng anh thực sự thấy vui. Rồi một ngày nọ, em bảo rằng em thích một đứa trong nhóm bọn anh, thực sự lúc đó anh mong rằng em nói người đó là anh nhưng anh không dám nghĩ là anh vì anh chẳng có gì đặc biệt so với những đứa trong nhóm, vì hầu hết đứa nào cũng nhà giàu có, đẹp trai nữa và có 1 thằng trong nhóm thì bảo rằng em thích nó nên anh chỉ đoán bâng quơ nhưng em toàn lắc đầu lia lịa rồi lại theo ba mẹ về. Để rồi ngày hôm sau anh nhận được mail của em gửi cho anh hỏi anh có bạn gái chưa? Anh mừng lắm. Thế là từ đấy em và anh quen nhau.
Ôi cái tình yêu đầu đời thuở học trò ấy sao mà trong sáng thế em nhỉ? Hai đứa chỉ biết gọi điện hỏi thăm rồi có dịp lại hẹn ra tiệm net ngồi nói chuyện, nhớ nhất những lần anh gọi điện sang nhà gặp ba hoặc cậu em anh rất ngượng nhưng em lại dịu dàng bảo: "không sao đâu, ba mẹ biết tui quen ông mà, nên ông gọi sang cứ nói đàng hoàng là được không cần ngại ngùng vậy đâu". Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, em lớp 9 lo học thi vào lớp 10, anh cũng lo học để chuẩn bị thi đại học. Ngay lúc tình cảm 2 đứa vui vẻ, tuy chỉ là tình cảm học trò thôi nhưng anh cũng trân trọng thì em bảo "mình không quen nhau nữa ông nhé". Khi nghe câu ấy, anh như thấy mình vừa mất đi một thứ gì quí giá trong đời, anh cũng chẳng hiểu vì sao em lại đột nhiên đòi như thế? Nhưng vì thực sự thích em, anh gật đầu đồng ý.
Anh thi vào đại học rồi, anh vẫn tranh thủ thời gian ra tiệm để hỏi thăm về em nhưng anh trông tiệm bảo từ lúc đó đến giờ em chẳng ra tiệm nữa, anh lại thôi. Có lẽ do tình cảm anh dành cho em là tình cảm đầu tiên của một thằng con trai mà đám bạn hay gọi là vô cảm như anh nên anh chẳng thể nào quên, anh vẫn không bỏ cuộc, đôi lúc anh lại ghé sang tiệm tìm em nhân tiện check mail vì thời đó nhà anh bố mẹ khó khăn nên ở nhà chẳng bao giờ được đụng vào máy tính cả. Rồi một ngày nọ, em lại đến tiệm theo ba mẹ nhưng em không vào trong, chỉ ngồi ngoài cửa lấy tờ tạp chí đọc, 3 năm xa cách trong em xinh lên rất nhiều nhưng cũng lạnh lùng nhiều hơn, anh muốn chạy lại hỏi thăm xem em bây giờ như thế nào nhưng nhìn dáng vẻ của em bỗng dưng có một thứ gì đó níu chặt hai chân của anh không cho anh đến gần, lúc tưởng chừng như vô vọng khi ba gọi em về thì bất ngờ em chạy lại từ sau lưng anh vỗ vỗ bảo "em về anh nhé" tuy em nói nhỏ nhưng anh nghe rất rõ, đến lúc em về rồi câu nói của em cứ vang vọng trong đầu anh mãi.
Đêm hôm đấy anh tìm lại số điện thoại nhà em, anh bấm gọi bên kia ba em nhấc mấy alo mấy tiếng nhưng một lần nữa dường như có điều gì đó vô hình chẹn cổ họng anh không cho anh nói được tiếng nào, rồi tiếng cúp máy vang lên anh cảm thấy bồi hồi lắm, thấy sao đêm nay yên tĩnh mà buồn quá, chợt anh nhận ra rằng hai dòng nước mắt đang chảy ra. Anh đang khóc ư? Điều lạ lùng vì suốt thời gian từ lớp 9 đến giờ anh rất cứng rắn, chưa bao giờ khóc đến nỗi tụi nó đều bảo anh rất lạnh lùng nhưng chẳng hiểu đêm nay anh lại khóc, một lần nữa anh lại thấy dường như anh mất em. Quãng thời gian sau đó, do anh bận học cũng chẳng ra tiệm nữa, nên chẳng gặp em lần nào.
5 năm trôi qua, cứ tưởng rằng suốt đời này anh không bao giờ gặp lại em nữa nhưng có lẽ ông trời sắp đặt cho anh và em lại gặp nhau. Vào một đêm khi mà anh đang thực sự buồn và nhớ em lắm, anh ngồi nghĩ ước gì được gặp lại em nhỉ? Buzz có tiếng chat Yahoo vang lên, anh nhìn sang thì thấy một nick yahoo lạ hoắc nhưng trông nó quen thế vì nó có một phần tên giống nhân vật truyện tranh mà anh và em từng rất thích. Anh nghi ngờ liệu là em chăng? Anh liền hỏi ai vậy? Em bảo tên em nhưng anh không dám chắc vì không lẽ mình cầu nguyện linh thế. Anh hỏi lại nhằm khẳng định là em, em xác nhận, em bảo rằng suốt 5 năm rồi em không quên được anh. Anh như có dòng điện xẹt qua, bừng tỉnh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, cả đêm đó anh chẳng sao ngủ được vì vui mừng. Sau đêm đó anh và em nói chuyện vài lần nữa, và rồi anh lại ngỏ lời yêu em. Lần này là tình yêu của một chàng trai 21 tuổi chứ không phải là tình yêu học trò của một thằng nhóc lớp 10. Và em đồng ý, vài ngày sau anh gặp lại em sau 5 năm, em vẫn vậy nhưng bây giờ em cắt tóc ngắn hơn không còn cột tóc như hồi bé, vẫn kiểu cái áo thun, quần jeans chẳng thay đổi chút nào. Có lẽ ông trời sắp xếp cho anh và em gặp nhau trong những lúc đặc biệt, lúc nhỏ thì là ngày nóng như lửa còn bây giờ lại là mùa mưa. Đêm đầu tiên em hẹn anh gặp sau 5 năm mưa tầm tã, nước ngập cao hơn cổ chân, ngoài đường rất nhiều xe tắt máy, xe hai đứa mình cũng vậy cũng tắt máy nhưng có lẽ anh phải cảm ơn nó, vì như thế mà anh được dắt bộ nói chuyện với em trong khi mưa lất phất. Ngày hôm đó anh chẳng thể nào quên trong kí ức, nó mãi là một kỉ niệm đẹp.
Rồi suốt thời gian sau đó, anh với em thực sự có những ngày tháng hạnh phúc, hai đứa cùng đi chơi, cùng đi học thêm ngoại ngữ, rồi ngày đầu tiên anh sang nhà em ăn cơm, rồi cái tết đầu tiên anh được ở nhà em cùng nhà em nấu bánh chưng, những ngày thức đêm thức hôm tuy mệt nhưng đối với anh thật vui và hạnh phúc, anh cảm nhận được thế nào là không khí gia đình mà nhà anh không có được vì ba mẹ anh ít khi ăn cơm cùng nhau, những giờ phút cùng ngồi nói chuyện đủ chuyện với ba em, cả chuyến đi chơi tết cùng nhà em, và cả đám cưới anh hai anh, anh cũng tranh thủ dẫn em đi gặp nhà anh nữa, hôm đó em mặc cái váy và khoác thêm cái áo màu xám bên ngoài, mang đôi guốc không cao lắm, ôi chao sao mà em xinh thế không biết. Nhưng rồi có lẽ cuộc đời anh và cả những dự định cho tương lai của anh dành cho chúng mình, anh quyết định ra nước ngoài học. Ngày anh đi anh vẫn khóc mặc dù anh đã dặn không cho em ra tiễn vì anh biết rằng nếu em ra anh sẽ khóc rất nhiều.
Thời gian anh sang đây, em luôn tìm mọi cách nói chuyện động viên anh học tập. Nhưng rồi có lẽ do xa cách địa lý và thời gian, anh và em có những cuộc tranh cãi điều mà những năm quen em chẳng hề xảy ra giữa anh và em mặc dù vấn đề chẳng đáng, có lẽ anh và cả em nữa luôn biết cách nhường nhịn nên làm hoà nhanh chóng, nhưng em luôn nghĩ và sợ rằng anh đi du học rồi thì mình sẽ chia tay như bao cặp khác quanh em. Anh dùng mọi thứ để an ủi em, làm mọi cách để thể hiện rằng anh yêu em nhiều biết bao, dường như cuối cùng cũng có tác dụng, mình không còn cãi nhau, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Em à! Anh viết tất cả những kỉ niệm của mình từ lúc mình còn bé không phải viết cho em nhật kí mà anh muốn nói với em rằng những hình ảnh, kỉ niệm của em và anh, mãi mãi anh chẳng thể nào quên. Anh biết bắt em chờ đợi anh suốt những năm anh học ở đây là điều khó khăn cho em, nhưng anh tin tình cảm của hai đứa mình sẽ làm được, anh không quên em được trong suốt 5 năm và em cũng vậy mặc dù tình cảm chưa sâu đậm như bây giờ, tình cảm của em và anh sâu đậm biết bao, có đôi lúc mình gọi vui là chồng vợ nữa thì anh biết rằng những năm anh học ở đây không thể làm sức mẽ tình cảm chúng mình được.
Chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ về thăm nhà, thăm em, rồi mình sẽ có những kỉ niệm đẹp. Rồi anh sẽ lại đi học nhưng rồi có ngày anh sẽ trở về, anh nhất định không để những giọt nước mắt của em đêm trước khi anh đi thành vô nghĩa, anh sẽ cố gắng học thật nhanh, sẽ mau chóng trở về bên cạnh em, để được yêu em, chăm sóc em như trước đây. Đừng buồn em nhé, hãy cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời người để rồi mình sẽ có những tấm bằng, một lần nhưng anh không muốn nó lặp lại nữa, anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ yêu em mãi. Anh tin rằng mình sẽ làm được, anh sẽ cưới em, hãy tin anh nhé em!
Subscribe to:
Posts (Atom)