Khi mà tôi còn trẻ, chưa có vợ con và bố mẹ tôi vẫn chưa đến độ tuổi về hưu thì gánh nặng gia đình hầu như là chưa có gì. Vì vậy, đây chính là lúc tôi thỏa mãn những đam mê của mình.
Tôi còn nhớ, có lần tôi chia sẻ với 1 người bạn về kế hoạch tập luyên bộ P90X và hứa hẹn rằng 3 tháng sau mày gặp tao sẽ bất ngờ với cơ bắp của tao cho mà xem. Khi đó tôi nghĩ rằng việc chia sẻ kế hoạch của mình với người khác cũng là 1 cách để tạo động lực cho bản thân mình. Thế rồi 1 tháng sau, chúng tôi gặp nhau, bạn tôi hỏi thăm tình hình tập luyện. Thú thật là tôi chưa có tập tành gì cả, "cứ bình tĩnh, 3 tháng cơ mà".
Lại 1 tháng tiếp theo, câu trả lời của tôi dành cho người bạn, vẫn là cái hẹn 3.
Và rồi, đến tháng thứ 3, tôi dùng 1 lý do rất cơ bản để trả lời: "dạo này công việc bận quá, không có thời gian tập"...
Qua câu chuyên đó, tôi nhận thấy rằng câu nói "con người luôn có 1001 lí do để biện minh cho những việc mình ko làm, không muốn làm. Và lý do nào cũng chính đáng", quả không sai.
Có 1 câu trong khi xem Lan Quế Phường 2, tôi rất thích: "Em có tin vào ngày tận thế ko". LOL
Tôi thì ko tin vào Ngày Tận Thế rồi, nhưng nếu nó xảy ra và mình biết chắc chắn về điều đó thì cũng thú vị đấy chứ.
- Thứ nhất: Sẽ chết tập thể, ko lo cô đơn :))
- Thứ hai: Tôi ko phải thấy cảnh tượng những người thân yêu dần dần xa tôi.
- Thứ ba: được là chính mình, làm tất cả những gì mình thích (sắp chết mà :D )
- Thứ tư: là ngày 21 tháng 8 :))
Bạn sinh ra, đi học, học cao hơn, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Đó là con đường duy nhất để có một cuộc sống TỐT.
Khoan bàn tới việc cuộc sống này có tốt thật không, tôi không phủ nhận đây là một con đường đúng đắn. Nhưng việc bị gò ép đi trên con đường này khiến con người đánh rơi mất những ước mơ hy vọng của mình, đánh rơi những ham muốn của chính bản thân mình, những ước mơ từ thuở bé.
Đã bao lần bạn muốn làm một việc (có thể là khá điên rồ), để rồi sau thoáng suy nghĩ về việc bố mẹ và những người xung quanh chắc chắn sẽ không đồng ý và ủng hộ, bạn lại tạm cất dự định đó vào một ngăn kéo trong não, một ngăn kéo bạn không dám mở ra nữa?
Để rồi khi về già, khi nằm trong bệnh viện với bốn bức tường trắng đầy mùi thuốc tẩy trùng, bạn dần lục lọi từng ngăn kéo rồi thấy hối hận vì mình đã không dũng cảm theo đuổi dự định của bản thân. Thậm chí không cần về già, ngay tại thời điểm này, bạn có thấy tiếc vì chưa làm việc gì đó không?
Bạn đã vô tình biến mình thành nô lệ của suy nghĩ của những người khác. Hành động của bạn không do bạn điều khiển, mà do suy nghĩ của người khác, do những quy tắc xã hội quy định.
Thời gian gần đây có rộ lên trào lưu viết ra những việc bạn muốn làm trước tuổi XX, tôi thấy nó rất hay. Nhưng khi đã viết ra thì hãy chắc chắn là bạn sẽ làm nhé. Hãy gạch hết đi những khó khăn bạn nghĩ trong đầu đi, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi, hãy dũng cảm lên và sống cho chính mình, dù chỉ một chút.
Ngay bây giờ, hãy dành ít nhất một tiếng một ngày để làm việc mà bạn luôn muốn làm nhưng lại cho vào danh sách chờ đợi bởi bạn đang quá bận, bạn chưa có đủ tiền, bạn chưa được mọi người ủng hộ, ban cảm thấy thời cơ chưa chin muồi. Đừng chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.
Nếu bạn đang bị kẹt trong một công việc văn phòng tù túng, hãy bắt đầu những bước đầu tiên để chuẩn bị kế hoạch thoát khỏi nó. Mỗi ngày tiếp tục làm một việc bạn không mong muốn sẽ chỉ càng làm bạn lún sâu vào nhà tù của chính bản thân. Ngay hôm nay, hãy xếp tất cả mọi thứ khác sang một bên, và bắt đầu hành động, bước những bước đầu tiên để làm điều bạn muốn.
“Tôi là chủ nhân của số phận, và là thuyền trưởng tâm hồn của chính mình”
- William Ernest Henley -
- William Ernest Henley -
No comments:
Post a Comment