Tuesday, August 20, 2013

Em đánh mất mình và em mất anh!

Sau những ngày đầu chúng ta yêu nhau, em nhận ra nắm giữ tình yêu chẳng hề đơn giản. Tỏ tình và nhận lời yêu chỉ là đoạn đường đầu tiên của hành trình dài phía trước. Trên con đường ấy, chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi qua bình yên và sóng gió. Dường như tương lai đầy niềm vui và hạnh phúc ở gần trong tầm tay!
                      
Nhưng con đường in dấu chân chúng ta không còn nữa và tương lai kia chẳng thể chạm tới nơi.
Vì…
Em lại đánh mất chính mình khi yêu anh. Em không còn là cô gái mạnh mẽ đầy nhiệt huyết trong mọi việc. Em cất giấu, nén xuống những ước mơ dở dang, những công việc đam mê tiêu tốn gần cạn quỹ thời gian một ngày. Bởi vì em muốn dành thời gian cho anh. Em muốn mình sẽ luôn ở đây, trong tầm mắt anh, bên anh không rời. Nhưng rồi từ bao giờ mà lúc nào em cũng suy nghĩ, nhạy cảm với mọi chuyện.  Dần dần em trở nên yếu đuối, mỏng manh, ủy mị quá đỗi. Em làm những gì em cho rằng anh yêu thích và mong muốn ở một người bạn gái… Chẳng phải là do anh bắt em hay muốn em thay đổi mà tất cả ở em, em tự ảo tưởng, xây dựng rồi gò ép chính mình vào cái khuôn không vừa vặn mình.
Tại sao em lại nghĩ rằng khi em thay đổi cho giống phần lớn những cô gái khác thì anh sẽ yêu em hơn. Có phải vì anh hay tìm hiểu , đọc sách và nghiên cứu về những cô gái như thế nên em cho rằng anh thích tuýt người như thế ? Câu trả lời đến quá muộn màng vì em không hỏi anh, không đứng từ phía anh để nhìn nhận và suy nghĩ. Khi những người xung quanh anh cùng có một tầm nhìn, một nhận định thì anh không thể không có hiểu biết để giao tiếp, kết nối với họ. Còn điều gì anh hứng thú, yêu mến anh chỉ giữ cho riêng mình vì anh bảo đó chính là cái khác biệt của anh giữa biển người. Anh yêu em vì em khác biết, em luôn là chính em chứ không phải là những cô gái ngoài kia giống nhau từ ăn mặc, tính tình, lối sống ... Một mỗi quan hệ cần có sự cố gắng vun đắp xuất phát từ hai phía. Thay vì cùng chia sẻ, lắng nghe em chỉ biết đến suy nghĩ của riêng mình.
            
Em đánh mất chính mình nên em mất anh. Sự thay đổi chỉ xuất phát từ em, một sai lầm ngốc ngếch, một con đường chỉ dẫn đến vực thẳm. Vì nó mà em không thể cầm tay anh bước đi nữa mà lùi về phía sau xa anh dần. Em yêu anh không đúng cách và tự mình tạo ra khoảng cách.
 Để rồi khi anh cầm tay người khác em cứ đưa bàn tay mình ra mãi, mệt mỏi, bất lực đến vô vọng, xót xa nghẹn ngào !
Chúng ta như những quân bài domino, em yêu anh, anh yêu một ai đó khác…
Domino không thể hạnh phúc khi chưa hiểu rõ giá trị và yêu thương chính bản thân mình !

No comments:

Post a Comment