Thursday, August 22, 2013

30 tuổi, tôi là ai?

Tuổi 30 tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng mà phải có sự đa dạng về màu sắc thì cuộc sống mới thật sự thú vị. Tôi đã biết bao dung với kẻ thù, biết cảm thông với những con người thuộc phe “tà”.

Tình cờ đọc bài “Cảm xúc đàn ông tuổi 30” của bạn Minh Quang tôi cảm thấy như được viết ra từ chính những suy nghĩ của mình, có lẽ là sự đồng điệu trong tâm hồn của thế hệ 8X. Tôi rất thích khi bạn dùng từ “Thế hệ vàng” bởi tôi rất tự hào được sinh ra trong giai đoạn này.

Tuổi 30 với những kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống, tôi biết chắc rằng những chia sẻ của mình sẽ có ích với 9X, vì vậy khi đứng trên lớp, ngoài kiến thức chuyên môn tôi dành một chút thời gian hướng dẫn học viên định hướng nghề nghiệp và tâm sự về cuộc sống. Tôi đặt niềm tin vào thế hệ 9X vừa có tài vừa có tâm để tiếp nối chúng tôi.

Tôi từng nghe nói đàn ông ở tuổi 40 mới đạt được đỉnh cao nhất về sự nghiệp cũng như cuộc sống, tôi luôn tự hỏi liệu mình có thể đạt được đỉnh cao ở tuổi 30 hay không. Tôi không thích đi theo lối mòn, thích làm những điều tưởng chừng như không thể. 30 tuổi tôi nhận ra chẳng cần đặt cho mình một cái mốc nào đó cụ thể. Ai đó đã nói rằng “hạnh phúc không phải đích đến mà là trên từng chặng đường ta đi qua”. Tuổi 30 tôi nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn về câu nói này và tận hưởng cuộc sống từng giây.

Tuổi 30 tôi đã nếm trải hầu như tất cả những đắng cay ngọt bùi của đời người, tôi cho rằng mình đã sống đủ. Giờ đây những giây phút trôi qua tôi xem như là món quà mà cuộc sống “bonus” thêm cho mình. Tôi yêu đời, yêu người, trân trọng từng mối quan hệ, biết lắng lòng mình lại để cảm nhận từng khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống.

Tuổi 30 tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng mà phải có sự đa dạng về màu sắc thì cuộc sống mới thật sự thú vị. Tôi đã biết bao dung với kẻ thù, biết cảm thông với những con người thuộc phe “tà” vì thường cuối mỗi bộ phim, người hùng thật sự là người biết bao dung với lỗi lầm của người khác. Phim chính là thể hiện cuộc sống và tôi muốn đóng vai chính, làm người hùng trong bộ phim về cuộc đời của chính mình.

Nếu chỉ có “60 năm cuộc đời” thì thế hệ chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường. Một tháng có 30 ngày theo quy ước thông thường, ý nghĩa các con số trong phim “Tung hoành tứ hải” cho rằng 3 là nhớ, 0 là em, 30 có nghĩa là "Nhớ em". Theo phong thủy số 3 là con số vững chắc, số đặc biệt hữu dụng cho việc tăng thêm vẻ vững chắc và sự hài hòa của môi trường”, số 0 lại tượng trưng cho sự vô hình. 30 tuổi tôi nhận thấy con người đến rồi đi là theo lẽ tự nhiên, là “hợp phong thủy”. Người Việt Nam hay nói “30 chưa phải là Tết, nghĩa là thế hệ 8X vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

Tuổi 30 tôi vẫn thường tự hỏi: Thực chất con người đến từ đâu, trái đất hình thành như thế nào, có đấng linh thiêng nào đứng phía sau điều khiển cuộc sống của con người? Chim từ đâu mà có, cũng là cây sao mỗi loại cho hoa khác nhau? Tôi lại nhớ câu nói từng được nghe “Biết nhiều quá có nghĩa là chưa biết gì”. Tuồi 30 tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình.

Mình hãy xem nhau như một cơn say nắng

Em biết rõ hơn ai hết chúng ta sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy em chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Rời xa để mỗi chúng ta có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình.

Gần 5 năm sát cánh bên nhau, bao nhiêu việc cùng nhau làm, bao nhiêu câu chuyện cùng nhau chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của một vòng tay vĩ đại, sự gắn bó của một người bạn tâm giao, sự đồng cảm và thấu hiểu của một người tri kỷ. Có thể không phải kiểu tình yêu nam nữ thông thường, nhưng nó còn lớn hơn cả tình yêu. Lớn đến nỗi thứ tình cảm ấy chưa bao giờ em dám đặt tên, vì sợ mình sẽ không đủ can đảm phủ định, em phớt lờ mọi cảm xúc thật sự trong lòng.

Em đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên em biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Em đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần em khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì em, em đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Em muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, em vẫn là người đến sau. Em không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Khi bạn biết một người sinh ra không phải để dành cho bạn thì hãy để cho họ ra đi. Em biết rõ hơn ai hết chúng ta sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy em chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Rời xa để mỗi chúng ta có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình, dù điều đó làm em đau đớn. Bởi em đã chọn ra đi, anh hãy luôn hạnh phúc nhé. Cứ xem như tất cả chỉ là một giấc mơ, cứ giả vờ như đây chỉ là một cơn say nắng. Trong đời ai chẳng có những "cơn say"?

5 lý do khiến con gái thất bại trong tình yêu

Con gái chúng mình nhanh chóng xem xét lại những điều dưới đây nếu không muốn các chàng “chạy” mất nhé!

1. Không chú trọng hình thức

Bạn rất ít khi chú trọng đến hình thức bên ngoài, bạn nghĩ rằng một người yêu tốt không được quyết định về ngoại hình. Điều này hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm. Nên nhớ rằng, việc chăm chút về hình thức trước hết là điều bạn cần làm cho bản thân đồng thời làm cho chàng “nở mày nở mặt”. Chắn chắn một điều rằng, không chàng trai nào lại muốn một nửa của mình trở nên lôi thôi, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm. 

Bạn có thể không  xinh đẹp nhưng không thể là cô gái cẩu thả, dễ dãi trong ăn mặc, đầu tóc được. Vậy nên các cô gái à, hãy dành chút thời gian cho việc chăm sóc bản thân, để tình yêu của chúng mình không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài này. Không cần cầu kì đâu nhé, một chút son đỏ cho khuôn mặt thêm tươi tắn, một chút nước hoa thơm thoang thoảng cũng đủ để chàng cảm thấy bạn rực rỡ lắm rồi đấy. 

5-ly-do-khien-con-gai-that-bai-trong-tinh-yeu

2. Quá mạnh mẽ và luôn cho mình là đúng

Trong những vấn đề tranh luận bạn luôn cho rằng mình đúng và các chàng có thể thường xuyên nhường bạn bởi họ sợ bạn buồn chứ không phải do họ sai. Tuy nhiên, nếu bất cứ chuyện gì bạn cũng lấy quan điểm của mình để phán đoán đúng sai và không thèm lắng nghe ý kiến, lời khuyên của người khác thì các chàng trai sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng và không thể chịu nổi cô gái “hiếu thắng” đâu.

Các chàng trai bao giờ cũng có tâm lý bảo vệ, che chở “gà bông”, thể hiện bản chất phái mạnh mà. Nhưng đôi khi các nàng lại quá mạnh mẽ, khiến các chàng bị “hụt hẫng”. Mạnh mẽ chẳng có gì là sai cả, nhưng điều này không nên thể hiện mọi lúc mọi nơi con gái nhé. Những lúc mệt mỏi hay gặp khó khăn đừng cố gồng mình lên để chịu đựng, đôi khi bạn cũng nên mượn bờ vai chàng làm điểm tựa để sẻ chia những khó khăn, chuyện buồn trong cuộc sống.

3. Thiếu niềm tin vào chàng

Bạn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng đa nghi, chỉ cần phát hiện một chút dấu hiệu lạ thôi là bạn sẽ “chuyện bé xé ra to”. Chỉ cần chàng trai của bạn vui vẻ cười đùa với cô bạn cùng lớp là bạn sẵn sàng chiến tranh lạnh.  Nếu thỉnh thoảng thì không sao, nhưng nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì ắt hẳn chàng sẽ chán nản với cô bạn gái “hoạn thư” .
Con gái à, một chút gia vị ghen có thể làm cho tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đừng nên lạm dụng nó! Bởi khi yêu nhau điều quan trọng phải là sự tin tưởng, chỉ như thế tình yêu mới bền chặt được. Và biết đâu đấy, đôi khi cứ giả vờ như không ghen một tí, có khi chính chàng mới là người cảm thấy liêu xiêu.  

5-ly-do-khien-con-gai-that-bai-trong-tinh-yeu

4. Tâm lý ỷ lại

Tâm lý ỷ lại của bạn quá lớn, chuyện gì cũng cần sự giúp đỡ của người khác, khiến đối phương nhiều khi cảm thấy mệt mỏi. Cho dù con trai là một điểm tựa vững chắc cho con gái, là nơi con gái tìm đến mỗi khi cần sự giúp đỡ, nhưng không phải vì thế mà “tất tần tật” mọi việc bạn đều phải phụ thuộc vào họ.

Đừng bao giờ biến mình thành “gánh nặng” của một ai đấy các nàng à. Có những chuyện mình cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhưng có những chuyện mình hoàn toàn có thể giải quyết được. Vậy nên, hãy cứ thể hiện sự độc lập của mình những khi có thể, con gái nhé!

5. Không rõ ràng trong mối quan hệ với các “boy” khác

Bên cạnh người yêu, chắc hẳn ai cũng có những mối quan hệ với bạn khác giới. Đó là điều rất đỗi bình thường và không có gì phải bận tâm nếu đấy là tình bạn trong sáng và nghiêm túc. Tuy nhiên, với một số bạn nữ, đặc biệt là các cô nàng hơi “hot” một chút, dù là hoa đã có chủ vẫn sẽ có vài fan ngấp nghé bên ngoài.

Chẳng hạn như Facebook của bạn có nhiều anh ở đâu chẳng biết, hễ post ảnh hay status là lại vào like, comment à ơi, bạn cũng đối đáp rất đáng yêu và dễ thương, nói thật nhé, chàng của bạn không nóng mặt hơi phí. Cứ như thế, câu chuyện lập lờ, lấp lửng trong mối quan hệ với các “boy” khác khiến cậu “bạn thân nhất” ấy nhiều khi cũng chán và nản lắm đấy. Dần dà, chàng sẽ luôn băn khoăn với câu hỏi “ nàng là người yêu mình hay nàng là bạn gái của tất cả các anh chàng không quen biết kia ?” Và tất nhiên, tình yêu của bạn sẽ không đi đến đâu, bởi chẳng chàng trai nào thích một cô gái không rõ ràng trong các mối quan hệ, “đứng núi này trông núi nọ”

Dừng lại vì không thể bước tiếp

Có lẽ em buộc phải dừng yêu thương mà em đã dành cho anh lại đây, gom góp tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của hai chúng ta để vào một ngăn nhỏ nơi con tim rồi khóa lại thật kĩ. Và em sẽ chỉ lại mở nó ra lần nữa khi em đã thật sự sẵn sàng bước tiếp và đấu tranh cho tình yêu của chúng ta.
Em biết rất khó để anh chấp nhận điều này, vì anh đã bảo sẽ không bao giờ buông tay em dù em có cố nói chia tay bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng yêu thương mà anh, sao có thể vẹn nguyên khi một người cố nắm giữ còn người kia chỉ muốn mình phải buông bỏ, chia xa. Nên xin anh hãy để cho em được dừng lại, để em được rời khỏi vòng tay ấm áp nơi anh và cảm nhận sự lạnh giá của những ngày không anh sẽ là như thế nào.
Có lẽ em buộc phải dừng yêu thương mà em đã dành cho anh lại đây, gom góp tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của hai chúng ta để vào một ngăn nhỏ nơi con tim rồi khóa lại thật kĩ
Cám ơn anh rất nhiều vì đã cho em những kí ức ngọt ngào đến nghẹt thở, những phút giây ấm áp mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên. Có lẽ anh nói đúng vì yêu thương em dành cho anh vội vàng nên nó chẳng mặn nồng và thiết tha như em đã dành cho người khác, nên em mới không đủ dũng cảm và nghị lực để đối đầu với sóng gió trong tình cảm của hai ta. Em yêu anh nhưng tình yêu đó không thật sự đủ lớn anh à.
Em đã từng rất mạnh mẽ, không bao giờ chùng chân hay sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Nhưng bây giờ em không còn đủ sức để chóng chọi với một con sóng dù là nhỏ bé. Em sẵn sàng ngã quỵ trước một làn gió nhẹ vô tình thổi ngang qua, em bây giờ yếu đuối đến kỳ lạ, có lẽ em đã cạn kiệt sức lực nên không còn cố gòng mình thêm được nữa anh à.
Thôi thì anh hãy để cho em một mình đi, để em được lặng yên mà suy xét xem con tim em dành yêu thương cho anh như thế nào. Vì nếu em nồng nàn với anh bây giờ để rồi sau này lại buông bỏ hay trốn chạy khỏi vòng tay anh thì anh sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần thế nữa.
Thôi thì anh hãy để cho em một mình đi, để em được lặng yên mà suy xét xem con tim em dành yêu thương cho anh như thế nào.
Và cũng xin anh hãy dừng lại, đừng tiến đến gần em thêm chút nào nữa vì em sợ em sẽ buông những lời cay đắng làm tan nát trái tim vốn đã nhiều thương tổn của anh. Anh biết em sẽ thế nào mà, em sẽ lạnh lùng, vô tình và chua ngoa với anh như một người xa lạ, nên anh hãy dừng lại hoặc chạy thật xa để những lời không hay ấy chẳng thể nào chạm đến và ăn sâu vào lòng ngực trái của anh.
Còn em, anh hãy cứ mặc em sống những tháng ngày như thế, vì chính em là kẻ cần anh buông tay và cần thời gian để bình lặng lại tâm hồn mình. Anh có thể chờ em hoặc rẽ sang một hướng khác tùy thích vì em không có quyền cản ngăn anh tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
Một lần nữa em muốn nói với anh “anh à, em xin dừng lại vì không thể nào bước tiếp được nữa”.

Lời anh muốn nói


Em à, khi bắt đầu với em, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu em nhiều đến thế này. Anh chẳng ngờ mình có thể đổi thay những thói quen xấu tưởng chừng đã là nếp quen cũ kĩ, anh không ngờ mình có thể kiên nhẫn, và dẻo miệng đến thế để chinh phục con tim em. Đến với em, người đàn ông trong anh dường như chững chạc hơn rất nhiều, anh mạnh mẽ và có một mục đích sống thật rõ ràng chứ không bay bổng, phiêu lưu, bỏ mặc mình cho số phận như hôm nào. Em làm anh thay đổi, làm anh sống trách nhiệm hơn, cảm ơn em vì điều đó, cảm ơn em đã đến bên đời anh.
Khi nắm tay em, lồng ngực anh bao giờ cũng như đập nhanh hơn, từng nhịp thở nóng ran, mà anh cứ muốn nắm chặt thật chặt, vì anh sợ khi nới lỏng tay ra một ai khác sẽ cướp mất em của anh. Lần đầu tiên trong đời, em cho anh một tình yêu trọn vẹn theo đúng nghĩa yêu và được yêu là như thế, dù em chẳng phải là tình đầu, chẳng là người tình như anh đã từng tô vẽ, mộng mơ nhưng em là người anh muốn mình được sống bên cạnh đến hết cuộc đời em à!
Khi ôm em vào lòng, cả thế giới trong anh chỉ có em, em là ngày, là đêm, là ánh sáng, là bầu trời, là cơn mưa, là cầu vồng,… là tất cả của anh. Anh muốn ôm ghì em sát vào lòng mình, muốn em nghe từng tiếng thở của con tim, muốn em cảm nhận rằng được ôm em trong vòng tay mình anh hạnh phúc rất đổi. Khi ôm em trong vòng tay, anh như mạnh mẽ hơn, anh muốn chở che, muốn lo lắng và muốn tưng tiu, yêu thương em từng chút một vì anh sợ một chút lơ là nào đó có lẽ anh sẽ mất em.
Khi được đặt nhẹ nhàng một nụ hôn trên bờ môi em, anh ngỡ như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian em à. Ngọt ngào lắm bờ môi em mà anh cứ muốn hôn em thật lâu, thật chậm và thật sâu để dư vị hạnh phúc được kéo dài theo từng tích tắc của giây. Anh say em, say ánh mắt, say lời nói, say nụ hôn là thế đó, để mỗi ngày anh như yêu em nhiều hơn thì phải. Em bảo anh khéo nói, khéo ngọt, ừ hình như anh đã vậy, nhưng chẳng đơn thuần mà anh đã thế đâu, vì anh vốn dĩ là kẻ giỏi viết hơn nói mà, và em là người phụ nữ duy nhất mà anh đã nói lời yêu hoa mĩ bóng bẩy chẳng ngượng nghịu.
Em à, không biết rồi mai này chúng ta sẽ thế nào, hợp hay tan gì đó sẽ là chuyện của ngày mai, nhưng với anh, yêu em là hạnh phúc thật sự, rất da diết và nồng nàn. Mình đã có bao giận hờn, cùng bao kỉ niệm để thêu dệt nên một chuyện tình như bao người yêu nhau, đó sẽ mãi là một kí ức không nhòa trong anh.
Sẽ cùng em đi qua năm tháng, sẽ yêu em như ngày đầu tiên, và anh sẽ đan lát thêm nữa những kỉ niệm yêu thương về em, để dẫu có chia xa thì anh mãi là kí ức đẹp trong em, em à!

Em mới biết

Đêm nay trên phố mưa rơi nhiều. Mưa làm lòng người, hồn người cứ đương vui thì bỗng dưng chùng lại, còn đương buồn thì buồn đến nao lòng, anh à. Em, một mình, trên phố, ngắm mưa bay, nghe cái thời khắc giao mùa chuyển mình mà lòng trỗi dậy những nhớ thương đến kì lạ. Anh à, em nghe nói đêm là lúc con người tự đối diện với chính mình và sống thật với mình nhất. Ừ, có lẽ đêm nay, em cũng vậy, cũng đương sống với những xúc cảm đến muộn trong đêm.
Ảnh minh họa
Em nhớ, có lần, anh trách em sao tính cách hay thay đổi vậy, mau thích, mau quên, mau buồn, mau nhớ cũng mau chán. Chả trách sao suốt ngày, anh cứ lẽo đẽo theo em, chiều em như chiều một đứa con nít vậy. Em thích lắm chứ, thích được người yêu của mình chiều chuộng chứ, thích được nũng nịu, quan tâm lắm chứ nhưng mà, cái gì thì cũng vừa phải thôi, anh à. Có đôi lúc, em giả bộ, vòi cái này, vòi cái kia, vòi những thứ đáng lẽ ra rất vô lí, mà em cũng đòi cho bằng được. Để rồi, khi anh mua xong, anh hỏi em có thích không, có vui không, thì em lại cười gượng, cười và đáp cảm ơn thật qua loa để xong chuyện. Mà thật sự, lúc ấy, cầm trên tay món quà ấy, em không cảm nhận được tình yêu thương của anh dành cho em bên trong, mà chỉ thấy ở ngoài, gói quà ấy cầm có nặng tay không, có đắt tiền không, có đẹp lắm không. Ừ, là tại vì em ngọt miệng quá, dẻo quẹo quá, nói vài lời thôi cũng đủ làm anh xiêu lòng rồi, chiều em và giúp đỡ em hết mình. Nhưng mà, anh biết không, em chỉ thích quà, thích vật chất và những thứ có trị giá thôi. Chứ em chưa hề nói thích anh, nói yêu anh, cũng như chưa hề đáp lại tình cảm chân thật của anh một lần nào. Nên đêm nay, em thấy mình có lỗi với anh nhiều quá, nên đã tỏ lòng mình qua trang giấy cho nhẹ nhõm nỗi lòng, anh à. 
Em biết, em là người như vậy, bản tính đã ăn sâu vào trong máu và không sửa được đâu, anh à. Dĩ nhiên, em không yêu ai đâu, không có ai khác lo cho em ngoài anh đâu nhưng em vẫn nói lời chia tay, để tìm con đường khác, một con đường mới có nhiều vật chất tốt đẹp hơn. Nhưng rồi, em nhận ra, tất cả ấy, những thứ ấy không còn quan trọng nữa. Mà là tình cảm con người ta dành cho nhau mới là thứ cốt yếu, thứ để làm nên những giá trị chân thật của cuộc sống này. Mà giờ, em mới hiểu được, hiểu ra trong đêm tối mưa giông, không còn anh thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Hương ngọc lan

Chiều, một mình dạo bước trên con đường rợp bóng cây, nghe gió rì rào thổi những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân, lòng bỗng nhiên thổn thức khi bắt gặp một mùi hương vừa lạ vừa quen. Ngước mắt tìm theo chiều con gió thì ngỡ ngàng nhận ra, rất gần, hàng ngọc lan đang nở hoa trắng trên các cành cây, dưới gốc cũng lả tả những cánh hoa rơi. Thì ra cái mùi hương nồng nàn này đã đánh thức mình đây, ngỡ đã bao năm rồi không gặp lại…
Ngày ấy, tôi mới chỉ là thằng sinh viên năm nhất, ở kí túc xá nằm ngay trong trường, cũng vào khoảng tháng 4, tháng 5 mấy thằng con trai đi dạo đêm cũng vô tình bắt gặp một mùi hương rồi lần gót đến. Lúc ấy mới phát hiện ra trong trường trồng rất nhiều ngọc lan, đan xen với những hàng cây viết, cây bàng. Cả đám con trai bắt đầu nháy mắt nhau đứa cảnh giới mấy chú bảo vệ, đứa leo lên hái nụ. Gần đấy, có anh chàng vừa hái cho cô bạn gái mấy nụ hoa, cô xuýt xoa dùng cả hai tay nâng niu như sợ mùi hương ấy sẽ bay mất, sẽ rơi vỡ. Mấy thằng con trai lại nhìn nhau cười, và có lẽ dù không nói nhưng chắc đứa nào cũng ước, một ngày nào đó sẽ được hái những bông hoa này đem tặng người mình yêu.
Năm hai, năm ba rồi cho đến năm tư khi chuyển cơ sở học từ Thủ Đức vào trong thành phố, thật may mắn là đi đến đâu cũng gặp những cây ngọc lan, và tôi cũng không quên trộm một vài nụ cho vào trong cặp. Những chiếc nụ cứ thế ngan ngát hương, rồi héo khô trong ngăn cặp, tôi vẫn không muốn lấy ra mà hái những chiếc nụ mới cho thêm vào.
Bốn năm đại học trôi qua, những chuyện tình như áng mây trôi và cái mơ ước giản dị thuở xưa tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Vậy mà bất chợt hôm nay, nơi một thành phố khác cách xa Sài Gòn lại có cuộc tương phùng tương ngộ…
Tối về nhắn tin cho em: “Bên đây cũng có những cành ngọc lan đang nở…”, em trả lời: “…không có cành ngọc lan nào anh hái cho em”. Chợt nghe trong lòng xao xác, không phải tiếng gió, hình như là âm thanh của những nụ hoa bật nở quyện trong tiếng thở dài xa xăm. Hình ảnh của cô gái năm xưa nâng niu những chiếc nụ hoa như sợ mùi hương rơi vỡ ùa về…