Thursday, August 22, 2013

Hương ngọc lan

Chiều, một mình dạo bước trên con đường rợp bóng cây, nghe gió rì rào thổi những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân, lòng bỗng nhiên thổn thức khi bắt gặp một mùi hương vừa lạ vừa quen. Ngước mắt tìm theo chiều con gió thì ngỡ ngàng nhận ra, rất gần, hàng ngọc lan đang nở hoa trắng trên các cành cây, dưới gốc cũng lả tả những cánh hoa rơi. Thì ra cái mùi hương nồng nàn này đã đánh thức mình đây, ngỡ đã bao năm rồi không gặp lại…
Ngày ấy, tôi mới chỉ là thằng sinh viên năm nhất, ở kí túc xá nằm ngay trong trường, cũng vào khoảng tháng 4, tháng 5 mấy thằng con trai đi dạo đêm cũng vô tình bắt gặp một mùi hương rồi lần gót đến. Lúc ấy mới phát hiện ra trong trường trồng rất nhiều ngọc lan, đan xen với những hàng cây viết, cây bàng. Cả đám con trai bắt đầu nháy mắt nhau đứa cảnh giới mấy chú bảo vệ, đứa leo lên hái nụ. Gần đấy, có anh chàng vừa hái cho cô bạn gái mấy nụ hoa, cô xuýt xoa dùng cả hai tay nâng niu như sợ mùi hương ấy sẽ bay mất, sẽ rơi vỡ. Mấy thằng con trai lại nhìn nhau cười, và có lẽ dù không nói nhưng chắc đứa nào cũng ước, một ngày nào đó sẽ được hái những bông hoa này đem tặng người mình yêu.
Năm hai, năm ba rồi cho đến năm tư khi chuyển cơ sở học từ Thủ Đức vào trong thành phố, thật may mắn là đi đến đâu cũng gặp những cây ngọc lan, và tôi cũng không quên trộm một vài nụ cho vào trong cặp. Những chiếc nụ cứ thế ngan ngát hương, rồi héo khô trong ngăn cặp, tôi vẫn không muốn lấy ra mà hái những chiếc nụ mới cho thêm vào.
Bốn năm đại học trôi qua, những chuyện tình như áng mây trôi và cái mơ ước giản dị thuở xưa tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Vậy mà bất chợt hôm nay, nơi một thành phố khác cách xa Sài Gòn lại có cuộc tương phùng tương ngộ…
Tối về nhắn tin cho em: “Bên đây cũng có những cành ngọc lan đang nở…”, em trả lời: “…không có cành ngọc lan nào anh hái cho em”. Chợt nghe trong lòng xao xác, không phải tiếng gió, hình như là âm thanh của những nụ hoa bật nở quyện trong tiếng thở dài xa xăm. Hình ảnh của cô gái năm xưa nâng niu những chiếc nụ hoa như sợ mùi hương rơi vỡ ùa về…

No comments:

Post a Comment