Em biết rõ hơn ai hết chúng ta sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy em chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Rời xa để mỗi chúng ta có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình.
Gần 5 năm sát cánh bên nhau, bao nhiêu việc cùng nhau làm, bao nhiêu
câu chuyện cùng nhau chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành
lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn
của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của
một vòng tay vĩ đại, sự gắn bó của một người bạn tâm giao, sự đồng cảm
và thấu hiểu của một người tri kỷ. Có thể không phải kiểu tình yêu nam
nữ thông thường, nhưng nó còn lớn hơn cả tình yêu. Lớn đến nỗi thứ tình
cảm ấy chưa bao giờ em dám đặt tên, vì sợ mình sẽ không đủ can đảm phủ
định, em phớt lờ mọi cảm xúc thật sự trong lòng.
Em đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên em biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Em đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần em khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì em, em đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Em muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, em vẫn là người đến sau. Em không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Em đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên em biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Em đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần em khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì em, em đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Em muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, em vẫn là người đến sau. Em không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Khi bạn biết một người sinh ra không phải để dành cho bạn thì hãy để
cho họ ra đi. Em biết rõ hơn ai hết chúng ta sinh ra không phải để cho
nhau, không thuộc về nhau, vì vậy em chọn cách rời xa để khép lại những
chuỗi ngày triền miên day dứt. Rời xa để mỗi chúng ta có thể sống trọn
vẹn cuộc sống của mình, dù điều đó làm em đau đớn. Bởi em đã chọn ra đi,
anh hãy luôn hạnh phúc nhé. Cứ xem như tất cả chỉ là một giấc mơ, cứ
giả vờ như đây chỉ là một cơn say nắng. Trong đời ai chẳng có những "cơn
say"?
No comments:
Post a Comment