Saturday, August 24, 2013

Có thể cô ấy không yêu anh

Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn là hạnh phúc em đang có. Con người ta hay đố kị nhau vì lòng tham của mình anh à. Thế nên, em cũng chẳng buồn trách móc khi cô ấy ích kỉ giành lấy anh mà chẳng để anh bên em như ngày trước. Nhếch môi cười, em thấy thương hại thay cho một tình yêu vừa bị lu mờ thay vào đó là thứ tình cảm hão huyền mà hai người vừa bị mê hoặc. Rồi sẽ về đâu, sẽ đi đến đâu khi ngày nào đó anh nhận ra thứ tình cảm trong anh đang bị bóp méo một cách thê lương?
Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn có là anh đó. Cô ấy cô đơn, cô ấy lạc lõng, cô ấy thèm một vòng tay ôm cô ấy vào lòng, thèm một đôi tai nghe cô ấy tâm sự, thèm người lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng cô ấy không biết tìm ai, không biết trao gửi cho ai những mảnh vụn trong trái tim vỡ nát. Thế rồi cô ấy gặp anh, cô ấy thấy em bên anh sao thật hạnh phúc. Cô ấy muốn thử, muốn bước vào cuộc sống của anh để tìm nụ cười anh trao em ngày trước. Nhưng có một điều cô ấy không biết, đó là cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt vì anh mà rơi. Rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ tỉnh ngộ, cũng sẽ chùn chân khi cứ mãi lao vào thứ tình yêu vô thức này thôi.
Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn là danh vọng. Cô ấy luôn tự cho rằng mình là một người quyến rũ - đủ quyến rũ để lôi cuốn những người đàn ông quanh mình, kể cả những người đàn ông đã có cho riêng mình tổ ấm. Cô ấy đáng thương lắm anh à, đáng thương đến mức phải đi mượn một bờ vai của người khác để tự trấn an trái tim mình. Có lẽ cô ấy đang rất đau vì những người đến trước, có lẽ cô ấy đang quặn thắt vì vết cắt của tâm hồn xa xưa. Anh có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, nhưng với cô ấy hình như điều đó chưa bao giờ là đủ. Rồi một ngày nào đó khi cô ấy đủ mạnh mẽ để bước lên phía trước, cô ấy sẽ không cần anh nữa, anh sẽ trở thành em lúc này thôi.
Nhưng anh ơi nếu tình cảm cô ấy dành cho anh là thật, cũng thật như tình yêu em dành cho anh lúc này vậy thì anh hãy nắm lấy tay cô ấy thật chặt bởi để có cô ấy anh đã từng đánh mất đi một người yêu anh hơn cả bản thân mình rồi. Em không mong thỉnh thoảng trong những giấc mơ anh sẽ gọi tên em đâu. Bởi em biết nỗi đau của người con gái khi nghe người mình yêu thương gọi tên một người con gái khác như thế nào. Em cũng không cần thi thoảng nhớ em, anh sẽ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em đôi lời đâu. Bởi em biết cô ấy sẽ tổn thương nhiều lắm khi thấy anh vẫn còn quan tâm đến em dù chỉ là một chút. Anh biết vì sao không? Vì dù cô ấy là người chiến thắng, nhưng cái bóng của em vẫn còn là quá lớn với cô ấy anh à. Cô ấy sợ những khoảnh khắc chúng ta từng thuộc về nhau, sợ những phút giây chúng ta từng bên nhau như lúc trước. Trong thâm tâm cô ấy, cô ấy tự biết mình là người đến sau, là cơn gió mới mẻ bên anh thay vì là em ngày ấy. Có lẽ trong lúc này, cô ấy vẫn còn yếu đuối lắm anh à.
Em chỉ muốn nói với cô ấy rằng, người đến trước hay người đến sau sẽ không còn là quan trọng khi tình yêu nơi anh đã trao trọn cho cô ấy. Nhưng em cũng biết trong một khoảnh khắc nào đấy khi cô ấy bị lung lay giữa hiện tại và quá khứ, cô ấy sẽ lại rời xa anh thôi. Cô ấy sợ anh hơn là yêu anh à. Anh biết vì sao không? Vì cô ấy sợ bị tổn thương lần nữa. Đã bao đêm nuốt nước mắt vào sâu tận đáy lòng, cô ấy nhận ra cô ấy không thể tiếp tục bên anh - một người đã từng đánh rơi hạnh phúc để chạy theo một tình duyên mới. Cô ấy sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ lại cô ấy với những mảnh vỡ nát của trái tim như người trước đã bỏ rơi cô ấy - như anh đã từng bỏ rơi em.
Có thể lúc này anh sẽ chẳng tin đâu, nhưng lời em nói là thật đấy. Chẳng ai có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào một người đã từng vội vã buông bỏ hạnh phúc nơi hiện tại để chạy theo chút phút giây khi con tim xao xuyến cả. Mà tình yêu không có niềm tin thì chẳng thể bền vững đâu anh. Rồi những nghi ngờ, những khúc mắc ấy sẽ giết chết thứ tình cảm mà anh đã từng tôn thờ.
Khi ấy, nếu quay lưng lại, có thể anh vẫn còn thấy em, có thể em vẫn yêu anh như ngày xưa đó. Nhưng em sẽ không để anh một lần nữa bước vào cuộc sống của em đâu. Vì người em yêu là anh của ngày xưa, là anh của một thời bên em dù mưa hay nắng, là anh của một thời hồn nhiên bên em hát vu vơ, là anh của những kỉ niệm đẹp, của kí ức không thể nào xóa mờ. Người em yêu đã chết lâu rồi anh à, chết từ cái khoảnh khắc người ấy quay đi để tìm hạnh phúc mới. Anh giờ đây chỉ là kẻ lang thang đi xin chút tình thương ấm áp như cô ấy ngày xưa thôi. Nhưng em thì không đủ rộng lượng như anh ngày ấy đâu, em không muốn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này thêm nữa.
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc, nên anh cũng chẳng cần miễn cưỡng mở lời bảo rằng rồi sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh đâu. Cô ấy đổi nước mắt để chiếm lấy trái tim anh, còn em dùng nụ cười để ban phát niềm vui cho con người tội nghiệp ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em vẫn ổn, vẫn đủ mạnh mẽ để sống tiếp cuộc sống này. Ừ thì những lúc nhớ anh, em sẽ khóc đấy, sẽ đau xé lòng đấy thôi, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cô ấy đang đợi, anh đi đi, đừng thương hại em như em đang thương hại cô ấy.

Ta bỏ quên mình trong nỗi nhớ không tên

Mùa Thu mênh mang, vàng vọt màu nhung nhớ…
Ta dạo chân mình trên bờ kí ức đã thuộc về quên lãng, đặt dấu cô đơn nhuộm nâu màu mỗi bước đi. Lòng lại trống trải khôn cùng giữa bộn bề thế gian. Vô tình nhớ nhớ thương thương rồi mặc nhiên, trái tim cũng âm thầm vương tội…
Ngón tay gầy mòn dạo trên những phím đàn trầm, khơi dậy bản tình ca lạnh giá, heo hút trong tận đáy tâm hồn. Nghe Thu đang giật mình trở giấc, thét gào giữa trời đất bao la để rồi gió vẫn hối hả cô liêu, mưa vẫn tự mình cô độc và ta vẫn một mình đi giữa những nỗi nhớ không tên.
Mùa mênh mang nỗi nhớ, ta đa đoan bộn bề. Đâu đó vẫn giăng màu nước mắt, cô đơn trổ ngược trong đêm, đâm toạc đôi tay bé bỏng ngây ngô. Lối về nhạt đi màu kỉ niệm, sương trắng phủ mờ trong tâm tưởng. Chân lạc mất một bước đi về. Hồn thèm trú ẩn nơi nao mà cứ hoài trông ngóng?
Người bỏ quên gì giữa mùa cũ đã quên? Ai vẫn dại khờ ngồi đếm thời gian, chờ những chiếc lá khô rụng cành mỏi mòn thương tiếc. Thu mấy độ qua, mà lòng chẳng thôi vứt đi nỗi buồn dĩ vãng…
Ta vẫn bước đi như ngày cũ. Kí ức lội ngược trở về, xoá nhoà hiện tại và bỏ lại là bờ vực mênh mang, trống trải khôn cùng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi rơi, nghiêng đọng một nỗi buồn thấm thía. Hàng mi giật mình ươn ướt, chợt nhận ra mình đã đau đến thế sao…
Người ở xa quá… Đau thương vẫn thỉnh thoảng quay về, làm nhức nhói trái tim. Ta nghe mình sao rệu rã đớn đau, mục úa cả một tâm hồn đã từ lâu rỗng nát. Vẫn tự dặn lòng rằng sẽ quên, kí ức sẽ mờ phai cùng năm tháng để hanh hao thôi âm ỉ kéo dài. Nhưng ta ơi, vụng về quá hai chữ “vội quên”. Trái tim ta ngày đêm vẫn thổn thức, kéo  dài đêm thêm sầu muộn lênh loang…
Tự hỏi lòng bao lâu để thôi nhớ một người? Chỉ là thôi nhớ, chứ chưa nỡ để quên. Nhưng cuộc đời vẫn cứ cợt đùa, vẫn nhớ thương đến điên dại, càng uống lại càng say. Say tình, say người và say cả những muộn màng còn dang dở. Thu về, lá cũng như đời, cũng đã khô buồn biết mấy!
Ta bỏ quên mình trong nỗi nhớ không tên.

Cô đơn ngay giữa hôn nhân hạnh phúc

Vì một câu nói “để anh sắp xếp”, em đã nuôi hy vọng, hy vọng được gặp anh ở nhà tối nay. Em thật sự sợ cảm giác trống trải, lạnh lẽo của căn phòng vợ chồng mình. Một giai đoạn mới của hôn nhân chính thức bắt đầu.
Đã qua rồi những ngày tháng anh là duy nhất và em là duy nhất. Đã qua rồi những ngày tháng em tan làm phóng xe như bay về nhà với một niềm hân hoan khó tả, chỉ với một ý nghĩ lát nữa đây sẽ lại được nhìn thấy gương mặt thân yêu của anh, cảm nhận được cơ thể ấm nóng của anh, lại nghe được giọng cười tươi vui hiền hòa của anh, bấy nhiêu thôi, đủ để em yêu anh mãi. Đường về nhà những hôm đó thật đẹp, tưởng chừng như có cả ngàn đóa hoa nở rộ tỏa hương dịu nhẹ, em thường hay hát trên lối về, em sẽ chuẩn bị sẵn đồ cho anh tắm, sẽ dọn cơm cho anh ăn, sẽ rối rít như con chim sẻ quanh anh, chốc chốc lại nũng nịu dỗi hờn để đuợc anh vỗ về, ôm ấp.
Sẽ chẳng phải là cuộc sống nếu như chỉ có một mặt, sẽ chẳng có hạnh phúc nếu như ngày nào cũng được mang tâm trạng hân hoan như thế.
Cả tháng nay, anh như người khách trọ ghé qua nhà trong buổi tối cuối tuần, trong em bao nhiêu dỗi hờn chưa kịp được vỗ về thì anh lại phải tất tả lên đơn vị. Chỉ trách bản thân em quá tham lam và ích kỉ, chỉ muốn giữ anh ở bên mình.
Ảnh minh họa
Đêm nay, hơn 10h, sau hơn ba giờ đồng hồ sống trong sự thấp thỏm chờ đợi, chỉ một tiếng chuông cửa sẽ khiến em vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chuông đồng hồ gõ đều mười nhịp. Như những lần trước, em lại trách hờn, đến khi anh gọi, từ bên kia giọng nói pha hơi men của anh vọng lại, em chỉ biết cầm điện thoại khóc tu tu như một đứa trẻ, em khóc cho sự cô đơn mà em phải chịu đựng, em khóc như muốn níu kéo con đường nở hoa của những ngày mới cưới, em khóc như muốn gỡ bỏ cục đá nặng hàng ngàn tấn đè nặng trong lòng. Căn phòng như rộng thêm, tối thêm, bầu trời qua khung cửa sổ thăm thẳm một màu. Bỗng lòng em thanh thản đến lạ, em sẽ chọn cuộc sống cho bản thân, đêm nay em sẽ ngủ ngon giấc.
Em vụng về hỏi anh tình trạng như thế này sẽ tiếp tục đến bao giờ? Anh ngại ngùng nói với em rằng tháng tới khi em nghỉ làm chuyển lên chỗ anh ở thì ngày nào cũng được gặp nhau. Có lẽ không cần nói thêm, cả hai đều hiểu ra vấn đề. Hoặc là em hãy tập làm quen với sự trống vắng, cô đơn hoặc là đối mặt với sự bấp bênh khi nghỉ việc chuyển nơi ở trong khi chưa có kế hoạch gì cụ thể.
Tự trấn an bản thân, sẽ tốt thôi. Em sẽ tham gia các lớp học ngoài giờ, em sẽ đi trị mụn, sẽ sắm những bộ váy mới, thường xuyên dùng nước hoa mùi mà anh tặng, sẽ đến những nơi mình muốn đến. Tất cả cũng chỉ để xóa đi sự cô đơn trống vắng trong lòng, chỉ để chi phối sự tham lam và ích kỉ, tính kiểm soát đang ngự trị trong em, chỉ để anh có thể tập trung cho sự nghiệp. Giờ đây, em chỉ muốn nói với anh rằng, em yêu anh nhiều lắm, anh sẽ là cha của những đứa con em sau này!
Anh sẽ là người cha tuyệt vời, nếu là con trai, anh sẽ dạy chúng tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành dành tặng người yêu như cha dành cho mẹ, tình yêu là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc như cha chăm sóc mẹ, và dạy con trai rằng gia đình là thiêng liêng quý báu biết bao, con phải biết nâng niu và gìn giữ như cha đã, đang và sẽ làm vì mẹ con, vì  gia đình nhỏ thân yêu này.
Còn nếu là con gái, con gái cần cha dạy cho biết tự lập, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người nào, phải biết trường hợp, tình huống nào cần tình cảm hay lạnh lùng. Chủ động cho cuộc sống không vô nghĩa.
Chồng yêu quý! Cho dù hôn nhân chúng ta đang ở giai đoạn nào thì anh cũng sẽ là duy nhất, là người em yêu thương nhất mà không ai có thể thay thế được.

Chết đi, Tình!


Thành phố ngày mưa, nỗi buồn đè vào lòng im ỉm, bật ra thành cái cáu gắt chau mày. Tội cho những kẻ vô cớ phải chịu vạ lây.
Cơn mưa đến từ thiên đường. Ngân ngấn nước trời rát bỏng. Người côi cút ôm niềm riêng trăn trối. Mặc. Cứ là dai dẳng, để ngày sau, còn tin: hạnh phúc cuối đường.
Có ngày, khát muốn ra đi làm cuồng chân ta quá đỗi, nhớ những cung đường nắng vàng gió lạc, nhớ nụ cười gã trai xưa giòn tan giữa hoang vắng đại ngàn. “và ta đi đến chân trời xa, để một ngày kia sẽ quay về nhà…”
Cô gái ấy tên Thi, chiều cũ kĩ mục rêu nào đã phai mờ trong kí ức, mà đôi mắt người vẫn còn ám ảnh ta đến tận tháng Tám của năm này. Đôi mắt buồn và sâu thăm thẳm. Đôi mắt kể về một góc tâm hồn bị đánh cắp từ dạo nàng lang bạt với tình. Từ ngày những nhớ thương thiếu nữ dành trọn cho một gã vô tình đi qua mùa trên phố, nàng bắt đầu si mê khoảng trống hư vô. Đêm cũng như ngày, nàng khe khẽ thở dài bằng niềm tin tự dựng nên nơi trái tim khờ dại. Tuổi rượt mùa. Mùa lại đẩy người đi xa ngái. Đẩy người về phía không Thi. Có đêm, nàng phủ mặt vào đôi tay mình run rẩy, xót cho tin nhắn nào toan gửi rồi vội vã xóa đi. Niềm kiêu hãnh còn đầy. Đêm từ dạo ấy cũng bắt đầu dan díu cùng nỗi buồn tự kỉ, và nàng thì dan díu với cà phê. Buổi nàng kể lể, loài dã thảo mềm sương nơi triền dốc hình như cũng rưng rức đau. Thì Thi ơi Thi, đừng khóc!
Ảnh minh họa
Khi thổn thức cựa mình nơi lồng ngực trái, ta đôi lần cũng mơ ước cao sang về những chuyến tàu đi. Nàng Elisa hẳn vẫn còn đợi ta nơi bến cũ. Một thời đã qua rồi, ta cứ ước giá như ngày ấy mình nông nổi, thì bây giờ đã chẳng phải chôn chân ở những cái hộp thị thành. Những cái hộp được ngụy ngôn bằng cách gọi khác đi cho hoa mỹ, này là nhà, là phòng, là office, rạp phim... Những cái hộp ngày ngày ta chui ra chui vào đến mòn cũ. Đường ta đi dường như cũng mòn cũ lắm lắm rồi. Biết không! Hồ nghi kia chưa tan, ta chao đảo đi tìm đâu là chân giá trị giữa cái đời sống hỗn mang nơi đất nước nhỏ bé mang hình chữ S này. Những người trẻ rồi đi đâu với trĩu nặng bất an đời: công lý, gia đình, tình yêu, và khát vọng...
Tháng Tám này, cơn mưa rớt xuống lòng thành phố. Giọt nào cũng đau. Mà tình còn thoi thóp. Chết đi tình. Thả nỗi đau kia về đất. Yên an đi người, xin cứ yên an!
Tuổi 20, ta đôi lần thấy mình ngược xuôi cô độc. Đôi lần thấy tình yêu không đủ sức cứu rỗi phận người. Ta sợ đêm, nhưng cũng thấy mình vài lần chìm ngỉm vào đêm, không muốn kéo mình thức tỉnh. Đợi hoài một bàn tay chìa ra kéo mình về sáng, cơ mà tất thảy chỉ là lặng im của phố, vàng vọt của đèn, và gió lộng ngoài bang công hoang hoác trống. Người đi vẫn cứ phải ra đi. Mãi cũng sẽ và phải đuổi theo ước vọng thời trai trẻ, để rồi chối bỏ bao cảm xúc ngọt lành đã từng rót vào tim nhau. Ngày tàn cho một cuộc tình.
Trong nỗi cô đơn dài, trong khắc khoải không cùng của định mệnh, trong thức tỉnh của chọn lựa và từ bỏ, trong hoang mang đường đời, trong một lần đối diện với cơn khát yêu đương thường tình, người cười nhạt cho cái gọi là được - mất. Ở đây, ngày tàn nắng muộn, đến cuối cùng chỉ mong có một người trầm lặng ngồi cùng ta, với bàn tay đan xiết chặt,đừng bỏ đi đâu nữa, có được không.
Đời này, chẳng phải chỉ cần bình yên thôi hay sao! Đâu ai cần thứ tình yêu khiến con người ta xót nhói nhiều đến vậy...

Tôi nhớ cô gái tóc ngắn của tôi


Tôi thích con gái tóc dài. Tôi từng yêu một cô gái tóc dài. Đó là mối tình đầu của tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi chạm tay vào mái tóc ấy: mềm, mượt, ấm, có cảm giác như chạm vào một vệt nắng mùa Thu vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn kể về một cô gái tóc ngắn, ngắn cụt, ngắn cỡn và xù xì. Cảm giác khi chạm tay vào mái tóc của mối tình đầu có thể rồi sẽ nhạt dần theo thời gian nhưng tôi dám chắc cảm xúc khi vùi tay vào mái tóc ngắn và hình ảnh về cô gái có mái tóc ngắn lạ biệt kia sẽ bên tôi đi đến cuối đời.
Tôi đã từng chỉ thích những cô gái tóc dài
Cũng lạ! Hồi tôi gặp cô ấy lần đầu là khi cô ấy tóc bob, không dịu dàng như tóc bob của các cô gái mà nhìn như maruko, có cảm giác bồng bềnh nhưng tôi không được chạm. Tôi sợ cô ấy. Đúng là tôi sợ cô ấy, cô ấy sẽ như con nhím nếu tôi chạm tay vào tóc cô ấy. Tôi hỏi: "Tại sao không cho chạm?", cô tỉnh bơ: “Con nít mới bị xoa đầu. Mà chị thì rõ không là con nít. Mất mặt lắm”. Tôi cười vì cái suy nghĩ trẻ con ẩn trong cái con người luôn nghĩ mình đã lớn là cô ấy, cô gái tôi gọi bằng chị. Cô ấy hơn tôi ba tuổi, học ở một trường đại học và tôi lúc đó, một cậu học sinh cấp 3 quen biết nhau vì cùng hội fan đi xem đá bóng. Ừ, cô ấy là một cô gái mê bóng đá. Không giống các cô gái đi xem vì tò mò, vì người yêu hay vì chứng tỏ cá tính gì đó. Cô ấy đi xem vì yêu, vì thích, vì đam mê. Tôi chưa gặp cô gái nào hiểu biết về bóng đá như cô ấy và tin tôi đi có thể bạn không yêu bóng đá nhưng nếu nói chuyện với cô ấy bạn sẽ cảm thấy tò mò với môn thể thao này rồi muốn khám phá bởi cô ấy nhìn bóng đá theo một cách lãng mạn rất lạ nhưng hấp dẫn. Thú thật, chính vì hiểu biết bóng đá khiến tôi với cô gái ấy gần nhau hơn và có lẽ một phần tôi mê cô ấy vì cái quan điểm bóng đá lãng mạn và mang triết lý sống của cô ấy.
Rồi một hôm cô đứng trước mặt tôi, áo phông, jeans rách và tóc tomboy. Tôi không thích nhưng nhìn cô hay hay. Phải thừa nhận tôi là kiểu con trai thích những cô gái truyền thống ở bề ngoài với tóc dài, nhã nhặn, nền nếp trong ăn mặc và tôi khá thất vọng khi cô cắt tóc như một thằng con trai. Với tóc ngắn cũn trông cô không ngu như hồi tóc maruko mà nhìn như thằng oắt con tôi thường hay vẽ chơi vậy.
Một lần hai chị em nói chuyện, vì tức cái thói lì lợm của cô ấy mà không làm được gì tôi đã dùng tay xoa đầu cô ấy theo kiểu người lớn xoa đầu trẻ con vì tôi biết cô ấy ghét điều ấy. Và bạn biết không, khi ngón tay tôi vùi vào tóc cô ấy, cảm giác như bạn đang chạm vào một rừng cánh hoa bồ công anh ấy, mát mát nơi tay và cảm giác tơi tơi, cái cảm giác rất tê và dịu. Tôi bất ngờ trong phút chốc vì cái cảm giác lạ lẫm nhưng đầy hấp dẫn đó. Lẽ dĩ nhiên sau đó tôi bị ít cú đấm không tiếc thương của cô ấy. Nhưng cũng từ lúc đấy tôi luôn nghĩ ra cách để xoa đầu cô ấy hay nói đúng hơn là vùi tay vào tóc cô ấy. Như kiểu kẻ nghiện, mỗi lần gặp cô ấy không xoa đầu cô ấy tôi thấy khó chịu. Dĩ nhiên cô ấy ghét vì tôi toàn làm nó xù ra như tổ quạ. Không chỉ thích cảm giác tóc cô ấy ôm lấy những ngón tay tôi bông bông và nhẹ bẫng tôi thích ngắm cả khuôn mặt cô ấy khi mái tóc bị tôi đánh xù lên, mắt mở ra tròn xoe, đen láy, miệng hơi nhếch, đầu xù tóc khiến khuôn mặt nhỏ hơn bình thường và lúc ấy tôi chỉ muốn có cô ấy mãi mãi. Mỗi lần tóc bị đánh xù ra cô luôn bảo rằng thật tồi tệ nhưng dù xù hay không tôi vẫn thích xoa đầu cô, thích tóc cô (dù nó là tóc ngắn) và thích cô theo một cách rất lạ. Nhưng chưa bao giờ tôi nói với cô là tôi thích tóc cô, thích cô tóc ngắn, thích cô cứ ở bên tôi một cách rất lạ, không là bạn, không là chị em cũng không phải là người yêu, nó xù xì, bồng bềnh, nhẹ nhàng và tê tê như chính mái tóc của cô ấy vậy.
Bây giờ tôi cứ mãi khắc khoải về cô gái có mái tóc ngắn như bồ công anh
Đi du học, tôi bây giờ vẫn thích tóc dài nhưng tim lại loạn xạ khi thoáng thấy một cô gái tóc ngắn. Lâu rồi tôi chỉ còn kiếm cảm giác man mát, bồng bồng nơi tay khi vùi tay vào tóc cô ấy trong trí nhớ thôi. Tôi nhớ tóc cô ấy, nhớ cô ấy và nhớ chúng tôi của mười tháng trước đây.

Chuyện lăng quăng


Ảnh minh họa
Mình viết bài này cho nhỏ.
Cho một người sắp đi xa.
Với một chút ngậm ngùi.
Không phải là nhỏ ngậm ngùi. Mình tưởng tượng chuyến đi của nhỏ sẽ vui tràn trề nụ cười và nước mắt dù có khó nhọc, vất vã, nặng nề đến đâu. Như là chuyến đi của cả một đời người. Và cho một đời người. 
Mình thích tưởng tượng cái cảnh nhỏ hồi hộp, lo lắng mà xúc động chuẩn bị cho chuyến đi xa này. Và tưởng tượng nhỏ phải một mình vượt qua tất cả, tự một mình cảm nhận tất cả, và đương đầu tất cả. Nó vừa cảm động vừa làm xao lòng. Vừa thiêng liêng, vừa đau đớn.
Ngậm ngùi sẽ là mình. Khi mình ngồi lại đây, ở cái nhà quen thuộc này, mà chung quanh còn phảng phất kí ức về nhỏ; nụ cười nửa miệng bí ẩn của nàng Mona Lisa, đôi môi cong không nói lời ngọt ngào, đôi mắt đẹp và sắc đen không cần chì kẻ (sắc đủ để nhỏ nhận ra mình trong đám đông!), và mái tóc mây thả theo gió kiêu hãnh.
Ngậm ngùi sẽ là mình. Sẽ không còn cảm giác thích thú xen lẫn ngạc nhiên gai người trước những câu nói dí dỏm, sắc cạnh có chút tinh nghịch của nhỏ. Sẽ không còn những chia sẻ vừa tương đồng vừa tương phản, vừa giao thoa mà không lẫn vào nhau, vừa giống đấy mà khác đấy, vừa đầy xúc cảm riêng, theo biểu cảm rất riêng, đa chiều đa cạnh, đa sắc màu. Như chỉ có ở nhỏ. 
Mình hứa là mình sẽ viết chuyện lăng quăng. Ừa, cảm nhận của mình sẽ rất là lăng quăng, cái con vật bé nhỏ mà không ngừng tung tăng trong sóng sánh lòng mình. Như vừa đủ gợn, vừa đủ xao lòng, vừa đủ mơ hồ thiếu vắng và nhớ!
Mình tưởng tượng nhỏ sẽ bĩu môi, nhớ thiệt không đó? Thời gian đâu đủ dài để thành thân thiết mà gây nhớ nhung? Ừa, thì chỉ như là nơi chốn mình vừa đến, nơi nhân tài nhiều như lá vàng mùa Thu, vô tình nhận ra trong tiếng gọi tên nhau, một chút ấm, chút nồng, chút lạ, chút quái, chút cay, chút chua, chút đắng... chút xíu thôi để vừa đủ gắn kết với nhau.
Mỗi ngày vắng nhỏ sẽ là một ngày mình cảm nhận góc vắng nhỏ để lại. Góc nhỏ thôi mà không ai có thể thay thế được.
Nhỏ à, con lăng quăng trong mình bắt đầu gợn sóng rồi đó. Những vòng tròn đồng tâm nhẹ lan tỏa, mà chấn động bề mặt phẳng lặng của mình.
Cái âm thanh mơ hồ từ gợn sóng đó cứ nhắc mình nhớ: tháng Chín sẽ thiếu vắng một người!
Nhỏ có biết là lăng quăng sẽ sống rất lâu không? Cho đến ngày nhỏ trở lại, con lăng quăng chẳng để mình yên đâu nhỏ ạ!

Cho em và cho tháng Tám

Đã yêu nhiều lắm đó
Từ buổi Thu bày đặt
Cơn say
Lá vàng mùa nào cũng có
Cớ gì chiều nay
Loay hoay
.
Ta bao lần thêu dệt
Cơn mơ và hoang đường
Em bao lần né tránh
Bây chừ tình… thê lương
.
Thôi thì em cứ ru đời mình, ru tình mình trong cuộc ấm êm mùa Thu
Tháng Tám bao lần lá đổ?
Và hỏi thử xem tháng Tám có bao lần nhớ
Chiếc lá cuối cùng
Rụng ở nơi đâu?
.
Em đừng ngông nghênh như ta
Bởi em là tín đồ
Đức tin
Luôn là ngôi Chúa
Yêu, đã là khuôn phép
(Ta, đôi khi chỉ gần bằng tên Do Thái)
Cười cợt để rồi… lầm lỡ
Một cuộc tình
.
Nấng ná trong những lần chọn kiếp
Rốt cùng ta chọn
Gã lãng du
Mặc kệ đời bây giờ toan tính
Yêu em
Ta nói mãi...
Không cùng.