Đã yêu nhiều lắm đó
Từ buổi Thu bày đặt
Cơn say
Lá vàng mùa nào cũng có
Cớ gì chiều nay
Loay hoay
.
Ta bao lần thêu dệt
Cơn mơ và hoang đường
Em bao lần né tránh
Bây chừ tình… thê lương
.
Thôi thì em cứ ru đời mình, ru tình mình trong cuộc ấm êm mùa Thu
Tháng Tám bao lần lá đổ?
Và hỏi thử xem tháng Tám có bao lần nhớ
Chiếc lá cuối cùng
Rụng ở nơi đâu?
.
Em đừng ngông nghênh như ta
Bởi em là tín đồ
Đức tin
Luôn là ngôi Chúa
Yêu, đã là khuôn phép
(Ta, đôi khi chỉ gần bằng tên Do Thái)
Cười cợt để rồi… lầm lỡ
Một cuộc tình
.
Nấng ná trong những lần chọn kiếp
Rốt cùng ta chọn
Gã lãng du
Mặc kệ đời bây giờ toan tính
Yêu em
Ta nói mãi...
Không cùng.
No comments:
Post a Comment