Saturday, August 24, 2013

Tôi nhớ cô gái tóc ngắn của tôi


Tôi thích con gái tóc dài. Tôi từng yêu một cô gái tóc dài. Đó là mối tình đầu của tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi chạm tay vào mái tóc ấy: mềm, mượt, ấm, có cảm giác như chạm vào một vệt nắng mùa Thu vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn kể về một cô gái tóc ngắn, ngắn cụt, ngắn cỡn và xù xì. Cảm giác khi chạm tay vào mái tóc của mối tình đầu có thể rồi sẽ nhạt dần theo thời gian nhưng tôi dám chắc cảm xúc khi vùi tay vào mái tóc ngắn và hình ảnh về cô gái có mái tóc ngắn lạ biệt kia sẽ bên tôi đi đến cuối đời.
Tôi đã từng chỉ thích những cô gái tóc dài
Cũng lạ! Hồi tôi gặp cô ấy lần đầu là khi cô ấy tóc bob, không dịu dàng như tóc bob của các cô gái mà nhìn như maruko, có cảm giác bồng bềnh nhưng tôi không được chạm. Tôi sợ cô ấy. Đúng là tôi sợ cô ấy, cô ấy sẽ như con nhím nếu tôi chạm tay vào tóc cô ấy. Tôi hỏi: "Tại sao không cho chạm?", cô tỉnh bơ: “Con nít mới bị xoa đầu. Mà chị thì rõ không là con nít. Mất mặt lắm”. Tôi cười vì cái suy nghĩ trẻ con ẩn trong cái con người luôn nghĩ mình đã lớn là cô ấy, cô gái tôi gọi bằng chị. Cô ấy hơn tôi ba tuổi, học ở một trường đại học và tôi lúc đó, một cậu học sinh cấp 3 quen biết nhau vì cùng hội fan đi xem đá bóng. Ừ, cô ấy là một cô gái mê bóng đá. Không giống các cô gái đi xem vì tò mò, vì người yêu hay vì chứng tỏ cá tính gì đó. Cô ấy đi xem vì yêu, vì thích, vì đam mê. Tôi chưa gặp cô gái nào hiểu biết về bóng đá như cô ấy và tin tôi đi có thể bạn không yêu bóng đá nhưng nếu nói chuyện với cô ấy bạn sẽ cảm thấy tò mò với môn thể thao này rồi muốn khám phá bởi cô ấy nhìn bóng đá theo một cách lãng mạn rất lạ nhưng hấp dẫn. Thú thật, chính vì hiểu biết bóng đá khiến tôi với cô gái ấy gần nhau hơn và có lẽ một phần tôi mê cô ấy vì cái quan điểm bóng đá lãng mạn và mang triết lý sống của cô ấy.
Rồi một hôm cô đứng trước mặt tôi, áo phông, jeans rách và tóc tomboy. Tôi không thích nhưng nhìn cô hay hay. Phải thừa nhận tôi là kiểu con trai thích những cô gái truyền thống ở bề ngoài với tóc dài, nhã nhặn, nền nếp trong ăn mặc và tôi khá thất vọng khi cô cắt tóc như một thằng con trai. Với tóc ngắn cũn trông cô không ngu như hồi tóc maruko mà nhìn như thằng oắt con tôi thường hay vẽ chơi vậy.
Một lần hai chị em nói chuyện, vì tức cái thói lì lợm của cô ấy mà không làm được gì tôi đã dùng tay xoa đầu cô ấy theo kiểu người lớn xoa đầu trẻ con vì tôi biết cô ấy ghét điều ấy. Và bạn biết không, khi ngón tay tôi vùi vào tóc cô ấy, cảm giác như bạn đang chạm vào một rừng cánh hoa bồ công anh ấy, mát mát nơi tay và cảm giác tơi tơi, cái cảm giác rất tê và dịu. Tôi bất ngờ trong phút chốc vì cái cảm giác lạ lẫm nhưng đầy hấp dẫn đó. Lẽ dĩ nhiên sau đó tôi bị ít cú đấm không tiếc thương của cô ấy. Nhưng cũng từ lúc đấy tôi luôn nghĩ ra cách để xoa đầu cô ấy hay nói đúng hơn là vùi tay vào tóc cô ấy. Như kiểu kẻ nghiện, mỗi lần gặp cô ấy không xoa đầu cô ấy tôi thấy khó chịu. Dĩ nhiên cô ấy ghét vì tôi toàn làm nó xù ra như tổ quạ. Không chỉ thích cảm giác tóc cô ấy ôm lấy những ngón tay tôi bông bông và nhẹ bẫng tôi thích ngắm cả khuôn mặt cô ấy khi mái tóc bị tôi đánh xù lên, mắt mở ra tròn xoe, đen láy, miệng hơi nhếch, đầu xù tóc khiến khuôn mặt nhỏ hơn bình thường và lúc ấy tôi chỉ muốn có cô ấy mãi mãi. Mỗi lần tóc bị đánh xù ra cô luôn bảo rằng thật tồi tệ nhưng dù xù hay không tôi vẫn thích xoa đầu cô, thích tóc cô (dù nó là tóc ngắn) và thích cô theo một cách rất lạ. Nhưng chưa bao giờ tôi nói với cô là tôi thích tóc cô, thích cô tóc ngắn, thích cô cứ ở bên tôi một cách rất lạ, không là bạn, không là chị em cũng không phải là người yêu, nó xù xì, bồng bềnh, nhẹ nhàng và tê tê như chính mái tóc của cô ấy vậy.
Bây giờ tôi cứ mãi khắc khoải về cô gái có mái tóc ngắn như bồ công anh
Đi du học, tôi bây giờ vẫn thích tóc dài nhưng tim lại loạn xạ khi thoáng thấy một cô gái tóc ngắn. Lâu rồi tôi chỉ còn kiếm cảm giác man mát, bồng bồng nơi tay khi vùi tay vào tóc cô ấy trong trí nhớ thôi. Tôi nhớ tóc cô ấy, nhớ cô ấy và nhớ chúng tôi của mười tháng trước đây.

No comments:

Post a Comment