Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn là hạnh phúc em
đang có. Con người ta hay đố kị nhau vì lòng tham của mình anh à. Thế
nên, em cũng chẳng buồn trách móc khi cô ấy ích kỉ giành lấy anh mà
chẳng để anh bên em như ngày trước. Nhếch môi cười, em thấy thương hại
thay cho một tình yêu vừa bị lu mờ thay vào đó là thứ tình cảm hão huyền
mà hai người vừa bị mê hoặc. Rồi sẽ về đâu, sẽ đi đến đâu khi ngày nào
đó anh nhận ra thứ tình cảm trong anh đang bị bóp méo một cách thê
lương?
Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn có là anh đó. Cô
ấy cô đơn, cô ấy lạc lõng, cô ấy thèm một vòng tay ôm cô ấy vào lòng,
thèm một đôi tai nghe cô ấy tâm sự, thèm người lau nước mắt cho cô ấy.
Nhưng cô ấy không biết tìm ai, không biết trao gửi cho ai những mảnh vụn
trong trái tim vỡ nát. Thế rồi cô ấy gặp anh, cô ấy thấy em bên anh sao
thật hạnh phúc. Cô ấy muốn thử, muốn bước vào cuộc sống của anh để tìm
nụ cười anh trao em ngày trước. Nhưng có một điều cô ấy không biết, đó
là cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy giọt nước mắt vì anh mà rơi. Rồi một
ngày nào đó cô ấy cũng sẽ tỉnh ngộ, cũng sẽ chùn chân khi cứ mãi lao vào
thứ tình yêu vô thức này thôi.
Có thể cô ấy không yêu anh đâu, nhưng thứ cô ấy muốn là danh vọng. Cô
ấy luôn tự cho rằng mình là một người quyến rũ - đủ quyến rũ để lôi cuốn
những người đàn ông quanh mình, kể cả những người đàn ông đã có cho
riêng mình tổ ấm. Cô ấy đáng thương lắm anh à, đáng thương đến mức phải
đi mượn một bờ vai của người khác để tự trấn an trái tim mình. Có lẽ cô
ấy đang rất đau vì những người đến trước, có lẽ cô ấy đang quặn thắt vì
vết cắt của tâm hồn xa xưa. Anh có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, nhưng
với cô ấy hình như điều đó chưa bao giờ là đủ. Rồi một ngày nào đó khi
cô ấy đủ mạnh mẽ để bước lên phía trước, cô ấy sẽ không cần anh nữa, anh
sẽ trở thành em lúc này thôi.
Nhưng anh ơi nếu tình cảm cô ấy dành cho anh là thật, cũng thật như
tình yêu em dành cho anh lúc này vậy thì anh hãy nắm lấy tay cô ấy thật
chặt bởi để có cô ấy anh đã từng đánh mất đi một người yêu anh hơn cả
bản thân mình rồi. Em không mong thỉnh thoảng trong những giấc mơ anh sẽ
gọi tên em đâu. Bởi em biết nỗi đau của người con gái khi nghe người
mình yêu thương gọi tên một người con gái khác như thế nào. Em cũng
không cần thi thoảng nhớ em, anh sẽ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em
đôi lời đâu. Bởi em biết cô ấy sẽ tổn thương nhiều lắm khi thấy anh vẫn
còn quan tâm đến em dù chỉ là một chút. Anh biết vì sao không? Vì dù cô
ấy là người chiến thắng, nhưng cái bóng của em vẫn còn là quá lớn với cô
ấy anh à. Cô ấy sợ những khoảnh khắc chúng ta từng thuộc về nhau, sợ
những phút giây chúng ta từng bên nhau như lúc trước. Trong thâm tâm cô
ấy, cô ấy tự biết mình là người đến sau, là cơn gió mới mẻ bên anh thay
vì là em ngày ấy. Có lẽ trong lúc này, cô ấy vẫn còn yếu đuối lắm anh à.
Em chỉ muốn nói với cô ấy rằng, người đến trước hay người đến sau sẽ
không còn là quan trọng khi tình yêu nơi anh đã trao trọn cho cô ấy.
Nhưng em cũng biết trong một khoảnh khắc nào đấy khi cô ấy bị lung lay
giữa hiện tại và quá khứ, cô ấy sẽ lại rời xa anh thôi. Cô ấy sợ anh hơn
là yêu anh à. Anh biết vì sao không? Vì cô ấy sợ bị tổn thương lần nữa.
Đã bao đêm nuốt nước mắt vào sâu tận đáy lòng, cô ấy nhận ra cô ấy
không thể tiếp tục bên anh - một người đã từng đánh rơi hạnh phúc để
chạy theo một tình duyên mới. Cô ấy sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ lại cô
ấy với những mảnh vỡ nát của trái tim như người trước đã bỏ rơi cô ấy -
như anh đã từng bỏ rơi em.
Có thể lúc này anh sẽ chẳng tin đâu, nhưng lời em nói là thật đấy.
Chẳng ai có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào một người đã từng vội vã buông
bỏ hạnh phúc nơi hiện tại để chạy theo chút phút giây khi con tim xao
xuyến cả. Mà tình yêu không có niềm tin thì chẳng thể bền vững đâu anh.
Rồi những nghi ngờ, những khúc mắc ấy sẽ giết chết thứ tình cảm mà anh
đã từng tôn thờ.
Khi ấy, nếu quay lưng lại, có thể anh vẫn còn thấy em, có thể em vẫn
yêu anh như ngày xưa đó. Nhưng em sẽ không để anh một lần nữa bước vào
cuộc sống của em đâu. Vì người em yêu là anh của ngày xưa, là anh của
một thời bên em dù mưa hay nắng, là anh của một thời hồn nhiên bên em
hát vu vơ, là anh của những kỉ niệm đẹp, của kí ức không thể nào xóa mờ.
Người em yêu đã chết lâu rồi anh à, chết từ cái khoảnh khắc người ấy
quay đi để tìm hạnh phúc mới. Anh giờ đây chỉ là kẻ lang thang đi xin
chút tình thương ấm áp như cô ấy ngày xưa thôi. Nhưng em thì không đủ
rộng lượng như anh ngày ấy đâu, em không muốn tiếp tục cái vòng luẩn
quẩn này thêm nữa.
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc, nên anh cũng chẳng cần miễn cưỡng mở
lời bảo rằng rồi sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh đâu. Cô ấy đổi
nước mắt để chiếm lấy trái tim anh, còn em dùng nụ cười để ban phát niềm
vui cho con người tội nghiệp ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em vẫn ổn,
vẫn đủ mạnh mẽ để sống tiếp cuộc sống này. Ừ thì những lúc nhớ anh, em
sẽ khóc đấy, sẽ đau xé lòng đấy thôi, nhưng điều đó không còn quan trọng
nữa. Cô ấy đang đợi, anh đi đi, đừng thương hại em như em đang thương
hại cô ấy.
No comments:
Post a Comment