Wednesday, September 4, 2013

Như một thói quen

Như một thói quen cứ mỗi lần mở máy online lên zing, face hay trang mạng xã hội nào khác mà có anh tham gia điều đầu tiên nó làm là vào trang cá nhân của anh để xem hôm nay anh có hoạt động gì không? có ghi những Status nào không? Lặng - bấm thích một hoạt động nào đó để anh biết nó có ghé qua. Lặng - thoát ra khỏi trang cá nhân đó một cách âm thầm và không muốn làm phiền anh hay nó chỉ muốn quan tâm anh từ xa, âm thầm thôi.
 
 
Như một thói quen cứ mỗi lần online nó lại nghe đi nghe lại những bài nhạc có cùng tâm trạng, đọc blog hàng xóm rồi đảo một vòng xem tin tức, báo chí. Nó không chơi game mà chỉ dành thời gian để tìm tư liệu hay có khi lại ngồi thừ ra trên máy tính chẳng làm việc gì.
 
 
 
 
Như một thói quen mỗi lần cầm điện thoại lên vào danh sách người đầu tiên nó nghĩ là anh, muốn nhắn cho anh lằm nhưng khi soạn xong rồi thì lưu vào hộp thư nháp...biết người ta có chờ nó như là nó đang chờ tin nhắn của người ta không? Nếu nhắn mà người ta không trả lời thì thổn thức đè nặng lên tinh thần và cả niềm hy vọng nhỏ bé.
 
 
Tình yêu càng lâu dài có phải là càng đau khổ không anh? và tình yêu càng lâu dài có phải càng cay đắng và khó quên không anh? Em sợ anh à, sợ tình yêu mang tên "dài lâu" vì khi ấy anh còn yêu em không? vì khi ấy một trong hai chúng ta ai sẽ đổi thay? Nhiều câu hỏi đặt ra anh nhỉ và tự em cũng có thể trả lời được những câu hỏi ấy cơ mà.
 
 
 
 
Tình yêu lâu dài nhạt dần theo năm tháng...tình yêu lâu dài sẽ làm thay đổi hai người...liệu trên bước đường em đi, ai sẽ là người thay đổi...anh hay em...nhưng tình yêu còn cần nhiều thứ mới có thể vượt qua sóng gió nhưng khi vượt qua được thì sóng gió khác lại ập đến và ta mất nhau trong sự hối tiếc...qua được những sóng gió kia rồi mà sao lại không qua những cản trở này. Phải chăng mỗi thứ đã an bài và buộc ta phải chấp nhận lấy nó.
 
 
Haizz...nảy giờ nó cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu không vậy nè, những người xung quanh của nó đang phải chịu nhiều áp lực và muốn thoát ra những rắc rối đó nhưng càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm sâu hơn thế nữa. Cái gì đến thì cứ đến, chấp nhận hay không là do mình nhưng lời nó lúc nào cũng dể hơn là làm.

Gửi nỗi nhớ vào tim

Này anh !
.....
- Dù chúng ta ít nhắn tin cho nhau hằng ngày.
- Dù chúng ta ít điện thoai nhau hằng đêm.
- Nhưng anh có thể dành cho em một buổi tối đi chơi được không? 

......
........
..........

- Để em biết mình không cô đơn.
- Để em biết mình không bị lạc lõng.
- Để em biết bên em còn có anh.
- Và để tình yêu ấy không có khoảng cách ...
 
 
 
 
 
 
******************
 
 
 
 
 
Bước sang tháng 9 với nhiều dự định chưa làm, mọi thứ đối với em giờ lại hoang mang. Em chưa hoàn thành xong hai nhiệm vụ của chính mình, thấy mình bất lực và vô dụng lắm anh à. Sau lại phải sinh ra người như em nhỉ, sao chẳng làm gì cho bản thân mình tốt hơn một chút, sao em lại yếu đuối đến như vậy.
 
 
Mọi thứ đang ở giai đoạn bắt đầu và sẳn sàng, em cố gắng không cho tâm trí mình nghĩ về anh nữa nhưng nỗi nhớ đó cứ ùa về một cách bất chợt. Ừ thì có yêu mới nhớ về nhau mà. Chỉ xin anh vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi, em cố gắng không đòi hỏi nhiều vì sợ anh sẽ mệt mỏi và biết đâu anh lại cảm thấy chán. Nhưng làm sao ngăn nổi những nỗi nhớ về anh.
 
 
 
 
 
Tháng 9 rồi đấy anh à, hôm nay em được nghỉ học, trời thì lại đang mưa... đáng lẽ em sẽ ngủ một giấc buổi trưa thật đã để bù lại hôm qua nhưng về nhà rồi thì không tài nào mà ngủ được, vậy là cứ ôm cái lap suốt, vừa cài nhạc cho đứa bạn, vừa tìm cho mình một vài thông tin, vừa nghe những bản nhạc mà em thích, vừa online face book và cả zing để chế độ offline nhưng đâu đó hình bóng anh vẫn đọng lại đâu đây.
 
 
 
Muốn viết một cái gì đó theo tâm trạng và cảm xúc của chính mình, nhưng khi nghe bản nhạc nào đó em lại hay viết cảm nghĩ về bài hát ấy. Nên có lẽ sẽ có nhiều người hiểu lầm em tổn thương nhiều lắm, mà cho là vậy cũng được vì em từng là cô gái bị tổn thương rất nhiều. Sống âm thầm và nội tâm cho đến một ngày gặp anh....nhưng cũng có khi em lại thay lời của những cảm xúc vụng vỡ mà viết ra bài blog, bản thân em đọc lên thấy nó sao sao không cảm xúc gì cả, nhưng người khác đọc thì lại bảo hay. Em cũng không biết sẽ như thế nào nhưng vẫn thích viết cho thỏa cảm xúc thế thôi nhưng có nhiều người spam blog quá, lại thấy phiền và muốn dừng lại - thôi không viết nữa...
 
 
 
 
 
Cảm thấy lạc lõng quá anh à, em cũng chẳng biết sao nữa...lại những suy nghĩ lung tung và vu vơ. Khi con người chìm sâu vào những suy nghĩ thì lại không thể thoát ra điều đó được, cố gắng tránh đi nhưng em không thể và làm không được.
 
 
 
Nếu nỗi nhớ lại về lần nữa thì em phải làm sao? chợt thấy sợ những nỗi nhớ vu vơ ấy lắm anh à. Có bao giờ anh nhớ em không? Câu hỏi vớ vẩn nhất trong ngày của em đây mà, ngốc thật. Có lúc em từng chuẩn bị cho mình một hành trang để đi xa, đi nơi nào đó...không phải để tâm hồn bớt hỗn độn mà chỉ là một chuyến đi chơi, lên thăm chị hai nhưng rồi em lại hoảng mọi kế hoạch của mình lại. Vì sao anh biết không? vì em sợ mình lên trên đó rồi bất chợt nhớ về anh, lúc ấy em sẽ làm sao? Năm rồi vì bất đắt dĩ lắm em mới xa anh và lên Sài Gòn - xa rồi mới biết cái nỗi nhớ ấy nhưng muốn giết chết con người ta, phải chăng em đang nói hóa vấn đề nhưng có mấy ai đi xa mà không nhớ một người từng bên ta, từng luôn cho ta niềm vui và bình yên nhất.
 
 
 
 
 
 
Em đã từng phân vân giữa hai con đường, một là đi và một là ở lại. Vì anh mà em chọn cách ở lại, em đã từng đắn đo cho chính mình nhiều lắm anh à, sức ép gia đình và một thành phố hào hoa đang chờ em. Em sợ chỗ đông người, những bong chen của cuộc sống. Tuy ở lại cuộc sống của em cũng vẫn như thế, vẫn bong chen để mà sống nhưng như thế bên em còn có anh. Có anh vẫn tốt hơn là mất anh.
 
 
 
 
 
Bỗng nhiên em lại có suy nghĩ muốn tắt luôn nguồn điện thoại chỉ để không muốn bản thân mình làm phiền tới ai nhất là anh vì anh bảo "nhắn tin hoài có nhiêu đó cũng chán" mà cho dù em có nhắn tin đi nữa thì những tin nhắn trọc lóc  hay thậm chí đầu dây bên kia đang bận việc gì đó mà không hồi đáp lại thì cũng làm cho con người ta thấy buồn hơn...chờ đợi tin nhắn bao giờ cũng đáng sợ hơn là chờ đợi ai đó cả đời. Thôi thì đừng làm tổn thương chính mình thì chỉ có cách đó, vì khi cầm điện thoại lên...người em muốn nhắn tin hay điện thoại nhất cũng chính là anh.
 
 
Chơi vơi giữa cuộc sống thật của chính mình và chơi vơi ngay cả thế giới ảo này...Những nỗi nhớ về anh cho em xin gửi vào tim vì em chỉ muốn mình em biết thôi.
 

Sang mùa

Những tia nắng cuối cùng của mùa hạ đã rớt lại tự hôm nào. Gió xênh xang bên ô cửa sổ làm đung đưa chiếc phong linh nơi góc nhà. Bất chợt, khúc nhạc sang mùa khẽ khàng vang lên từ nơi ấy.
Em vốn thích cái khoảnh khắc như thế này. Thấy lòng mình cũng xốn xang đến lạ, khi cái tiết trời đang ở độ chuyển giao. Sáng ra, muốn hít hà cái hơi trong lành của ban sớm, thấy rõ cả những vệt mây trắng tinh điểm trên nền trời xanh thẳm.

Mùa thu chùng chình trước con ngõ nhỏ. Đám tường vi nhà ai tỏa sắc biêng biếc, nhạn nhạt đáng yêu vô cùng. Chú bướm vàng bay tới bay lui, lượn lờ bên hàng cúc tần sắp héo rũ, hình hài mùa thu bắt đầu đậm rõ trong vườn.
Bỗng dưng, lại thấy mình cũng cần lắm những lúc sang mùa để đổi thay những cũ kỹ không cần thiết. Con người ta cứ mãi đi trên một lối an toàn, chẳng rẽ, chẳng đổi hướng hình như cũng không phải là hay.
Thu rồi, nghe người ta xôn xao chuyện hẹn hò. Mùa này, đẹp lắm cho những dấu yêu, cho những thề hẹn.
Em thấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa con đường lá rụng. Chẳng biết nó sẽ dẫn đi đâu nhưng nhìn vẻ mặt họ, thấy niềm hạnh phúc tràn hết ra ngoài. Tình yêu là thế, đôi khi chẳng cần biết phía trước đến đâu, chỉ cần có nhau, bên nhau là đủ.
Em chẳng dám tin vào những lời thề hẹn như đã từng, có chăng mọi thứ cứ nhẹ nhàng như một chiếc lá vừa rụng xuống. Gặp nhau rồi sẽ yêu nhau, yêu nhau khắc tự biết mình là của nhau để cầm tay bước tiếp. Cứ điềm nhiên vậy thôi, biết trước rồi nên chẳng cần đau đáu mà tiếc nuối cho những dang dở nửa chừng.
Cây đến mùa rụng lá. Những chiếc lá khô rang, vàng vọt thi nhau rơi lả tả trong cơn gió cuối ngày. Tưởng như, mình cũng là chiếc lá khô kia, đến giờ cần thay cuống hay đến lúc rơi xuống nhẹ tênh bên đời.
Thấy mình đã qua cái tuổi ưa hò hẹn nhưng vẫn cần yêu. Ừ thì, bao nhiêu là đủ, bao lâu là đủ cho một trái tim đã từng khô héo. Tình yêu rồi sẽ dẫn lối, đưa đường cho tất thảy nhưng lặng im đè nén bấy lâu.
Lại muốn trách cứ và hờn dỗi ai đó, lại muốn ngúng nguẩy, đỏng đảnh như cô em gái vừa bước vào hai mươi. Một chút hờn giận, một chút trẻ con, một chút đành hanh, một chút ương bướng, lúc này em chỉ muốn mình như thế thôi.
Em thấy mình dường như bớt nhiệt huyết hơn, lại bắt đầu đằm thắm, muốn an yên, chẳng còn ưa bay nhảy, tự do như độ nào. Hình như, dần dà em ích kỷ, khó khăn với mình hơn. Ngay cả bầu trời của em cũng trở nên chật hẹp hơn ít ra là trong con mắt của mình.
Lắm lúc lại thấy mình tựa như tòa lâu đài cũ kỹ, chẳng thể làm gì dù mùa cứ xoay vòng. Không lẽ rồi ta sẽ dần mòn theo cách ấy, cứ đứng yên để thời gian làm cũ đi theo năm tháng.
Mùa sang rồi, lòng lại dửng dưng cho những cảm xúc vô biên về thời gian hữu hạn, không gian vô chừng. Con đường phía trước dài hun hút thêm ra, đám tường vi trở thành dấu chấm bé ti chẳng thể nhìn thấy nữa.
Nhón tay thả chút bình yên trên vầng trán nhỏ để giấc ngủ mỗi đêm đến thật nhẹ nhàng. Đưa tay với chút bình lặng để những chập chờn, day dứt, thôi khắc khoải ở mùa sau. Ngừng thôi, thu sang rồi...

Những con đường tháng Chín

Tháng Chín về khe khẽ trong ánh mắt còn lắm ngơ ngác của lũ học trò. Cô em gái bần thần, nỗi tiếc nuối về ba tháng hè đã qua hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Tháng Chín vừa sang, lại nhớ con đường chông gai mà cả dân tộc đã đi qua, để bây giờ, ta chạm tay vào hòa bình mà kỷ niệm ngày Tết Độc lập. Ở quê mình, nhiều gia đình vẫn thờ ảnh Bác Hồ. Vào dịp này, cả xóm tổ chức cúng giỗ cho Bác. Chỉ là những bát chè, dĩa xôi đạm bạc của dân nghèo nhưng tình nghĩa chẳng lời nào tả xiết.
Lễ Quốc Khánh, người người tập nập về quê. Thành phố hẳn yên ắng đi nhiều lắm. Con đường quê trở nên rôm rả bởi sáng ra đã nghe hò hẹn í ới từ đầu ngõ. Rặng tre khấp khởi mừng thầm, đêm về, lại nghe du dương trong từng nhịp gió.
Tháng Chín bắt đầu cho mùa tựu trường nôn nao. Ít ngày sau, lễ khai giảng được tổ chức để hân hoan chào mừng năm học mới, các em nhỏ lại hồn nhiên, tung tăng học chơi cho một năm học mới bắt đầu. Mình nhớ ngày xưa, cứ vào độ này, lại bắt đầu hồ hởi và vui sướng lắm thay. Mẹ may cho bộ đồ mới tinh, thơm mùi vải mới, đến lớp, đứa nào cũng sáng sủa hẳn ra. Một vài cái áo cũ, đen thẫm vì mủ chuối, mủ rau, vì giặt nước giếng phèn lọt thỏm, tủi thân trơ trọi giữa rừng áo mới. Bây giờ, ắt hẳn vẫn còn nhiều chiếc áo như thế…
 Tháng Chín cũng là mùa nhập học xôn xao của lứa sinh viên mới đỗ đại học năm này. Bố mẹ  tổ chức liên hoan, mừng em đã qua một kỳ thi cam go đầy nỗ lực và tạ ơn ông bà phù hộ. Hôm rồi, liên hoan cho con gái đỗ hai trường đại học, chú hàng xóm xưa nay nghiện rượu, mắt ngấn lệ, tuyên bố từ nay bỏ rượu.
Thím bắt đầu nhẩm tính, bán lứa heo hay con bò để có tiền cho em nhập học. Con đường bây giờ của em thênh thang và rộng lớn lắm, là đường em đi tới để xây đắp nên ước mơ của mình. Em bắt đầu sống tự lập, bắt đầu tính toán chi li để sống đủ với số tiền chắt chiu của bố mẹ. Những ngỡ ngàng và hoang mang sẽ có nhưng đừng đánh rơi niềm tin và nghị lực vì phía sau em, có hai mái đầu điểm bạc yêu thương.
Tháng Chín có cô bạn gái lên xe hoa về nhà chồng. Bạn lo lắm cho cuộc sống hôn nhân ở phía trước, có chồng rồi đâu như thời con gái lắm ưu tư. Mình chỉ mong, bạn đủ bản lĩnh để luôn tưới đủ nước cho niềm hạnh phúc vừa gieo. Một lúc nào đó, lời thương tiếng nhớ cũng trở thành vô nghĩa khi con người ta mang mặt nạ để nhìn nhau, thế nên chẳng gì bằng chân thật. Thứ gì đi ra từ trái tim ắt sẽ đến được với trái tim.
Tháng Chín, nghe tin bác ở xa quê đang ốm nặng, chẳng còn chút sức lực vẫn đòi về quê thắp nén nhang cho tổ tiên. Lúc có linh cảm sắp giã từ trần thế, con người ta đều muốn quay về nơi mình sinh ra. Lối mình đến cũng là lối vừa đi. Sẽ chẳng thanh thản khi trút hơi thở ở một nơi nào lạ hoắc. Mới hay, đường về hạnh ngộ cùng người ruột thịt nơi chôn nhau cắt rốn vẫn là con đường gợi nhớ nhất.
Tháng Chín của mình vẫn thắp đèn mò mẫm trên con đường còn lắm hoang hoải, mờ nhạt. Nhiều khi cứ ước mình là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn để không  tận mắt nhìn thấy đường đời rộng mênh mang thế này. Thèm vá víu, khỏa lấp lại nụ cười vừa tắt, gieo lại niềm hy vọng bị đánh cắp đâu từ hôm qua.
Đôi khi con người ta ngộ nhận để trân trọng cái thành quả đã có mà chẳng bao giờ nhìn lại con đường đã đi. Những hư vô có ở đời cũng như đóa phù dung đổi sắc nhanh tàn thôi, đường để đi tới nó mới là cái nên đáng lưu tâm và ghi nhận.
Đôi lần, mình trở nên nhạt thếch với cái trầm buồn mà bản thân tự tạo nên. Lắm lúc muốn gào thét để mà thay đổi hay có thể gói ghém lại mớ buồn phiền rồi ném đi. Con đường nào mà chẳng có chênh vênh và nghiêng ngả, có hẫng hụt thì mới có bản lĩnh. Êm đềm trơn tru quá như những người may mắn, suốt đời chỉ biết rằng mình là kẻ gặp may.
Ngày tháng qua rồi sẽ mang theo nỗi buồn cũ kỹ vừa đọng lại. Cái gì của ngày sau cũng sẽ hân hoan, tươi mới hơn ở trước, dù rằng những con đường mình đi, chưa hẳn là êm láng hơn bây giờ.

Những ngày không nắng

Bỗng dưng thấy nhớ những ngày mưa Sài Gòn nước rơi xối xả ngập cả mấy con hẻm nhỏ. Vì trời ở quê mấy ngày nay cứ xám xám, đôi khi, sáng mở mắt thấy ông mặt trời cười tươi như hoa hướng dương, nhưng chẳng mấy chốc mây đen kéo đến, và có những trưa đang nằm ngủ, mưa ào trên mái tole, nhanh đến nỗi chẳng kịp chạy ra lấy đồ đang phơi.
Nhắc đến Sài Gòn, lại nghĩ ngay đến mấy đứa bạn chắc còn đang bận rộn với những cuộc vui bù khú trên vài con đường nào đấy ở một quận nào đấy, chả biết thi cử ra sao, điểm số thế nào. Dạo này điện thoại cũng nằm im một góc, chẳng buồn đụng đến nữa, thế là nhạt, bạn bè vậy sao? Thấy vừa buồn và vừa giận bản thân ghê ghớm. Đôi khi thời gian là một cái gì đó khiến người ta ngày càng xa nhau, nhớ độ hai tháng trước, 42 con người vẫn ở chung một chiến tuyến, hàng ngày vẫn gặp nhau, vẫn cười nói với nhau nhưng giờ thì tần suất đứt quãng, hệt như nhịp thở của một người đang hấp hối.
Những ngày không nắng, ngồi cạnh cái cửa sổ, kế bên cái hồ cá, buột miệng chép chép “Thời gian sao trôi chậm!” mặc dù vẫn được làm những gì mình thích, sáng chơi game, lượn vài vòng trên web, list nhạc được phát không ngừng nghỉ, chiều đá bóng, bla bla… và mặc dù sáng nào cũng xé tờ lịch và bảo “Tháng ngày sao mỏng manh như tờ lịch!”. Mâu thuẫn.
Sáng nay bước ra đường, liếc mắt về phía con hẻm đầu dốc, nơi mà trước kia có cây me tây to đùng, có thằng lái chiếc xe máy chạy vụt qua, nó nhìn mình, mình nhìn nó lại, kiểu như nó là một thế lực gì đó trong bóng tối, còn mình là kẻ ở ngoài ánh sáng vậy, nó đeo khẩu trang mà. Nheo nheo mắt mấy hồi, động đậy mấy sợi dây thần kinh. Trời ạ! Thằng bạn thân chí cốt - cốt ai nấy hốt - mười mấy năm nay mà, chết thật! Nhớ hôm bữa nó bảo “Tao rớt rồi mày ạ” nghe mà não nề, biết sao được, chơi với nhau từ hồi mới bắt đầu đi học, bảo sao không buồn. Đôi khi cứ vênh vênh cái mặt lên tự hào rằng mình có một tình bạn đẹp, vậy mà không giúp gì được nó ngoài những lời an ủi nói cũng bằng không.
À, thi thoảng cảm thấy cô đơn nữa, chắc vậy. Sau một ngày dài là đến… đêm. Ừ thì đúng rồi, đọc lại mà mắc cười ghê. Dạo này thích đi lòng vòng trên phố vào buổi đêm, mà kể cũng lạ, ông Trời nhiều khi thích trêu chọc người khác, cứ một đêm mưa và một đêm không mưa, thành ra mình phải đi dạo xen kẽ, cứ như là cảm giác hạnh phúc và hụt hẫng đan xen nhau của hai anh chàng trong “những chàng trai xấu tính” của Nguyễn Nhật Ánh vậy. Mà nếu vậy thì theo lịch, đêm nay sẽ không mưa, mỉm cười, ngoài trời quang đãng đôi chút nhưng tựu chung vẫn là một màu xám buồn.
Mà đúng là cô đơn thật, chẳng hạn như ngay lúc này đây, ngồi gõ lạch cạch lên bàn phím, để một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, khi đã có người yêu rồi, đọc lại sẽ tự cười mình, thấy mình thật vớ vẩn. Có nhiều việc thích làm một mình, ngủ một mình, xem phim một mình, suy nghĩ một mình, cà phê một mình, đọc sách một mình, có đến n việc một mình để kể. Thỉnh thoảng liếc nhìn vài cặp đôi trong quán café, hay mơ hồ tưởng tượng ra khi đọc một truyện ngắn nào đấy. Bởi vậy nên cô đơn là phải.
Viết lan man vậy kể ra cũng mắc cười ghê nhưng mà lâu lâu lại thích như thế. Thôi nhé. Hy vọng đêm nay trời không mưa, biết rồi chứ gì, dễ mà, để còn đi dạo nữa.

Nếu một ngày

Khi những tổn thương chen lấn chiếm đi vị trí của những hạnh phúc, cướp đi những nụ cười mà để lại những giọt đắng mi, thì có lẽ lúc ấy trong trái tim cũng đang đổ lệ.
Tôi đang sống cho từng ngày, và tôi biết, cái cách sống điên rồ này có lẽ đang làm cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi không biết mọi thứ rồi sẽ như thế nào nếu một ngày tôi chỉ biết sống cho chính cái thời điểm mà tôi đang sống. Nếu một ngày tôi biết được điều ấy sẽ diễn ra như thế nào?
Cuộc sống xô bồ, lắm bon chen. Người người thì giả tạo, cuộc đời lại lắm chông gai. Tôi không biết rồi mình sẽ như thế nào khi không may mắn đi phải trên con đường ngược gió. Nếu một ngày kiệt sức, và những bước đi không còn vững, tôi có gục ngã không?
''Cuộc đời ơi! Ta ngã chứ không bao giờ ta gục.''
Đã có những cuộc tình chỉ là thoáng qua. Tình đi rồi tình lại tới. Người với người rồi bỗng trở thành kẻ dưng, xa lạ, mập mờ và đầy rắc rối. Tôi cũng đã yêu, cũng đã đau, cũng đã biết yêu là như thế nào. Nhưng nếu một ngày tôi chai sạn với những thương yêu, thì sẽ ra sao? Tôi có còn là tôi, hay tôi trở lại hoang dại với đời. Ngược đường, ngược nắng, ngược gió để trở về với mộng mị xa xôi.
Tôi với người sẽ lại ngược hướng đi về phía không nhau. Có thể một ngày tôi với người sẽ quên đi những thương yêu ngày nào, sẽ để những nhớ mong hóa thành những rong rêu nỗi nhớ. Có thể một ngày, tôi sẽ chẳng còn nhớ tới những kỉ niệm khi nao, sẽ chỉ để chúng trở thành những hoen ố của một thời kí ức, để nó được ngủ vùi trong những đam mê thương yêu đã chết.
Nếu một ngày chứa đựng được những có thể xa vời ấy. Thì tôi đã trở thành muộn màng trong dòng chảy của thời gian.
Tại sao con người ta lại yêu khi biết một ngày nào đó rồi cũng sẽ chia tay? Tại sao con người ta phải sống khi ngày nào đó mình sẽ chết?
Tại sao nhỉ?... Tại sao?
Nếu một ngày tôi biết được cái khoảnh khắc cuối cùng của đời mình như thế nào, thì hay biết bao. Nhưng đời làm gì cho tôi được cái quyền như thế.
Nhìn lại chặng đường đời phía sau, tôi nhận ra mình đánh mất đi nhiều thứ. Xin lỗi thương yêu, tao không giữ mày ở lại bên tao được. Xin lỗi người cho tôi được một lần ích kỉ. Xin lỗi những nhớ mong, xin lỗi những niềm vui trong cuộc sống... Vì tôi... đã lỡ đánh mất rồi!
Ai cho tôi một ngày, ai cho tôi cái nếu được xảy ra? Nhiều khi tôi thấy tủi thân vì đơn giản trong những lúc yếu lòng chẳng có ai bên cạnh, những giây phút đó thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến bật cười ra nước mắt.
Nếu một ngày cho tôi được trở lại, tôi xin được dừng lại ở giữa những yêu thương!

Tình già

Hôm trước đi trên đường, lượn lờ ngay trước mặt mình là một chiếc xe "nồ-vồ", trên chiếc xe "nồ-vồ" đó mình thấy có một cặp nam nữ mặc áo sơmi đôi khá nổi bật. Mình thì hay tò mò, nhìn theo, sau lưng người nữ với chiếc áo sơmi nhìn rất trẻ, nhìn lên cánh người nam lái xe mình hơi chột dạ: già rồi mà. Một lúc sau, người nữ mới hơi nghiêng nghiêng mặt, mình nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt người ấy. À, lên một tiếng rồi hơi nhích xe lên dòm cho kĩ, thì ra là hai cô chú.
Điều đó làm mình thích thú mãi, ai mà nhìn đằng sau với màu áo trẻ trung kia chắc chắn nghĩ là hai anh chị thanh niên. Nhìn cách họ nói chuyện thân mật, cũng chẳng biết đó là nhân tình nhân ngãi hay vợ chồng nhưng mình thấy thú lắm lắm. Ai bảo người lớn tuổi là không được bộc lộ tình yêu như lớp trẻ đâu chứ? Tình yêu sẽ làm người ta trẻ lại mà, vì tình yêu thì chẳng hề có tuổi bao giờ.
Nhìn cô chú đó đi qua, muốn bổ nhào lên lấy điện thoại chụp hình cái, nhưng đến vòng xoay, sợ mấy chú áo vàng nên thôi. Mình chợt nhớ đến một chuyện. Đó là ngày 8.3 mấy năm trước rồi, mình về dưới nhà ghé vào một tiệm hoa mua hoa tặng mẹ. Lúc đứng chọn hoa, mình nhìn sang có một bác, chắc cỡ cũng 60 mấy 70 ấy, bác ấy cũng đang chọn rồi cầm một bông hồng đỏ thắm lên vẻ nâng niu. Thấy mình nhìn sang, bác ấy nháy mắt rồi nhìn vào bông hoa ra ý. Mình gật đầu cười, định hỏi bác mua tặng bác gái ạ, mà thấy rõ câu hỏi của mình vô duyên nên ngừng đúng lúc. Một bông hồng không gói giấy kiếng, không này nọ, chỉ xin tờ báo gói vào rồi cẩn thận cài vào trước xe máy với nụ cười tươi rói.
Ảnh minh họa
Tự nhiên nghĩ, tình yêu, với người trẻ, họ thỏa thích thể hiện cho nhau, họ có sáng tạo, họ có muốn làm trời làm bể gì cho nhau cũng chả thấm vào đâu so với hành động giản dị đầy ý nghĩa này. Người ta thường bảo, người già sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn. Họ không còn trẻ, nghĩa là không còn đủ thời gian, sức lực để bay nhảy, họ không thể nói hết thương người này rồi yêu người kia, họ không thể lấy lí do không hợp nhau để rồi đường ai nấy đi tìm hạnh phúc mới. Họ bên nhau bởi những năm tháng cuộc đời còn lại sau chuỗi hành trình dài đăng đẵng đã cùng nhau đi qua: có sướng khổ, có vui buồn, có cãi cọ, có đớn đau, có âm thầm chịu đựng… nhưng nếu họ còn ở bên nhau nghĩa là chí ít trong họ còn có chút nghĩa. Bởi vậy những ai mà vượt qua cả chặng đường dài ấy mà tình vẫn thắm đượm thì quý biết bao.
Rồi mình lại nhớ đến gia đình ông bà X gần nhà mình ấy, hai ông bà cũng đều thuộc lão làng rồi, nhưng khi gọi nhau đều “anh anh – em em” rất ngọt và tự nhiên. Làm sao họ làm được điều ấy? Mình không rõ và cũng không biết là đến khi bằng tuổi ấy liệu hai vợ chồng mình có được như vậy không? Thật khó trả lời!
Khi nhìn vào một tình yêu người trẻ mình chỉ khẽ cười, khi nhìn vào tình yêu của người già mình mới thấy hết những thương yêu. Và đâu đó, trong những bộn bề cuộc sống, trong những lo toan, trong những tan vỡ, trong những khổ đau, trong những gian nan trắc trở… có một phần tin rằng, tình yêu mãi là không tuổi!