Này anh !
.....
- Dù chúng ta ít nhắn tin cho nhau hằng ngày.
- Dù chúng ta ít điện thoai nhau hằng đêm.
- Nhưng anh có thể dành cho em một buổi tối đi chơi được không?
- Dù chúng ta ít nhắn tin cho nhau hằng ngày.
- Dù chúng ta ít điện thoai nhau hằng đêm.
- Nhưng anh có thể dành cho em một buổi tối đi chơi được không?
......
........
..........
- Để em biết mình không cô đơn.
- Để em biết mình không bị lạc lõng.
- Để em biết bên em còn có anh.
- Và để tình yêu ấy không có khoảng cách ...
******************
Bước
sang tháng 9 với nhiều dự định chưa làm, mọi thứ đối với em giờ lại
hoang mang. Em chưa hoàn thành xong hai nhiệm vụ của chính mình, thấy
mình bất lực và vô dụng lắm anh à. Sau lại phải sinh ra người như em
nhỉ, sao chẳng làm gì cho bản thân mình tốt hơn một chút, sao em lại yếu
đuối đến như vậy.
Mọi
thứ đang ở giai đoạn bắt đầu và sẳn sàng, em cố gắng không cho tâm trí
mình nghĩ về anh nữa nhưng nỗi nhớ đó cứ ùa về một cách bất chợt. Ừ thì
có yêu mới nhớ về nhau mà. Chỉ xin anh vỏn vẹn bao nhiêu đó thôi, em cố
gắng không đòi hỏi nhiều vì sợ anh sẽ mệt mỏi và biết đâu anh lại cảm
thấy chán. Nhưng làm sao ngăn nổi những nỗi nhớ về anh.
Tháng
9 rồi đấy anh à, hôm nay em được nghỉ học, trời thì lại đang mưa...
đáng lẽ em sẽ ngủ một giấc buổi trưa thật đã để bù lại hôm qua nhưng về
nhà rồi thì không tài nào mà ngủ được, vậy là cứ ôm cái lap suốt, vừa
cài nhạc cho đứa bạn, vừa tìm cho mình một vài thông tin, vừa nghe những
bản nhạc mà em thích, vừa online face book và cả zing để chế độ offline
nhưng đâu đó hình bóng anh vẫn đọng lại đâu đây.
Muốn
viết một cái gì đó theo tâm trạng và cảm xúc của chính mình, nhưng khi
nghe bản nhạc nào đó em lại hay viết cảm nghĩ về bài hát ấy. Nên có lẽ
sẽ có nhiều người hiểu lầm em tổn thương nhiều lắm, mà cho là vậy cũng
được vì em từng là cô gái bị tổn thương rất nhiều. Sống âm thầm và nội
tâm cho đến một ngày gặp anh....nhưng cũng có khi em lại thay lời của
những cảm xúc vụng vỡ mà viết ra bài blog, bản thân em đọc lên thấy nó
sao sao không cảm xúc gì cả, nhưng người khác đọc thì lại bảo hay. Em
cũng không biết sẽ như thế nào nhưng vẫn thích viết cho thỏa cảm xúc thế
thôi nhưng có nhiều người spam blog quá, lại thấy phiền và muốn dừng
lại - thôi không viết nữa...
Cảm
thấy lạc lõng quá anh à, em cũng chẳng biết sao nữa...lại những suy
nghĩ lung tung và vu vơ. Khi con người chìm sâu vào những suy nghĩ thì
lại không thể thoát ra điều đó được, cố gắng tránh đi nhưng em không thể
và làm không được.
Nếu
nỗi nhớ lại về lần nữa thì em phải làm sao? chợt thấy sợ những nỗi nhớ
vu vơ ấy lắm anh à. Có bao giờ anh nhớ em không? Câu hỏi vớ vẩn nhất
trong ngày của em đây mà, ngốc thật. Có lúc em từng chuẩn bị cho mình
một hành trang để đi xa, đi nơi nào đó...không phải để tâm hồn bớt hỗn
độn mà chỉ là một chuyến đi chơi, lên thăm chị hai nhưng rồi em lại
hoảng mọi kế hoạch của mình lại. Vì sao anh biết không? vì em sợ mình
lên trên đó rồi bất chợt nhớ về anh, lúc ấy em sẽ làm sao? Năm rồi vì
bất đắt dĩ lắm em mới xa anh và lên Sài Gòn - xa rồi mới biết cái nỗi
nhớ ấy nhưng muốn giết chết con người ta, phải chăng em đang nói hóa vấn
đề nhưng có mấy ai đi xa mà không nhớ một người từng bên ta, từng luôn
cho ta niềm vui và bình yên nhất.
Em
đã từng phân vân giữa hai con đường, một là đi và một là ở lại. Vì anh
mà em chọn cách ở lại, em đã từng đắn đo cho chính mình nhiều lắm anh à,
sức ép gia đình và một thành phố hào hoa đang chờ em. Em sợ chỗ đông
người, những bong chen của cuộc sống. Tuy ở lại cuộc sống của em cũng
vẫn như thế, vẫn bong chen để mà sống nhưng như thế bên em còn có anh.
Có anh vẫn tốt hơn là mất anh.
Bỗng
nhiên em lại có suy nghĩ muốn tắt luôn nguồn điện thoại chỉ để không
muốn bản thân mình làm phiền tới ai nhất là anh vì anh bảo "nhắn tin
hoài có nhiêu đó cũng chán" mà cho dù em có nhắn tin đi nữa thì những
tin nhắn trọc lóc hay thậm chí đầu dây bên kia đang bận việc gì đó mà
không hồi đáp lại thì cũng làm cho con người ta thấy buồn hơn...chờ đợi
tin nhắn bao giờ cũng đáng sợ hơn là chờ đợi ai đó cả đời. Thôi thì đừng
làm tổn thương chính mình thì chỉ có cách đó, vì khi cầm điện thoại
lên...người em muốn nhắn tin hay điện thoại nhất cũng chính là anh.
Chơi
vơi giữa cuộc sống thật của chính mình và chơi vơi ngay cả thế giới ảo
này...Những nỗi nhớ về anh cho em xin gửi vào tim vì em chỉ muốn mình em
biết thôi.
No comments:
Post a Comment