Wednesday, September 4, 2013

Như một thói quen

Như một thói quen cứ mỗi lần mở máy online lên zing, face hay trang mạng xã hội nào khác mà có anh tham gia điều đầu tiên nó làm là vào trang cá nhân của anh để xem hôm nay anh có hoạt động gì không? có ghi những Status nào không? Lặng - bấm thích một hoạt động nào đó để anh biết nó có ghé qua. Lặng - thoát ra khỏi trang cá nhân đó một cách âm thầm và không muốn làm phiền anh hay nó chỉ muốn quan tâm anh từ xa, âm thầm thôi.
 
 
Như một thói quen cứ mỗi lần online nó lại nghe đi nghe lại những bài nhạc có cùng tâm trạng, đọc blog hàng xóm rồi đảo một vòng xem tin tức, báo chí. Nó không chơi game mà chỉ dành thời gian để tìm tư liệu hay có khi lại ngồi thừ ra trên máy tính chẳng làm việc gì.
 
 
 
 
Như một thói quen mỗi lần cầm điện thoại lên vào danh sách người đầu tiên nó nghĩ là anh, muốn nhắn cho anh lằm nhưng khi soạn xong rồi thì lưu vào hộp thư nháp...biết người ta có chờ nó như là nó đang chờ tin nhắn của người ta không? Nếu nhắn mà người ta không trả lời thì thổn thức đè nặng lên tinh thần và cả niềm hy vọng nhỏ bé.
 
 
Tình yêu càng lâu dài có phải là càng đau khổ không anh? và tình yêu càng lâu dài có phải càng cay đắng và khó quên không anh? Em sợ anh à, sợ tình yêu mang tên "dài lâu" vì khi ấy anh còn yêu em không? vì khi ấy một trong hai chúng ta ai sẽ đổi thay? Nhiều câu hỏi đặt ra anh nhỉ và tự em cũng có thể trả lời được những câu hỏi ấy cơ mà.
 
 
 
 
Tình yêu lâu dài nhạt dần theo năm tháng...tình yêu lâu dài sẽ làm thay đổi hai người...liệu trên bước đường em đi, ai sẽ là người thay đổi...anh hay em...nhưng tình yêu còn cần nhiều thứ mới có thể vượt qua sóng gió nhưng khi vượt qua được thì sóng gió khác lại ập đến và ta mất nhau trong sự hối tiếc...qua được những sóng gió kia rồi mà sao lại không qua những cản trở này. Phải chăng mỗi thứ đã an bài và buộc ta phải chấp nhận lấy nó.
 
 
Haizz...nảy giờ nó cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu không vậy nè, những người xung quanh của nó đang phải chịu nhiều áp lực và muốn thoát ra những rắc rối đó nhưng càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm sâu hơn thế nữa. Cái gì đến thì cứ đến, chấp nhận hay không là do mình nhưng lời nó lúc nào cũng dể hơn là làm.

No comments:

Post a Comment