Mọi
thứ giờ hoang mang quá, không biết sẽ ra sao? làm như thế nào? mọi thứ
điều dồn đến cùng một lúc làm cho con người ta không đỡ nổi. Mệt mỏi vả
nản quá chừng, chia sẻ thì không thể nào nói ra hết được. Sao nó lại tệ
đến như vậy, muốn nói ra lắm nhưng vẫn không nói được.
Những
lúc cần sự giúp đỡ thì không thấy ai, nó có mong chờ vào họ nhiều đâu
nhưng nó đang bế tắt cần ai đó hiểu và trợ giúp nhưng mọi thứ dường như
không thể trách họ được. Nó chỉ nhận được những lời an ủi về mặt tinh
thần nhưng như thế còn đỡ hơn là không có gì.
Biết
sẽ ra sao khi có kết quả đây? sao lại nặng nề như thế này. Cầm điện
thoại lên nhắn tin cho ai đó nhưng sao vẫn là một màng hình không chữ.
Không biết nó sẽ bắt đầu bằng chữ gì trong dòng tin nhắn đó, rồi vội
thoát ra cất vào túi...Cứ lập đi lập lại nhiều lần như thế, phải chăng
nó đang sợ điều gì ở phía trước mà không thể làm được.
Chờ
thật lâu, nó quyết định gọi để rồi nghe đầu dây bên kia những hồi tiếng
tít vô hồn...không ai bắt máy...lần nữa và nhiều lần như thế. Cảm giác
sợ và hoang mang những suy nghĩ lung tung và những câu hỏi đặt ra...là
con gái mà nên cái gì cũng phải sợ và sợ hơn khi điện thoại cho người
thân hay bạn bè khi nghe đầu dây bên kia giọng một người "thêu bao quý
khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách gọi lại sao"...
Nản.
Gía
mà đừng lấy nó về chắc giờ đây mọi thứ đâu có đổ lên đầu nó hết, tại ai
mà nó phải ra như thế này, hối nhiều vào để khi lấy về thì chê thậm tệ,
nếu không muốn lấy cái máy đó thì đừng đỗ lỗi cho gì cả. Hối thúc rồi
giờ lại ra như thế này...mệt mỏi cho những ngày tháng này quá.
Nghèo
còn gặp cái eo, tuy nghỉ học rồi nhưng tiền thì vẫn cứ bám lấy
nó...tiền đâu mà chi cho mọi thứ đây...sao cứ dồn đến một lượt như thế
này, sao lại phải là nó... Ngày hôm nay nó không biết mình nên làm thế
nào? mọi thứ đang đẩy nó đến con đường cùng.
Rút
kinh nghiệm lần sau, có lẽ nó sẽ không lảnh cái của nợ từ người thân,
bạn bè...thà cứ lấy của nợ người xa lạ thì không xích mích bạn bè rồi.
Ngốc quá, sao nó lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản để rồi giờ mọi thứ lại
phức tạp...nó không tài nào chia sẻ hết được với ai khác để cho lòng nhẹ
đi bớt.
Cuộc
sống chênh vênh, con người chênh vênh...nó phải làm sao thoát ra khỏi
những suy nghĩ phức tạp này, những lo lắng này... để tìm ra bản thân
mình 1 sự nhẹ nhõm...Ôn thi..bài học nhiều quá, sợ nhất là môn
múa...những bài múa cơ bản và cả tám bài múa của thiếu nhi, kèm theo
nhịp phách, vỗ tay nhanh chậm...lộn tùng phèo...
Học
phần một còn có hứng học, học bài thì vào nhanh còn học phần này...sao
mà nản quá...cầm cuốn tài liệu lên mà ngán ngẫm...dài...khó học... và
suy nghĩ những chuyện đâu đâu...biết là chỉ nắm ý là cùng...thi xong đi
kiến tập...mọi thứ cứ như cái máy, gấp rút.
Hnay
mưa nắng thất thường, có lẽ tối nay trời sẽ mưa...vì đang sấp chớm
ngoài kia mà...lại một đêm nhớ ai, hít thật sâu để thở ra một cách nhẹ
nhàng, mong rằng mọi chuyện sẽ qua mau...mọi thứ ngày càng nặng nhọc vô
chừng.