Thursday, September 5, 2013

Tôi đã đi qua những ngày mưa như thế.

Một ngày mưa lất phất, trời mát mẻ đến độ tôi chỉ muốn  làm một con mèo lười chui vào ổ của mình ôm lap xem phim hay tìm  một quyển truyện nào đó ngấu nghiến đọc. Tôi thường thấy người ta viết nhiều về mưa, rằng mưa buồn, cô đơn. Lục lại kí ức những ngày mưa cũ đã qua, tôi thấy thi thoảng một ngày mưa cũng thật thú vị.



Lớp 3
Lần đầu tiên tôi được mua một bộ quần áo mưa của riêng mình. Lúc trước mỗi lần trời mưa, tôi đều phải đứng lan can chờ mẹ hoặc bà đến đón. Cả thân hình nhỏ bé của tôi được chui đằng sau chiếc áo mưa to sụ của mẹ, khi ấy nhìn lũ bạn có mấy đứa tự mình đi học về tôi ngưỡng mộ bọn nó lắm, tôi ước rằng tự mình có thể tung tẩy dưới cơn mưa này. Buồn một nỗi là từ khi có bộ quần áo mưa, trời lại chẳng thèm mưa  mặc cho tôi có tự mình lập đàn cầu khẩn tế mưa  bao lần. Ngày đó tôi thực sự rất thích mưa, nó cho tôi niềm khao khát khẳng định sự trưởng thành của một con nhóc 7 tuổi. Ai bảo mưa buồn
Lớp 6
Tôi học ở trường trung học cơ sở cách nhà khá xa. Một con bé gầy gò, đen nhẻm gồng mình đạp xe đến trường. Tôi là một đứa có tính hay quên, thường khi ra khỏi nhà mẹ sẽ nhắc đem theo áo mưa nhưng tôi không thèm để câu nói đó lưu lại trong đầu 1/100 giây. Ngày mưa đầu tiên của mùa đông, tôi ngồi trong tán gẫu với bạn bè trong lúc chờ tạnh mưa khi tan học. Và rồi mưa thì mãi không tạnh nhưng là bố mang chiếc áo mưa đến đón. Tôi quẳng xe đạp ở trường rồi nhảy tót lên xe bố chở về. Chui kín trong chiếc áo mưa, tôi chỉ có thể nghe tiếng mưa ào ào rơi trên đỉnh đầu, lúc đó tự nhiên thấy tiếc tiếc sau lúc trước mình lại thích đi một mình thế. Có lẽ trong tôi không sợ mưa ướt bởi vì đơn giản tôi vẫn còn quá nhỏ còn có bầu trời của ba và mẹ bao bọc.
Lớp 9
Tôi đi thi học sinh giỏi lý, mặc dù trước đó nhất quyết đâm đầu vào học toán và thấy lý thật là một môn tẻ nhạt. Trong mắt tôi, thấy thầy dạy toán là nhất, chỉ khi có được suất vào đội tuyển toán mới là những đứa học sinh giỏi thực thụ. Nhưng niềm yêu thích nhỏ bé bị dập tắt sau một lần bất cẩn của kỳ thi. Tôi học lý trong tình trạng thực sự rất mơ màng, làm hoàn toàn theo cảm giác, cho đến tận khi thầy lý nhìn tôi cười cười nói tôi đỗ lý tôi vẫn còn ngơ ngác. Đó là một mùa hè nhiều cảm xúc, tâm trạng lâng lâng tôi kéo mấy đứa bạn thân chạy trong cơn mưa rào mát lạnh. Mùi của mưa nồng đậm, có cái gì đó gọi là hạnh phúc quẩn quanh trong tôi. Có lẽ, có đôi thứ lúc nó quen thuộc với ta thì ta mới nhận ra đã yêu thích từ lâu.
Cấp ba.



Tôi lớn lên, nhưng niềm hứng thú với những cơn mưa thì chẳng hề giảm bớt. Tôi thích nhìn những dòng nước đua nhau chảy trong mưa. Mưa thật to, sân trường lập tức sẽ xuất hiện những vũng nước lớn, tôi cùng đám bạn thoải mái chơi trò thả thuyền giấy, những chiếc thuyền giấy chông chênh trong dòng nước lớn rồi cũng bị ngấm nước, chìm dần như nỗi niềm mong manh của tuổi mới lớn. Hồi đó, tôi cũng như những đứa con gái bằng tuổi, thầm thích một cậu bạn. Nhưng cái sự tương tư ấy tôi lại giữ riêng cho mình, coi đó là một bí mật kinh thiên động địa không dám thổ lộ với ai. Tôi chỉ biết lúc đó rất thích nhìn thấy cậu ấy cười, nói vài câu chuyện linh tinh với cậu ấy đã khiến tôi thấy rộn ràng trong lòng. Cậu ấy rất thích đá bóng vào trời mưa phùn, âm u, se se lạnh vì vậy những hôm như thế tâm tình tôi trở nên hâm dở và ẩm ương. Tôi thường kéo con bạn thân đi lòng vòng khắp sân trường, chỉ đơn giản thi thoảng bước gần tới chỗ cậu ấy, nhìn cậu ấy cười  dường như rất gần mà thật xa. Những cơn mưa đó đã lưu giữ trong tôi kí ức về một tình yêu học trò đơn giản ngại ngùng, không hề toan tính.
Và khi lớn hơn một chút.
Lên đại học, tôi đi bộ đi học. Những cơn mưa đối với tôi không còn gắn liền với chiếc áo mưa lịch kịch mà với những chiếc ô đầy màu sắc. Tôi rất thích cầm ô cán dài chứ không thích mấy kiểu ô bỏ túi tiện dụng chỉ đơn giản vì ô cán dàn chỉ cần dùng một lực nhẹ có thể bật mở được ô. Tôi thường đi một mình dưới mưa bật headphone nghe bài Kiss the Rain hòa với tiếng mưa, nhìn dòng người hối hả cuống cuồng tránh mưa, tôi cảm thấy bình thản. Có lần tôi thấy một cô bạn ngồi yên lặng trên ghế đá mặc cho mưa xối xả vào người cô đơn, lạnh giá. Có lẽ cơn mưa có thể cuốn đi bụi bặm, gột rửa cây cối thì cũng có thể cuốn đi những ưu phiền trong lòng, cuốn đi những nỗi đau sau cú vấp ngã của bài học trưởng thành mà cuộc đời dạy cho mỗi con người.
Mỗi cơn mưa để lại trong tôi: có yêu thương có nỗi buồn, có sự trưởng thành và những non nớt của tuổi mới lớn. Mỗi cơn mưa có một dư vị khác nhau, mưa năm nay cũng là mưa rào sao khác mưa năm ngoái vậy, với tôi mỗi cơn mưa gắn liền với kỉ niệm của riêng mình. Và tôi đã đi qua những ngày mưa như thế.

Văn Minh Chia Tay

  • Chia Tay Không Dễ
Tôi đã Yêu và Chia Tay. Bạn thân tôi cũng vậy. Và nhiều người cũng thế. Tôi đau. Họ dằn vặt. Chuyện hiển nhiên cho các cô gái đã yêu quá nhiều và đặt niềm tin quá lớn.... Điều này cho thấy, chia tay và đón nhận việc chia tay không dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Nhiều người cho việc chinh phục mới khó khăn, còn chia tay thì quá dễ dàng. Tình yêu giống bản hợp đồng không giấy tờ, mà bất kỳ bên nào quyết định đơn phương cũng xong. Cần vô số lý do để yêu, chứ chỉ cần một lý do vu vơ là có thể bỏ. Nghĩ như vậy quá đơn giản, bởi việc nói lời chia tay không văn minh và đón nhận nó không bình tĩnh đã dẫn đến rất nhiều bi kịch trong tình yêu.
Trên đời có vô số cách để chia tay mà không cần một lời nói, nhưng còn đau hơn vạn lần so với việc thẳng thắng trò chuyện. Đột ngột bíên mất, không thể liên lạc được; Gắt gỏng, lá hét khi người yêu quan tâm; Tỏ ra quá bận rộn; Đột nhiên tỏ ra vô cùng xấu xa; Tìm kíêm người thứ ba,... Đó là các phương pháp buộc người kia “chịu không nổi” mà phải ra đi của những kẻ muốn rời khỏi vị trí phản bội.
Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để hiểu người yêu mình đã chán nản và muốn cao chạy xa bay. Rất nhiều người còn tự dằn vặt, cho đó là lỗi lầm của mình, nghĩ người kia đang trải qua giai đoạn khó khăn, hoặc mình có gì chưa phải nên càng vô tư đầu tư thêm yêu thương và sự quan tâm. Để đến khi vỡ mộng, bíêt những yêu thương của mình là lãng phí, nỗi đau đớn và tiếc nuối càng trở nên khủng khiếp.
Nỗi đau là liều thuốc độc, có thể bíên người đang ngập tràn yêu thương thành kẻ sát nhân với chính người mình từng yêu. Có thể bíên người cam chịu thành kẻ đầy mưu mô cho kế hoạch trả thù. Cũng cò thể bíên người câm lặng thành kẻ lắm mồm sẵn sàng nói xấu, chà đạp người yêu cũ bất kỳ lúc nào,...Tôi đã từng, còn bạn thì sao??? Đừng trách lòng dạ đàn bà sao ác độc, mà phải hỏi mình đã tàn nhẫn với cô gái đến mức nào vào thời khắc chia tay.
  • Hãy Đưa Nhau Về Trong Thương Nhớ!
Nguyễn Phong Việt có một câu thơ rất hay: “Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ. Xin hãy để chúng ta đưa nhau về trong thương nhớ....”. Có lẽ đó chính là mớ ước của những người đàng hoàng sau khi qưyết định kết thúc cuộc tình. Nhưng không phải dễ làm.
Cách văn minh nhất để chia tay, đơn giản chỉ là thẳng thắng gặp nhau, cảm ơn quãng đường đã qua, chia sẻ những sự không hoà hợp và đề nghị được chấm dứt cuộc tình. Sự rõ ràng đôi khi là nhát dao đau, nhưng cần thíêt để dừng lại. Đừng quên, càng cho đi nhìêu, đối phương càng có xu hướng tiếc nuối. Càng nuối tiếc, lại càng dễ căm hận và trả thù. Nên sự dịu dàng nhưng dứt khoát là cần thíêt cho cả hai. Đừng cắt đứt mọi liên lạc. Hãy vẫn lắng nghe, an ủi người kia như một người bạn, nhưng kẻ một ranh giới rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn. Đó chính là cách tốt nhất để hạn chế tổn thương của người tình xưa...
Đối với những kẻ bị nhận lời chia tay, hãy bước ra cuộc tình với sự cao quý như đã từng bước vào. Cố gắng đừng than thở, mà hãy thở dài rồi quên đi. Hãy xem như mình đi qua một giấc mơ không có thực, một chặng đường có hạnh phúc và có đắng cay. Ta vừa kết thức một chuýên đi, giống như đi du lịch vậy, có chuyến dài, chuyến ngắn, đâu phải cứ kéo dài đến hết đời mới là chuyến đi có ý nghĩa. Nên hãy bíêt ơn vì một quãng đường đáng ra cô đơn đã có người đồng hành, đáng lẽ rất lạnh thì đã có một bàn tay ấm...
Nếu thật sự đau, hãy chấp nhận điều đó, đừng có gắng nở nụ cười ngạo nghễ và bắt đầu bài ca nói xấu người xưa. Dù sao, giá trị của bạn cũng đã có thời đo bằng giá trị người yêu, nên đừng khíên mình trở thành rẻ mạt. Nếu đau mà không thể im lặng, hãy thành thật nói trái tim đã tan nát. Nên nhớ, phượng hoàng chỉ có thể sống lại từ đống tro tàn, trái đất chỉ có thể sinh ra từ một vụ nổ, và con người ra đời trong nỗi đớ đau của chính mình. Nhận mình rất đau, hoá ra là cho mình cơ hội để tái sinh cái chết sau một cuộc tình.
Điều cuối cùng bạn đừng bao giờ nói không còn tin vào tình yêu, hay không sẵn sàng có tình yêu mới. Nói như vậy là coi thường bản thân mình, bởi hơn ai hết, bạn phải tin mình xứng đáng được yêu. Hãy nên nhớ tình yêu đẹp nhất vẫn đang ở phía trước, và nỗi đau đi qua chỉ giúp bạn đến gần hơn với người mình chờ đợi.
Hãy là người đàn ông đàng hoàng và là người đàn bà tử tế, dù là lúc đến hay đi....

Bảnh và Giàu

ảnh minh họa
Nếu như hình mẫu một người phụ nữ “quyến rũ” được tóm gọn trong 3N: Ngoan, Ngoan, Ngu. Thì hình ảnh một người đàn ông “lý tưởng” được quy kết trong 3G: đẹp "Giai", nhà Giàu, học Giỏi...
Câu chuyện cổ tích cho đến bài học cuộc sống.
Lật giở những trang cổ tích: “Ngày xửa ngày xưa...” mà thuở bé các nàng vẫn thường mộng mơ làm công chúa. Ngày đó, ai trong chúng ta cũng tin rằng: tình yêu là phép màu diệu kỳ nhất của cuộc sống. Để rồi chúng ta lớn dần lên với đức tin mạnh mẽ ấy. Chúng ta tìm kiếm tình yêu. Chúng ta dâng hiến hết mình cho tình yêu nồng cháy. Rồi chúng ta trắng tay đầy thất bại. Chẳng còn nhẫn nại để tin vào những mẩu chuyện cổ tích ngày bé. Chúng ta nhìn vào mặt trái của câu chuyện và nhận ra rằng:
Công chúa sẽ chỉ lấy hoàng tử mà thôi. Mà đã là hoàng tử thì ắt chàng phải giàu có. Dù trước đó chàng có là con cóc xấu xí hay quái vật lông lá đầy ghê rợn. Nhưng cốt yếu chàng phải Giàu.
Chưa hết, sau khi được nàng yêu và trao cho thứ tình yêu đầy quyền lực. Chàng phải Thay Đổi! Đừng thắc mắc, đừng hỏi! Hiển nhiên là phải vậy rồi. Nàng không thể khoác tay con cóc vào lễ đường. Và chắc chắc chiếc tuxedo sẽ chẳng bận vừa con quái vật. Nàng đẹp, chàng cũng phải thế! Bởi thế mới xứng đôi sáng vai nhau trong cái kết lộng lẫy; trong sự chúc tụng ngợi ca của mọi người; trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh ghét của vài người.
Tóm lại, chàng có thể không giỏi, có thể không đẹp nhưng túi chàng phải rủng rỉnh vài ngàn đô-la. Có như thế nàng mới mỉm cười e ấp trên vai chàng đầy màn nguyện.
Cuộc sống đôi khi có những sự thật rất phũ mà chúng ta chỉ ngậm ngùi gật đầu mà chấp nhận.
Lỡ Nghèo thì phải Giỏi.
Chẳng ai chọn gia cảnh mà ta sinh ra. Nhưng nếu lỡ sinh ra mang kiếp trai nghèo thì thì bạn phải biết phấn đấu. Phải học tập giỏi giang, phải mang trong mình chí lớn “đạp đất đội trời”. Lỡ nghèo về vật chất mà còn nghèo luôn ý chí và nghị lực thì đáng chán. Liệu có cô gái nào dám yêu một chàng trai suốt ngày than thở: “Nhà anh nghèo lắm....Nhà anh khổ lắm...”. Đừng tưởng nói thế là thử lòng dạ chị em. Chỉ mỗi việc nghe lải nhải chữ “nghèo” thì nàng đã chạy mất dép rồi bạn ạ!
Nghèo không có tội, nhưng nếu mãi nghèo, không có chí tiến thủ thì lại là cái tội rất lớn. Nhiều người nghèo nhưng người ta có chí, người ta cố gắng giỏi giang và thành đạt. Một người phụ nữ có thể ở bên cạnh người đàn ông từ lúc anh ta nghèo khổ đến khi anh ta khấm khá hơn là bởi vì mỗi ngày trôi qua đều thấy sự nỗ lực, thấy sự nhiệt huyết, thấy sự miệt mài của người đàn ông họ thương yêu. Họ thấy ở đó cả tương lai và người ấy họ có thể gắn bó suốt đời. Còn với đàn ông mà vừa nghèo vừa dốt, vừa ỉ lại, vừa buông xuôi thì phụ nữ không ưng là đúng rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
Phụ nữ chúng tôi không cần đàn ông nhiều tiền, chúng tôi chỉ cần một người có thể ở bên một cách lâu bền mà không làm chúng tôi phải nhọc công suy nghĩ về những thứ vật chất bình thường.
Không Giỏi thì phải Đẹp.
Chắc trong số các bạn ai không ít người đã từng đọc tiểu thuyết kinh điển của Vitor Hugo: “Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà”. Chuyện kể rằng: Quasimodo sinh ra vốn đã xấu xí và bất hạnh hơn với chiếc bướu to đùng trên lưng. Mẹ bị giết bởi gã thầy tu quỷ quyệt Frollo. Hết lần này đến lần khác, Frollo rắp tâm hãm hại nàng Esmeralda xinh đẹp - người yêu đơn phương của thằng Gù. Khi phát hiện, gã thầy tu định giết chết Esmeralda, thằng Gù đã tìm cách thoát thân và cứu nàng thoát khỏi bàn tay của gã Frollo trong gang tấc. Sau đó, anh chàng quái dị thất thểu bước đi bỏ lại đằng sau tiếng bàn tán, chỉ trỏ của dân làng vì anh nghĩ nàng Esmeralda sẽ cảm kích mà yêu mình. Nhưng không, cô ta cuối cùng đã kết hôn với người đàn ông khác, lịch lãm, đẹp trai hơn và không bị gù ở lưng.
Mặc dù không nên đánh giá một con người qua bề ngoài của họ nhưng một sự thật đau lòng là những kẻ xấu xí không bao giờ có được những cô gái đẹp ngay cả khi họ quan tâm, tận tình với người đó. (Nhưng đừng nên học tập thằng Gù tự kết liễu đời mình trước hạnh phúc của người con gái mình yêu).
Cái đẹp của mấy anh không nhất thiết phải long lanh như ca sĩ Hàn Quốc. Cũng không cần chỉn chu và lịch lãm như diễn viên Hollywood. Chỉ cần các bạn ăn bận sạch sẽ, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, người không cần thơm tho nước hoa đắt tiền nhưng nhất thiết không có mùi “dưa chua” thum thủm. Đừng tự hỏi sao mình Đẹp mà vẫn ế, khi đã đứng xa 5m mà hương thơm tự nhiên vẫn “đâm” thẳng vào khứu giác của các nàng không thương tiếc.
Hãy để phụ nữ chúng tôi tự hào về một nửa của mình. Ít nhất để mỗi lần ngắm nhìn chúng tôi không phải tặc lưỡi tiếc nuối và thầm ghen tị với các cô gái khác. Một người đàn ông biết chăm chút cho vẻ ngoài thì cũng sẽ biết cách nâng niu tình yêu của chính mình sao cho hoàn mỹ nhất. Miễn là đừng lo làm đẹp mà quên yêu nàng, các chàng nhé!

Cài đặt tình yêu

[IMG]

Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Xin chào, bạn đã đến với "Công ty cài đặt những chương trình dành cho trái tim". Tôi có thể giúp gì được bạn?

Khách hàng: Bạn biết đó, tôi vừa nhận được một chương trình mới "Love V.4.0". Tôi không hiểu rõ về nó. Bạn có thể hướng dẫn tôi được không?

Dịch vụ: Chắc chắn rồi thưa anh. Anh có thể cài đặt được chương trình không?

Khách hàng: Tôi làm được. Tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi sẵn sàng để cài đặt rồi đây. Thế trước hết tôi nên làm gì nào?

Dịch vụ: Bước đầu tiên là mở rộng "Trái tim". Anh đã định vị xong "Trái tim" mình chưa?

Khách hàng: Rồi đây, nhưng lúc này có vài chương trình vẫn đang chạy. Thế cài đặt trong khi các chương trình kia vẫn đang hoạt động liệu có ổn không?

Dịch vụ: Thế những chương trình nào đang chạy vậy?

Khách hàng: Để tôi xem nào. Tôi có các chương trình như "Dĩ vãng đau thương.exe", "Tự hạ thấp mình.exe", "Thù địch.exe", "Oán giận.com".

Dịch vụ: Không sao cả. "Tình yêu" sẽ tự động xoá "Dĩ vãng đau thương.exe" khỏi hệ điều hành hiện thời của anh. Có thể nó còn nằm lại trong bộ nhớ vĩnh cửu của anh, nhưng nó sẽ không còn phá hoại các chương trình khác được nữa. Cuối cùng "Tình yêu" sẽ tự động ghi đè "Tự Hạ thấp mình.exe" bằng một module riêng mang tên "Tự quý trọng.exe". Nhưng anh phải tắt hẳn "Thù địch.exe" và "Oán giận.com". Những chương trình này cản trở quy trình cài đặt trọn vẹn "Tình yêu". Anh có thể tắt hết những chương trình đó chứ?

Khách hàng: Tôi không biết làm thế nào tắt được chúng đi. Anh chỉ cách cho tôi được không?

Dịch vụ: Rất vui lòng. Hãy vào Start menu và gọi ra "Tha thứ.exe". Cứ thực hiện bước này nhiều lần cho đến khi nó xoá sạch hoàn toàn các file "Thù địch.exe" và" Oán giận.com".

Khách hàng: Tốt rồi, tôi đã làm xong. "Tình yêu" đã tự động cài đặt rồi. Như vậy là bình thường chứ?

Dịch vụ: Đúng vậy. Anh còn cần nhận được một thông báo nói rằng chương trình sẽ cài đặt lại trọn đời cho trái tim anh. Thế anh đã nhìn thấy thông báo đó chưa?

Khách hàng: Có, tôi thấy rồi. Thế là xong quá trình cài đặt rồi chứ?

Dịch vụ: Đúng vậy, song hãy nhớ là anh chỉ có chương trình cơ sở thôi đấy nhé. Anh cần bắt tay vào kết nối với các "Trái tim khác" để nâng cấp thêm.

Khách hàng: Ôi tiếc quá. Tôi lại có một thông báo báo lỗi rồi. Tôi nên làm thế nào?

Dịch vụ: Thông báo nói gì?

Khách hàng: Nó báo "Lỗi 412" - chương trình không chạy được trong các thành phần nội bộ. Thế nghĩa là sao?

Dịch vụ: Đừng lo, đó chỉ là một vấn đề thông thường thôi. Có nghĩa là chương trình "Tình yêu" được cài đặt để chạy cho các "Trái tim bên ngoài" nhưng lại chưa chạy được trong "Trái tim anh". Đó là một trong các vấn đề phức tạp của việc lập trình, nhưng không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nghĩa là anh phải "yêu thương" cỗ máy của chính anh trước khi nó có thể "yêu thương" các cỗ máy khác.

Khách hàng: Vậy thì tôi nên làm gì?

Dịch vụ: Liệu anh có tìm được thư mục mang tên "Tự chấp nhận"?

Khách hàng: Tôi đã thấy rồi.

Dịch vụ: Xuất sắc, anh đang giỏi hơn rồi đấy.

Khách hàng: Cảm ơn anh.

Dịch vụ: Không có gì. Hãy nhấn chuột vào những file dưới đây và rồi sao chép chúng vào thư mục "Trái tim tôi": "Tha thứ.doc", "Tự quý trọng.txt", "Ý thức về giá trị bản thân.txt" và "Thiện ý.doc". Hệ thống sẽ ghi đè lên những file không tương thích với nhau và bắt đầu sửa chữa mọi chương trình lỗi. Còn nữa, anh cần phải xoá file "Tự chỉ trích.exe" khỏi mọi thư mục, rồi sau đó dọn sạch thùng rác của anh sau khi đảm bảo đã xoá sạch chúng sao cho chúng sẽ không bao giờ tái xuất hiện nữa.

Khách hàng: Đã xong! Ồ, "Trái tim tôi" đang đầy ắp những file thực sự gọn gàng ngăn nắp. Lúc này "Tươi cười.mpg" đang được bật lên trên màn hình của tôi, và nó chứng tỏ rằng các file khác như "Ấm áp.com", "Thanh thản.exe" và "Mãn nguyện hài lòng.com" đang tự sao chép khắp trong "Trái tim tôi".

Dịch vụ: Vậy là "Tình yêu" đã được cài đặt xong và đang chạy tốt. Anh phải tự kiểm soát mình để có thể điều chỉnh chúng từ đây. Còn một điều nữa trước khi tôi và anh tạm biệt nhau.

Khách hàng: Gì vậy?

Dịch vụ: "Tình yêu" là một phần mềm miễn phí. Hãy đảm bảo sao cho nó được trao đi kèm theo mọi chương trình trong phần mềm đó cho bất cứ ai bạn biết. Đến lượt họ cũng sẽ tự mình chia sẻ với người khác, và họ sẽ gửi lại vài chương trình tuyệt diệu cho bạn.

Khách hàng: Tôi sẽ làm theo lời anh. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.

Wednesday, September 4, 2013

Mưa đêm...buồn nhớ ai?

Tiếng mưa cứ rả rích trên mái nhà, lòng hiu quạnh đang nhớ về ai? Nỗi nhớ ơi ! xin mi hãy ngủ yên đừng đeo bám ta mãi. Nhớ...anh, ừ thì nhớ thôi nhưng sao cảm giác này lại mang đến cho con người ta cảm xúc khó chịu, đến khó tả như thế này.
 
 
 
Yêu là nhớ -  thương là nhớ - thích là nhớ - xa nhau là nhớ - gần nhau là nhớ. Mọi cung bậc, mọi cảm xúc cũng bắt đầu từ nhớ. Có ai tin rằng dù bạn đang ở cạnh, ngồi rất gần người mình yêu thì cũng nhớ không? Ừ...thì có lúc em từng nhớ anh như vậy đấy, nói ra biết chắc anh sẽ không tin và sẽ mắng em một câu "mới gặp mà nhớ gì...xạo quá...ai mà tin".
 
 
 
 
 
 
Em đang phân vân lắm anh à, có lúc em ước mình sống hoàn toàn khác như bây giờ, không suy nghĩ hay lo lắng điều gì? nhưng đó chỉ là ước thôi làm sao thành được sự thật anh nhỉ. Hạnh phúc ơi ! sao mi quá mong manh, mong manh đến nỗi có thể mất đi lúc nào không hay cho dù con người cố nắm giữ lấy nó.
 
 
 
Nếu em sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ giờ này em không ngồi ở đây gõ những con chữ này vì lúc đó có khi em sẽ đi lấy chồng và nuôi con rồi anh nhỉ. Nhưng em lại sinh ra trong gia đình khác anh à, em làm gì cũng theo gia đình và cũng không phải do mình em quyết định tất cả.
 
 
 
 
 
 
Em muốn và rất muốn anh à...nhưng mọi chuyện gấp quá em chưa chuẩn bị gì cho mình, em sợ mình sẽ làm anh buồn, sẽ làm gánh nặng thêm cho anh. Em còn con nít hay do em suy nghĩ nhiều hay một lí do nào khác. Sao mọi chuyện cứ diễn ra nhanh đến vậy, sao không cho người khác một cơ hội để tiếp bước.
 
 
 
Gía như cuộc sống em nó bằng phẳng một tí, giá như mọi thứ diễn ra với em như bao người cùng trang lứa khác thì giờ đây có lẽ em sẽ đủ tự tin để có thể sánh bước cùng anh, còn bây giờ thì em chưa thể làm được điều mình muốn. Vì gia đình em khác với gia đình anh, vì gia đình em muốn em có công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện...
 
 
 
 
 
 
Nhìn lũ bạn đứa nào cũng có chồng con cả rồi, có lúc em cũng muốn như tụi nó để an phận và nhìn lại mình còn lông bông quá. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao? không nói trước được điều gì cả. Cứ mỗi lần tụi nó gửi thiệp hồng cho em thì bảo "bao giờ tới lượt mầy đây?" em chỉ biết cười trừ và cũng không xác định rõ cho tụi nó biết.
 
 
 
Bốn năm, liệu anh có chờ nỗi không? Trong bốn năm đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Ai sẽ là người thay đổi? Sao lại phải chờ đến bốn năm? sao phải chờ sự sắp đặt của một người?....Có lúc anh nói đùa, có lúc lại nói thật không biết đường đâu mà tìm.
 
 
 
 
 
 
Đôi lúc em muốn có người bên em, quan tâm em, lo lắng cho em, tin tưởng - vị tha, bao dung và chia sẻ cùng em nhưng tình yêu không phải là thứ đòi hỏi quá nhiều, ngay cả những cảm xúc ấy nhưng nó là thành phần tạo nên một tình yêu. 
 
 
 
Anh à, em muốn ở bên anh, muốn cùng anh đỡ lấy những gánh nặng anh đang vác trên vai nhưng đâu đó em biết được anh sợ bản thân mình làm ảnh hưởng đến em, anh sợ mình sẽ làm khổ em và anh sợ gia đình anh như thế sẽ gây áp lực cho em.
 
 
 
 
 
 
Nhưng anh à, cho dù có khó khăn hay có ra sao đi nữa, thì mong anh hãy tin em một lần nhé. Tin vào tình yêu của anh và em, tin vào những chuyện đang xảy ra và tin vào tình cảm mà em luôn dành cho anh, dành cho một người đặt biệt và quan trọng nhất của em.
 
 
 
 
 
 
Nhớ...rất nhớ... Nhớ những lúc hai đứa trên một chiếc xe....Cũng vào trời mưa như vậy....

Em ôm anh....

Thật ấm áp.....

Em nhớ anh lắm....

Ngày nào em cũng nghĩ đến anh.....

Phải làm sao đây....?

Cho nỗi nhớ không đong đầy.

Phải làm sao đây...?

Cho em thôi ngừng nhớ anh.
 

Đêm và Em

Mọi thứ giờ hoang mang quá, không biết sẽ ra sao? làm như thế nào? mọi thứ điều dồn đến cùng một lúc làm cho con người ta không đỡ nổi. Mệt mỏi vả nản quá chừng, chia sẻ thì không thể nào nói ra hết được. Sao nó lại tệ đến như vậy, muốn nói ra lắm nhưng vẫn không nói được. 
 
 
Những lúc cần sự giúp đỡ thì không thấy ai, nó có mong chờ vào họ nhiều đâu nhưng nó đang bế tắt cần ai đó hiểu và trợ giúp nhưng mọi thứ dường như không thể trách họ được. Nó chỉ nhận được những lời an ủi về mặt tinh thần nhưng như thế còn đỡ hơn là không có gì.
 
 
 
 
 
Biết sẽ ra sao khi có kết quả đây? sao lại nặng nề như thế này. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó nhưng sao vẫn là một màng hình không chữ. Không biết nó sẽ bắt đầu bằng chữ gì trong dòng tin nhắn đó, rồi vội thoát ra cất vào túi...Cứ lập đi lập lại nhiều lần như thế, phải chăng nó đang sợ điều gì ở phía trước mà không thể làm được.
 
 
Chờ thật lâu, nó quyết định gọi để rồi nghe đầu dây bên kia những hồi tiếng tít vô hồn...không ai bắt máy...lần nữa và nhiều lần như thế. Cảm giác sợ và hoang mang những suy nghĩ lung tung và những câu hỏi đặt ra...là con gái mà nên cái gì cũng phải sợ và sợ hơn khi điện thoại cho người thân hay bạn bè khi nghe đầu dây bên kia giọng một người "thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách gọi lại sao"... Nản.
 
 
 
 
Gía mà đừng lấy nó về chắc giờ đây mọi thứ đâu có đổ lên đầu nó hết, tại ai mà nó phải ra như thế này, hối nhiều vào để khi lấy về thì chê thậm tệ, nếu không muốn lấy cái máy đó thì đừng đỗ lỗi cho gì cả. Hối thúc rồi giờ lại ra như thế này...mệt mỏi cho những ngày tháng này quá.
 
 
Nghèo còn gặp cái eo, tuy nghỉ học rồi nhưng tiền thì vẫn cứ bám lấy nó...tiền đâu mà chi cho mọi thứ đây...sao cứ dồn đến một lượt như thế này, sao lại phải là nó... Ngày hôm nay nó không biết mình nên làm thế nào? mọi thứ đang đẩy nó đến con đường cùng.
 
 
 
 
Rút kinh nghiệm lần sau, có lẽ nó sẽ không lảnh cái của nợ từ người thân, bạn bè...thà cứ lấy của nợ người xa lạ thì không xích mích bạn bè rồi. Ngốc quá, sao nó lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản để rồi giờ mọi thứ lại phức tạp...nó không tài nào chia sẻ hết được với ai khác để cho lòng nhẹ đi bớt.
 
 
Cuộc sống chênh vênh, con người chênh vênh...nó phải làm sao thoát ra khỏi những suy nghĩ phức tạp này, những lo lắng này... để tìm ra bản thân mình 1 sự nhẹ nhõm...Ôn thi..bài học nhiều quá, sợ nhất là môn múa...những bài múa cơ bản và cả tám bài múa của thiếu nhi, kèm theo nhịp phách, vỗ tay nhanh chậm...lộn tùng phèo...
 
 
 
 
Học phần một còn có hứng học, học bài thì vào nhanh còn học phần này...sao mà nản quá...cầm cuốn tài liệu lên mà ngán ngẫm...dài...khó học... và suy nghĩ những chuyện đâu đâu...biết là chỉ nắm ý là cùng...thi xong đi kiến tập...mọi thứ cứ như cái máy, gấp rút.
 
 
Hnay mưa nắng thất thường, có lẽ tối nay trời sẽ mưa...vì đang sấp chớm ngoài kia mà...lại một đêm nhớ ai, hít thật sâu để thở ra một cách nhẹ nhàng, mong rằng mọi chuyện sẽ qua mau...mọi thứ ngày càng nặng nhọc vô chừng.
 

Như một thói quen

Như một thói quen cứ mỗi lần mở máy online lên zing, face hay trang mạng xã hội nào khác mà có anh tham gia điều đầu tiên nó làm là vào trang cá nhân của anh để xem hôm nay anh có hoạt động gì không? có ghi những Status nào không? Lặng - bấm thích một hoạt động nào đó để anh biết nó có ghé qua. Lặng - thoát ra khỏi trang cá nhân đó một cách âm thầm và không muốn làm phiền anh hay nó chỉ muốn quan tâm anh từ xa, âm thầm thôi.
 
 
Như một thói quen cứ mỗi lần online nó lại nghe đi nghe lại những bài nhạc có cùng tâm trạng, đọc blog hàng xóm rồi đảo một vòng xem tin tức, báo chí. Nó không chơi game mà chỉ dành thời gian để tìm tư liệu hay có khi lại ngồi thừ ra trên máy tính chẳng làm việc gì.
 
 
 
 
Như một thói quen mỗi lần cầm điện thoại lên vào danh sách người đầu tiên nó nghĩ là anh, muốn nhắn cho anh lằm nhưng khi soạn xong rồi thì lưu vào hộp thư nháp...biết người ta có chờ nó như là nó đang chờ tin nhắn của người ta không? Nếu nhắn mà người ta không trả lời thì thổn thức đè nặng lên tinh thần và cả niềm hy vọng nhỏ bé.
 
 
Tình yêu càng lâu dài có phải là càng đau khổ không anh? và tình yêu càng lâu dài có phải càng cay đắng và khó quên không anh? Em sợ anh à, sợ tình yêu mang tên "dài lâu" vì khi ấy anh còn yêu em không? vì khi ấy một trong hai chúng ta ai sẽ đổi thay? Nhiều câu hỏi đặt ra anh nhỉ và tự em cũng có thể trả lời được những câu hỏi ấy cơ mà.
 
 
 
 
Tình yêu lâu dài nhạt dần theo năm tháng...tình yêu lâu dài sẽ làm thay đổi hai người...liệu trên bước đường em đi, ai sẽ là người thay đổi...anh hay em...nhưng tình yêu còn cần nhiều thứ mới có thể vượt qua sóng gió nhưng khi vượt qua được thì sóng gió khác lại ập đến và ta mất nhau trong sự hối tiếc...qua được những sóng gió kia rồi mà sao lại không qua những cản trở này. Phải chăng mỗi thứ đã an bài và buộc ta phải chấp nhận lấy nó.
 
 
Haizz...nảy giờ nó cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu không vậy nè, những người xung quanh của nó đang phải chịu nhiều áp lực và muốn thoát ra những rắc rối đó nhưng càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm sâu hơn thế nữa. Cái gì đến thì cứ đến, chấp nhận hay không là do mình nhưng lời nó lúc nào cũng dể hơn là làm.