Thursday, September 5, 2013

Tôi đã đi qua những ngày mưa như thế.

Một ngày mưa lất phất, trời mát mẻ đến độ tôi chỉ muốn  làm một con mèo lười chui vào ổ của mình ôm lap xem phim hay tìm  một quyển truyện nào đó ngấu nghiến đọc. Tôi thường thấy người ta viết nhiều về mưa, rằng mưa buồn, cô đơn. Lục lại kí ức những ngày mưa cũ đã qua, tôi thấy thi thoảng một ngày mưa cũng thật thú vị.



Lớp 3
Lần đầu tiên tôi được mua một bộ quần áo mưa của riêng mình. Lúc trước mỗi lần trời mưa, tôi đều phải đứng lan can chờ mẹ hoặc bà đến đón. Cả thân hình nhỏ bé của tôi được chui đằng sau chiếc áo mưa to sụ của mẹ, khi ấy nhìn lũ bạn có mấy đứa tự mình đi học về tôi ngưỡng mộ bọn nó lắm, tôi ước rằng tự mình có thể tung tẩy dưới cơn mưa này. Buồn một nỗi là từ khi có bộ quần áo mưa, trời lại chẳng thèm mưa  mặc cho tôi có tự mình lập đàn cầu khẩn tế mưa  bao lần. Ngày đó tôi thực sự rất thích mưa, nó cho tôi niềm khao khát khẳng định sự trưởng thành của một con nhóc 7 tuổi. Ai bảo mưa buồn
Lớp 6
Tôi học ở trường trung học cơ sở cách nhà khá xa. Một con bé gầy gò, đen nhẻm gồng mình đạp xe đến trường. Tôi là một đứa có tính hay quên, thường khi ra khỏi nhà mẹ sẽ nhắc đem theo áo mưa nhưng tôi không thèm để câu nói đó lưu lại trong đầu 1/100 giây. Ngày mưa đầu tiên của mùa đông, tôi ngồi trong tán gẫu với bạn bè trong lúc chờ tạnh mưa khi tan học. Và rồi mưa thì mãi không tạnh nhưng là bố mang chiếc áo mưa đến đón. Tôi quẳng xe đạp ở trường rồi nhảy tót lên xe bố chở về. Chui kín trong chiếc áo mưa, tôi chỉ có thể nghe tiếng mưa ào ào rơi trên đỉnh đầu, lúc đó tự nhiên thấy tiếc tiếc sau lúc trước mình lại thích đi một mình thế. Có lẽ trong tôi không sợ mưa ướt bởi vì đơn giản tôi vẫn còn quá nhỏ còn có bầu trời của ba và mẹ bao bọc.
Lớp 9
Tôi đi thi học sinh giỏi lý, mặc dù trước đó nhất quyết đâm đầu vào học toán và thấy lý thật là một môn tẻ nhạt. Trong mắt tôi, thấy thầy dạy toán là nhất, chỉ khi có được suất vào đội tuyển toán mới là những đứa học sinh giỏi thực thụ. Nhưng niềm yêu thích nhỏ bé bị dập tắt sau một lần bất cẩn của kỳ thi. Tôi học lý trong tình trạng thực sự rất mơ màng, làm hoàn toàn theo cảm giác, cho đến tận khi thầy lý nhìn tôi cười cười nói tôi đỗ lý tôi vẫn còn ngơ ngác. Đó là một mùa hè nhiều cảm xúc, tâm trạng lâng lâng tôi kéo mấy đứa bạn thân chạy trong cơn mưa rào mát lạnh. Mùi của mưa nồng đậm, có cái gì đó gọi là hạnh phúc quẩn quanh trong tôi. Có lẽ, có đôi thứ lúc nó quen thuộc với ta thì ta mới nhận ra đã yêu thích từ lâu.
Cấp ba.



Tôi lớn lên, nhưng niềm hứng thú với những cơn mưa thì chẳng hề giảm bớt. Tôi thích nhìn những dòng nước đua nhau chảy trong mưa. Mưa thật to, sân trường lập tức sẽ xuất hiện những vũng nước lớn, tôi cùng đám bạn thoải mái chơi trò thả thuyền giấy, những chiếc thuyền giấy chông chênh trong dòng nước lớn rồi cũng bị ngấm nước, chìm dần như nỗi niềm mong manh của tuổi mới lớn. Hồi đó, tôi cũng như những đứa con gái bằng tuổi, thầm thích một cậu bạn. Nhưng cái sự tương tư ấy tôi lại giữ riêng cho mình, coi đó là một bí mật kinh thiên động địa không dám thổ lộ với ai. Tôi chỉ biết lúc đó rất thích nhìn thấy cậu ấy cười, nói vài câu chuyện linh tinh với cậu ấy đã khiến tôi thấy rộn ràng trong lòng. Cậu ấy rất thích đá bóng vào trời mưa phùn, âm u, se se lạnh vì vậy những hôm như thế tâm tình tôi trở nên hâm dở và ẩm ương. Tôi thường kéo con bạn thân đi lòng vòng khắp sân trường, chỉ đơn giản thi thoảng bước gần tới chỗ cậu ấy, nhìn cậu ấy cười  dường như rất gần mà thật xa. Những cơn mưa đó đã lưu giữ trong tôi kí ức về một tình yêu học trò đơn giản ngại ngùng, không hề toan tính.
Và khi lớn hơn một chút.
Lên đại học, tôi đi bộ đi học. Những cơn mưa đối với tôi không còn gắn liền với chiếc áo mưa lịch kịch mà với những chiếc ô đầy màu sắc. Tôi rất thích cầm ô cán dài chứ không thích mấy kiểu ô bỏ túi tiện dụng chỉ đơn giản vì ô cán dàn chỉ cần dùng một lực nhẹ có thể bật mở được ô. Tôi thường đi một mình dưới mưa bật headphone nghe bài Kiss the Rain hòa với tiếng mưa, nhìn dòng người hối hả cuống cuồng tránh mưa, tôi cảm thấy bình thản. Có lần tôi thấy một cô bạn ngồi yên lặng trên ghế đá mặc cho mưa xối xả vào người cô đơn, lạnh giá. Có lẽ cơn mưa có thể cuốn đi bụi bặm, gột rửa cây cối thì cũng có thể cuốn đi những ưu phiền trong lòng, cuốn đi những nỗi đau sau cú vấp ngã của bài học trưởng thành mà cuộc đời dạy cho mỗi con người.
Mỗi cơn mưa để lại trong tôi: có yêu thương có nỗi buồn, có sự trưởng thành và những non nớt của tuổi mới lớn. Mỗi cơn mưa có một dư vị khác nhau, mưa năm nay cũng là mưa rào sao khác mưa năm ngoái vậy, với tôi mỗi cơn mưa gắn liền với kỉ niệm của riêng mình. Và tôi đã đi qua những ngày mưa như thế.

No comments:

Post a Comment