Thursday, September 5, 2013

Nếu nhớ anh, em phải làm sao?

Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một người?
 
 
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
 
Em sẽ khóc để nỗi nhớ vơi dần theo từng hàng nước mắt rơi, hay sẽ lại viết tên anh cồn cào vào tim trong từng đêm không ngủ…
 
Em sẽ lại đặt chân mình trên từng viên gạch đường mình đã từng qua, hay sẽ lại hát thầm những bài tình ca ngày xưa chúng mình cùng thuộc…
 
Em sẽ lại nhìn mưa và khẽ ước ao, hay gắng quay ngược kim đồng hồ để nhặt nhạnh từng mảnh hoài niệm của những ngày đã trôi về phía cũ…
 
Nói nhớ anh sẽ bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ cho một quãng đường thương nhớ mình bước cạnh nhau?
 
Giờ, anh đã là quá khứ của em. Và em, là một phần của kí ức ngày xưa anh có muốn quên đi hay không, em chẳng rõ.
 
Tình yêu tìm đến chúng ta ở đó, đã rất gần và rất ngọt. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, cũng rất đắng, và rất cay…
 
Những đến và đi, những nhớ và quên, những đánh mất và tìm lại… Những bỏ mặc và quan tâm, những xa xôi và thân thiết, những nồng nhiệt và những vô tâm… Tất cả như vẫn ở ngay đây, vẫn như thơm mùi tình yêu vừa chớm…
 
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
 
Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi một phần đời có buồn, có vui với người ta đã xem như là tất cả những gì mình có. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên…
 
Sẽ  thế nào, khi nỗi nhớ anh đã ngấm vào mỗi giây em thở. Em phải làm sao?
 
Sẽ thế nào, khi những thói quen yêu thương ngày qua đã trở thành cuộc sống. Em phải làm sao?
 
Sẽ thế nào, khi những người đến sau đều chỉ là một cái bóng thay thế. Em phải làm sao?
 
Sẽ thế nào, khi cố quên, lòng lại càng nhớ. Em phải làm sao?
 
Ai sẽ dạy em cách đánh vần hai chữ “lãng quên”, khi anh là người đã dạy em chữ “thương” và chữ “nhớ”? Ai sẽ dạy cho trái tim em hai chữ bình yên, khi tổn thương đã theo bước chân anh đến, từ những ngày đầu tiên?
 
Sẽ quá khó để quên, và sẽ quá đớn đau để gạt bỏ nước mắt khi chọn vứt bỏ một tình yêu đã có.
 
Em nhớ anh thật đấy! Giờ em phải làm sao?

♥ Bé này, anh sẽ lấy bé đấy ♥

Lững thững trong ánh đèn, ngơ ngác giữa dòng người qua lại, con bé phúng phính xoa hai tay vào má, thổi "phù, phù" cho ra khói, rồi thích thú nhìn, thích thú cười, đôi mắt híp lại, tiếng cười giòn tan, khanh khách lẩn vào không gian phố phường...
 
"Bước... một bước... hai bước...Không, dừng lại thì hơn, nhiều xe quá..."
 
Nấm lùn di động lắc lắc cái đầu, bím tóc hết tung tăng bên này lại chạy nhảy sang bên kia, đập vào gò má hồng hồng.
 
"Cô bé muốn sang đường à? Anh dắt qua nhé!"
Khựng!
"Ai cần?" --- Chiếc mũ len có quả bông to sụ lắc lắc, bé cười một cái khoe đôi mắt một mí nhắm hờ: "Không cần đâu anh ạ"
"Đường đông mà, không đưa tay anh dắt thì đi sau anh cũng được"
Gật gật --- Bé cười toe một cái, lon ton lon ton bước đi sau chân anh.
Qua đường rồi, bé chạy lên phía trước, đập mạnh một cái vào vai anh [Bé đã phải kiễng lên mới có thể làm điều đó, vì bé thì nấm lùn, còn anh thì... cao kều lắm!!!]
"Cảm ơn anh nhé!"
"Ừ, bé ngoan"
Con bé tròn xoe mắt, phùng đôi má phính, lầm bầm:
"Có bé bỏng gì lắm đâu mà gọi người ta là bé nhỉ?"
"Lại còn không à? Hệt như một cây nấm ấy"
Anh bật cười, nhìn bé từ đầu đến chân, lắc đầu ra vẻ trịnh trọng lắm. Bé nhìn anh, xị mặt, rồi lơ đễnh ngó nghiêng phố phường thay vì nhìn vào vẻ mặt đắc chí của anh.
"Kệ người ta..."
---
"Bé ơi, đi chơi với anh đi! Anh dẫn bé đến chỗ này hay lắm!!!"
"Không đi chơi đâu, em còn đang học bài!"
"Để khi khác được không? Sao lúc nào anh rủ đi chơi bé cũng kêu bận học là sao? Học gì mà... nhiều thế @_@"
"Ơ hay... em không học thì làm sao mà có điểm cao được? Làm sao mà có công việc tốt được? Không có công việc tốt thì sao em tự nuôi được mẹ con Cún Xù được?"
"Bé khéo lo. Anh sẽ nuôi bé, nuôi cả mẹ con Cún Xù. Đi chơi với anh nhé!"
"Không là không mà. Anh làm sao mà nuôi được em?"
"Ngốc thế! Vì... anh sẽ lấy bé làm vợ mà. Chồng nuôi vợ là tất nhiên rồi. Anh nuôi cả mẹ con nhà Cún nữa là ok chứ gì?"
Anh nhăn mặt nhìn vào đôi mắt tròn của bé, chỉ muốn rủ bé đi chơi một hôm thôi cũng khó. Bé lúc nào cũng học, học và học. Ngoài học ra, bé chỉ quan tâm đến mẹ con nhà Cún Xù thôi. Hừm. Anh nhẹ búng tay một cái vào gò má phính của bé. Bé nhăn mặt, chun mũi, lắc lắc đầu:
 
"Không đâu! Ai thèm lấy anh cơ chứ!"
Anh dỗi, quay mặt đi, lặng im chẳng nói chẳng rằng. Thi thoảng nhìn ra chỗ bọn cún con lon ton trong vạt nắng giữa sân mà nhăn mặt, dứ dứ quả đấm vào chúng nó. Bé lật đật gấp sách vở, chạy lại bên anh, ngồi thụp xuống, quay mặt ngó anh một cái, túm túm lấy tai anh mà lắc lắc.
 
"Xấu chưa này. Giận dỗi với em. Tị nạnh với mấy nhóc cún. Eo ơi... xấu xấu quá..."
Anh phì cười, xoa đầu và kéo bé lại gần, thơm nhẹ vào gò má bé, anh thì thầm:
"Đi chơi với anh, nhé!"
Gật gật. Bé chạy đi thay quần áo, nở một nụ cười tươi hơn cả nắng, tay đan vào tay anh, xiết chặt rồi đột ngột buông. Anh ngỡ ngàng, nhìn theo dáng bé, xoa lên ngực trái: "Ôi, đau tim vì bé mất. Yêu bé nhiều bé ạ!"
"Anh à, sao anh nói là anh sẽ lấy em làm vợ?"
 
"Vì anh yêu bé! Anh muốn bé là vợ của anh, vợ ngốc, vợ ngố, vợ ngẩn ngơ. Hahaa..."
"Xì. Ghét!"
Bé đấm thùm thụp vào người anh, cười méo mó vì tức, vì giận, vì tia nắng soi vào làm hồng má bé, làm ánh mắt bé long lanh, xoe tròn...
"Yêu bé thật à? Yêu nhiều không?"
"Nhiều lắm!"
"Yêu đến bao giờ?"
"Không biết..."
"Sao lại không biết? Ngố thế. Anh phải nói là anh sẽ yêu em đến suốt đời, yêu mãi mãi..."
"Làm gì có mãi mãi hả bé?"
Bé lặng thing, bất chợt nghe nhói ở trong tim. Anh vừa chạm vào một nỗi buồn sâu kín trong lòng bé, anh ngố quá, chẳng biết nịnh gì cả. Bé có ngốc nghếch thật đâu mà không hiểu chứ.
 
Tình yêu, vốn dĩ chẳng ai có thể đem ra cân, đo, đong, đếm. Những từ như "mãi mãi", "suốt đời, suốt kiếp" chỉ là làm hồng thêm cái màu ngọt ngào của yêu thương mà thôi. Nhưng bé mặc kệ, bé thích nghe, bé ghét sự giới hạn đến tột cùng... Giới hạn. Là giới hạn ấy, là ba tháng ấy...
 
"Sao thế? Giận à?"
Anh dí que kem lạnh vào má bé, cúi xuống nhìn sâu vào mắt bé. Mắt bé long lanh nước, bắt gặp màu nâu ấm áp đến dịu ngọt trong đôi mắt anh. Anh khẽ khàng:
"Yêu bé đến khi nào anh không thể yêu bé thêm được nữa. Này nhé, mỗi ngày yêu thêm một ít, ngày này qua ngày khác, yêu thương chất đầy, cao như ngọn núi ấy. Chỉ sợ bé kêu nặng nhọc, không mang vác được hết tình cảm của anh thôi"
"Xì, còn lâu nhé! Tim em là tim không đáy đấy. Cứ yêu nhiều đi, em nhận tất!"
 
Bé khúc khích cười, cố tình va đầu vào đầu anh kêu "cốp, cốp". Anh nhăn nhó, xoa xoa trán, bé đắc ý nhâm nhi que kem ngọt. Chà, vị socola thanh thanh, mát mát, tan dần nơi đầu lưỡi. Giống như tình yêu của bé dành cho anh. Nhỏ bé, ngô nghê, nhưng lớn dần rồi kết thành chuỗi mong-nhớ-giận-hờn... Bé nắm lấy tay anh, xiết chặt, thật chặt, mặc cho anh kêu oai oái vì đau. Bé cười, ngó lơ khuôn mặt ngố ngố của anh: "Em sẽ nắm tay anh chặt lắm đấy, không chịu buông ra đâu. Em cứ giữ thế này, thế này là...tim em bình yên lắm đấy! Biết không, tình yêu của em..."
---
"Bé ơi, anh nhớ bé lắm lắm..."
"Về với em đi... Một chút thôi..."
"Nhưng công việc của anh chưa xong. Khoảng một tháng nữa cơ. Ôi, anh nhớ bé đến chết mất..."
"...Chỉ...một chút... thôi mà. Về thăm em, cho em ngó mặt anh một cái... rồi anh đi... cũng không được sao?"
"Ừ ừ... bé yên tâm. Anh vẫn khỏe mạnh, chỉ đen hơn chút chút thôi. Gắng đợi anh 30 ngày nữa thôi, anh về mang quà cho bé nhé!"
"Chỉ một tí tẹo thôi... cũng... không được sao?"
"..."
"Tút... tút... tút..."
Bé khóc. Giọt ngắn giọt dài lăn trên má. Đôi má phính đã nhạt màu, chẳng còn hồng hồng như trước nữa.
 
Nắng nheo mắt soi và má bé, nắng khẽ khàng đọng trên mi những giọt buồn... Bé nấc nhè nhẹ, bấu tay vào thành giường bệnh. Ngoài ô cửa, bé thấy gió hát ca, đám lá cây hòa vào vũ điệu mênh mang. Khúc vui tươi và nhí nhảnh của bé đâu rồi? Bay đi đâu mất rồi? Bé chỉ nhìn thấy bóng anh, cái dáng cao gầy, giọng nói âm ấm. Bé thiếp đi khi miệng vẫn gọi tên anh.
 
Khe khẽ... nhẹ nhàng, đều như nhịp thở...
"Anh ơi, về với em đi.... một chút thôi... một chút thôi..."
Ngày tàn, nắng nhạt, gió thôi hát ca...
Ngày tàn, nhịp thở bớt đều... thưa thớt... tiếng gọi nhỏ dần...
Ngày tàn, nước mắt vừa kịp khô trên đôi gò má... đôi mắt một mí nhắm lại không bao giờ mở nữa...
Ngày tàn, bàn tay nhỏ bé yếu ớt buông lơi...
----
"Anh về rồi đây, bé ơi!!!"
"Có quà cho bé này. Gấu bông xinh xắn như bé ấy!!!"
"Đâu rồi... đừng trốn anh như thế. Cho anh nhìn mặt cái nào..."
Nhà bé vắng tiếng hát ca, mấy nhóc cún xù buồn thiu ngước mặt nhìn anh... Anh thấy tim mình trống rỗng. Cảm giác như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh khi bắt gặp trang nhật kí trên bàn học của bé.
Gió thổi lật từng trang, góc cửa sổ hắt hiu ánh nắng buổi chiều buồn, mây ảm đạm ngại ngùng dừng chân...
Nét chữ nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng...
Màu mực xanh nhòe trong nước mắt...
"Anh ơi, em nhớ anh quá! Muốn gọi cho anh, nói rằng nhớ anh rất nhiều. Nhưng mà, lần nào định nhấc máy gọi cho anh, em cũng sợ anh đang bận, sợ anh nói rằng chút nữa anh gọi lại... Em sợ lắm anh ạ! Liệu em có còn đủ thời gian để chờ đợi không? Liệu em có còn được chờ để nghe giọng nói của anh nữa không?
Thôi thì, em chờ nhé!
Nhưng không chờ được lâu đâu đấy. Có nhớ, có yêu thì về mau mau với em đi. Em bị ốm rồi, ốm nặng lắm đấy. Bác sĩ nói gì đó với mẹ em, từ ba tháng trước cơ, em nghe được, nhưng những âm thanh ù đi bên tai, mắt em ngấn nước...
Ngày anh đi làm, em vẫy tay chào nhưng miệng muốn bật tiếng gọi anh ở lại. Em sợ em chẳng thể chờ anh thêm được nữa, sợ sẽ xa anh mà không được nhìn thấy mặt anh...
Nhưng...
Điều gì đến cũng phải đến anh à. Em nhập viện. Em không đau hay là không còn đủ tỉnh táo để biết mình đau nhỉ? Em chỉ nhìn thấy anh trong nỗi nhớ dài, trong giấc ngủ miên man... nghe giọng nói, tiếng cười của anh làm tim em ấm áp và bình yên lắm, mặc dù, sau khi tỉnh dậy, em lại chìm trong sợ hãi...
 
Em nắm tay anh, đã từng nắm rất chặt và dự định sẽ không buông ra... Nhưng, biết làm sao khi tay em không đủ sức nữa?
 
Anh ơi, yêu em vừa vừa thôi nhé! Đừng dành cho em quá nhiều yêu thương, để yêu thương chất thành ngọn núi... Em đi rồi, ngọn núi ấy để cho ai?
 
Anh ơi, tại em không tốt, tại em bỏ anh mà đi trước. Nhưng anh đã hứa là nuôi em và mẹ con Cún Xù đúng không? Nay em đi đến nơi khác rồi, nơi có những thiên thần đáng yêu đang vẫy gọi, anh phải giúp em chăm sóc mẹ con nhà cún nhé! Đừng vì giận em xấu tính bỏ đi mà ghét lây bọn chúng, chúng chẳng có tội tình gì mà...
 
Anh ơi, cho em thơm lên mắt, lên mũi, lên cằm, nhé!
Anh ơi, cho em hôn một nụ hôn dài, nhé!
Anh ơi, em buông tay anh ra, nhé!!!..."
 
Anh thấy nụ cười của mình đăng đắng, gò má nứt nẻ bỏng rát, tim vỡ vụn. Anh khóc trong lặng câm... niềm đau cứ ngấm dần, lan tỏa ra khắp ngõ ngách con tim, bàn tay run run cầm quyển nhật ký, chân đứng không vững khuỵa xuống nên nhà... "Bé... vô tâm lắm... nói đi là đi được ngay..."
 
Một ngày nắng đầy, vàng như màu mật ong, sóng sánh, đặc đặc trong những áng mây xốp. Anh đến thăm bé, dắt theo mấy nhóc cún xù. Bé vẫn thế, vẫn nụ cười híp cả mắt, vẫn gò má phúng phính hồng, bím tóc ngồ ngộ đặt lệch một bên...
 
"Bé à, bé ngủ ngon không? Có thiên thần nào phá bĩnh làm em mất ngủ không?"
"Bé à, trên đó có chàng trai nào theo đuôi bé không?"
 
"Hừm, nếu có, thì bé cũng không được nhận lời tên đó đâu đấy... vì... bé là của anh mà. Anh đã bảo sẽ lấy bé mà..."
"Xì, còn cười à? Sao không ngúng nguẩy nói không mà... không mà như trước kia ấy? Sao cứ cười thế?"
...
Đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là gió, gió thổi nhiều đợt, se sắt tim... Trong ráng chiều lấp lánh màu ngũ sắc, anh thấy ẩn hiện khuôn mặt bé. Bé nhìn anh, cười với anh, mắt hấp háy vui. Anh mỉm cười, nói khẽ: "Bé này, anh sẽ lấy bé đấy!"

Học cách là chính mình

Tôi gặp trở ngại trong công việc, khó khăn về tài chính, cô đơn khi đang sống giữa những người thân yêu và chông chênh trong tình cảm với một nửa của chính mình. Giữa lúc tất cả đều là một con số không tròn trĩnh thì tôi vẫn phải đối diện với vô số những áp lực vô hình, những sự thực đau lòng và những tổn thương, mất mát.
Tôi vốn không phải người uỷ mị và yếu đuối nhưng sự thực tôi đã không vượt qua được chính mình. Tôi ngụp lặn trong chuỗi dài của thất bại và nỗi buồn. Tôi hoang mang, hoảng sợ, mất phương hướng và bi quan. Tôi không thể chia sẻ cùng ai, chỉ độc thoại với bóng mình và bóng đêm để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.
Những cơn đau đầu, stress khiến tôi trầm cảm, gục ngã và đổ bệnh. Tôi hiểu chính những nặng nề về tinh thần và những vết thương trong tâm hồn đã quật ngã mình... Trong những ngày ấy, một người bạn tới thăm đã mang đến cho tôi một cuốn sách. Và tôi đọc được những dòng chữ với sức mạnh động viên thật lớn lao như thế này: "Nhiều khi bạn phải vượt qua những thử thách trong đời mà không có người yêu thương bên cạnh. Bạn cảm thấy cô đơn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Bạn thấy cần sự chia sẻ, nâng đỡ. Nhưng nếu trong lúc đó bạn nghĩ đến những gì mình nhận được từ người thân, từ cuộc đời, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn để vượt qua khó khăn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đã nhận được".
Tôi hiểu chính tôi phải kéo mình thoát khỏi tình trạng này. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày buồn rầu, héo hắt, tôi đã nở nụ cười. Đó cũng là lý do tại sao tôi thấy tự tin và nhẹ lòng khi chia sẻ cùng bạn những suy nghĩ rất thật này của mình. Bởi tôi nghĩ, bạn cũng như tôi, đang xoay vần cùng cuộc sống. Mà cuộc sống thì không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, cũng suôn sẻ, thuận lợi như chúng ta mong muốn.
Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với bao lo toan, tất bật của đời thường. Sẽ có lúc bạn thấy chán nản với những bon chen, đố kị. Sẽ có lúc bạn thấy bất công vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, những thành quả bị người khác giành giật. Hay sẽ có lúc bạn thấy mất lòng tin khi những người bạn hằng tin tưởng lại quay lưng phản bội bạn. Có những lúc bạn cảm thấy tim mình nhói đau khi ai đó làm bạn tổn thương... Những lúc như thế, bạn hãy dừng lại để nghỉ ngơi, tĩnh tâm, dặn mình hãy bước tiếp và tiến tiếp.
Mọi người đều nói rằng: không căng thẳng, không phức tạp, không đớn đau, không hụt hẫng, không tuyệt vọng... đó không là cuộc sống. Thế nhưng, những âm thanh tươi vui, những sắc màu rực rỡ, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc bình yên, những phút giây hạnh phúc... cũng được tìm thấy trong cuộc sống đấy thôi. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết đứng lên, khẳng định mình là ai, như thế nào và đang ở đâu trong cuộc sống bao la này.
Bạn hãy lắng nghe những suy nghĩ của mình.
Hãy trân trọng những cảm xúc đang ùa đến.
Hãy phát huy những thế mạnh dù là nhỏ nhất mà bạn có.
Hãy khám phá những năng lực tiềm tàng của chính bạn.
Hãy mỉm cười đón nhận cả cơ hội và thách thức.
Hãy kiên trì nuôi dưỡng những hoài bão, khát khao.
Hãy không ngừng theo đuổi và chinh phục những ước mơ.
Hãy đừng quên chăm lo cho sức khoẻ, yêu quý bản thân, tự tin và mở lòng mình nhân hậu. Hãy cứ là chính mình, dù bạn không xinh đẹp, không giỏi giang, không thông minh, không giàu có và cũng không phải là một người may mắn...
Tôi từng mệt mỏi, buồn đau và thất vọng. Nhưng tôi đang tự tin, tích cực và sẵn sàng với cuộc sống. Và tôi tin mình sẽ vững vàng, thành công và hạnh phúc.
Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tôi những bài học thật giản dị, dạy tôi biết cách vượt qua nỗi đau, biết đương đầu với thử thách, dạy tôi biết tha thứ, yêu thương và tìm cho mình một chỗ trong trái tim mọi người.
Và tôi, cảm ơn bạn, vì bạn đã lắng nghe tôi.

Có một ngày

Có những niềm vui mang tên nỗi buồn. Con đường đổ lá một chiều tháng 6. Đó là con đường nhỏ với hai hàng cây tán lớn luôn rậm rì chia bóng râm xuống từng con ngõ nhỏ trải sỏi. Bởi vậy nắng lúc nào cũng lơ lửng chỉ trên gác mái những tòa nhà lớn cổ kính mà thôi.

Thẫn thờ trong không gian nắng nhàn nhạt ấy, mùa hạ bây giờ đi tìm sự khởi đầu mới. Một sự bắt đầu trong hân hoan chờ đón nắng. Một bắt đầu gieo mầm ấm cho hết đông tàn. Cũng như bao con người đang từng ngày đổi thay, con đường này đã chứng kiến những mùa xuân hạ chia xa rồi lại tới.
 
Nó thắc mắc số phận đẩy đưa rồi có cho những người đã nói tạm biệt rồi sẽ gặp lại như khúc giao hưởng của bốn mùa. Và không chỉ có con đường mà một ngôi nhà cổ nơi góc phố cũng mong chờ điều ấy…
Có một ngày...!
 
Chia xa.
Là một ngày không có hoàng hôn. Bầu trời hiu hiu gió chẳng buồn đẩy đưa cả chiếc lá chỏng chơ cuối cùng. Những gốc cây già cỗi im lìm co ro trong cái lạnh chỉ kịp khoác vội lên mình tấm vỏ áo xù xì. Bên lối đi dẫn tới bậc thềm ngôi nhà nhỏ bé nhất phố có tiếng bước chân ai đó lạo xạo trên sỏi. Trên tay người ấy là một chậu hoa nhỏ lung lay những bông hoa xiu xíu. Mái tóc xõa dài trên gương mặt gầy nhẳng và đôi mắt thẳm buồn mênh mang. Đặt xuống cạnh cửa ra vào đám hoa nhỏ, cô gái ngước nhìn lên gác mái. Nơi ấy sẽ có người cô chẳng còn được gặp lại. Nơi ấy giữ lại ánh mắt hân hoan, cái nhìn âu yếm và đôi môi dịu ngọt. Rồi phất theo chiếc khăn quàng cổ, cô gái quay mình bước trở ra. Một cơn gió cũng không lay động nhưng giọt nước mắt dài cứ hắt lại phía sau. Đám hoa trong chậu nhỏ lung lay, để tiễn đưa hay muốn vẫy gọi trở lại…
Quên.
Người ta muốn rũ bỏ điều gì thì sẽ cố tìm cách để quên nó. Vậy đã mấy ai trên đời thực sự biết định nghĩa quên? Cứ vờ như không có, vờ như đã mất hay tảng lờ cả ý nghĩ nhỏ nhoi nhất – chỉ vô ích nếu nhớ rồi mà lại phải quên. Trong góc tối của căn phòng, người đối diện với ta chỉ có thể là nỗi nhớ. Nhớ người, nhớ tình, nhớ cả những buồn vui. Phải chi nỗi nhớ bị kẹt cứng đâu đó trong tiềm thức. Có phải như vậy thì ta sẽ quên được em rồi không. Nhưng căn phòng này không phải nơi tận cùng của thế giới và dưới những bậc thềm kia biết đâu lại đặt lại dấu chân em. Những gì đã qua không thể một ngày mà tan biến. Em biết không, ta chẳng còn được yêu nhau..
“Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ.”
Khi yêu.
Hạnh phúc nhỏ bé lớn dần lên như một cái cây được chăm sóc bằng tình yêu. Nó sẽ đơm hoa, kết trái và sẽ có một màu quả ngọt. Với ánh sáng là nụ cười hồn nhiên, với nguồn nước là những niềm vui và từng ngày tươi đẹp trong sự ấm áp của tình cảm tràn căng. Anh và em tự nhiên đến với nhau và cùng ươm một mầm thương yêu. Không ai nghĩ rằng mai kia sẽ lại tìm đến khu vườn khác để tìm quả hạnh phúc. Nhưng điều đó giờ lại là hiện thực. Em sẽ bắt đầu với xúc cảm khác. Anh sẽ lại được người khác quan tâm. Và nếu những gì tốt nhất người ta làm được trong đời, ắt hẳn đó là quãng thời gian người ta được yêu. Sẽ không còn là của nhau nhưng ta vẫn có những mùa riêng…
“Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em.”
Bắt đầu.
Sáng nay mây vẫn lượn lờ một màu xám. Căn gác mái đã quá ngột ngạt những ngày qua. Cần phải lại gần hơn với cuộc sống trước khi nó cướp đi của ta niềm vui cuối cùng. Mở cánh cửa và nhìn ra con đường còn sương giăng mờ, chưa có ai chịu đựng cảm giác lạnh cóng mà ra đường vào một ngày như thế. Cánh cửa toan khép lại thì ánh nhìn của anh gặp những cánh hoa run rẩy ngay dưới góc cửa he hé. Là hoa xương rồng hơi tái đi vì gió và lạnh. Hình như là chậu hoa của một năm trước anh mua. Nhưng nó không thuộc về anh mà của một người khác... Đó là những gì lại bắt đầu sau một năm hạnh phúc. Là sự khởi đầu của một ngày lành lạnh để có một buổi trưa nhạt nắng. Là một bước đi sau cuối và tiến thêm tới bắt đầu…
Với những gì ta để lại trong nhau.
Tháng năm sẽ là một liều thuốc tốt cho tinh thần. Để cười cho một hạnh phúc mới khi trong lòng đã lắng đọng day dứt yêu thương. Để bài hát với lời ca tràn đầy niềm vui dù được viết trên những giai điệu slow tha thiết. Để cho nỗi nhớ không hẳn phải tìm quên mà hãy để những yêu thương rời xa trong nỗi nhớ.. Có ai trở thành một người khác đâu khi đứng trước kỷ niệm.
Và năm tháng cuộc đời vì thế vẫn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của ngày xưa…

Tâm sự của Nó

 

 
Trời bắt đầu mưa, nó cảm thấy chán nản, chỉ muốn nằm xuống, co mình, cuộc tròn trong tấm chăn ấm để được nướng thêm một vài giờ nữa. Nhưng không được, sáng nay nó phải đi làm. 
Thở dài... Nó mệt mỏi.
Chẳng biết ngày hôm nay điều tồi tệ gì sẽ đến với nó nữa đây... Nó ngửa mặt ngước nhìn đồng hồ và nghĩ ra đủ điều vì mỗi ngày đến công ty với nó là một sự tra tấn "dã man".
Sếp vô cùng khó tính và có thể trút giận lên nó một cách vô cớ khi  bà ta gặp rắc rối nào đó trong công việc làm ăn. Hơn thế nữa, công việc nó làm lại khá mới mẻ với một cô sinh viên vừa ra trường...
Lo lắng, lúng túng, bỡ ngỡ khiến nó luôn trong trạng thái căng thằng... Nó sợ vì nó có thể bị la bất cứ lúc nào và làm cái gì cũng có thể bị la do sai sót.
 
Bé ơi, đi làm không? Dì chở ra trạm xe buýt! 
Dì nó gọi, vội vội vàng vàng, nó leo tót lên gác lửng thay quần áo và chuẩn bị. Thật may vì vẫn còn kịp thời gian để dì cho nó đi nhờ một đoạn. 
 
Bữa nay làm sao rồi bé? Dì hỏi.
Dạ cũng rứa thôi à!
Nó lại thở dài khi nghĩ đến những gì nó sắp trải qua...
Ừ, từ từ rồi quen công việc, cố gắng lên! 
Cái câu nói này nó nghe quá quen rồi, mẹ và mọi người trong gia đình cũng nói với nó mỗi ngày. Nó hiểu là mình phải cố gắng vì có như thế nó mới tổn tại được trong thành phố này nhưng thật sự không dễ để làm được điều đó. 
Nó nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ những tháng này được mẹ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ... Gia đình nó không giàu nhưng nó là con một nên từ nhỏ không phải chịu cực, chịu khổ như bao người con gái nông thôn khác. Có lẽ vì vậy mà giờ đây nó mới có những tư tưởng tiêu cực như thế! 

Hít thở một hơi thật sau khi bước xuống trạm xe buýt. Nó vẫy tay chào dì và cũng vẫy vội để kịp tuyến xe buýt sáng nay của nó.
 
- Hú hồn! Nó mà trễ 30 giây nữa thôi là phải đợi 20 phút sau mới đón tiếp được.
 
 
Bất giác nó nhận ra. Công việc nó làm cũng vậy! Chỉ cần nó lười 30 giây thôi là sẽ có người thay thế nó vì có biết bao sinh viên mới ra trường "khát" việc. Nó có việc để làm là đã rất may mắn vậy mà còn ngại khó, ngại khổ.
Tự nhủ: Cố gắng lên! Mày sẽ làm tốt thôi!
 
Kể từ hôm đó nó không còn mỗi ngày lo sợ khi đến công ty, cũng chẳng có ý định nghĩ việc mỗi khi bị Sếp mắng vốn. Nó làm, nó chăm chỉ làm để tích lũy kinh nghiệm và những kiến thức căn bản nhất cho công việc hành chính văn phòng. Nó biết, công việc hiện tại chưa phù hợp với chuyên môn của nó, không phải là công việc nó yêu thích nhưng nó đang và sẽ cố gắng làm thật tốt từng chút một bởi Nó tin tưởng rằng những khó khăn ngày hôm nay sẽ là "vốn" cho ngày mai của nó. 
 
Bắt đầu làm việc thôi... 

Gửi anh, người con trai em đã bỏ rơi!


Anh bây giờ ra sao? Cuộc sống anh như thế nào? Em mong tin anh từng ngày nhưng kết quả em nhận được là một tập tin rỗng. Em rất mong tin anh dẫu cho với em anh không phải là một nữa cầu vồng còn lại. Có phải em tham lam quá không nhỉ? 
 
Nhưng thật sự có lúc em ước gì được như xưa. Em thích cái thuở mỗi khi vui buồn em đều có anh kề bên vỗ về an ủi và chia sẻ. Em thích nhìn bộ dạng anh khi em pha những trò nghịch ngợm quậy phá khiến anh điên tiết nhưng không nỡ la mắng. Thích ngắm anh từ đằng xa- anh một mình cùng ly cà phê sữa đá.  Nhưng bây giờ em tìm hoài không thấy anh đâu... 
 
Vẫn nhớ ngày hôm đó...
- Alo, bé ở đâu đó? Gặp anh lát được không? Anh đang ngồi quán cà phê gần phòng bé nè! 
- Em bận lắm không gặp được đâu, khi khác nhé!
 Tắt cuộc gọi cùng là lúc em send cho anh một tin nhắn phũ phàng: -  Anh à! Đừng tìm gặp em nữa, rất khó khăn em và người ấy mới có thể tìm về bên nhau. Em không muốn anh sẽ trở thành lý do khiến hai đứa em hờn dỗi!
 
Tin nhắn em gửi đi anh không phản hồi lại và cũng kể từ đó, điện thoại của em cũng không còn cuộc gọi hay tin nhắn thăm hỏi của anh. Em hiểu, khi em nói ra những lời cay đắng ấy anh đau khổ rất nhiều. Anh có thể hận em, căm thù em, đáng lắm, em đáng nhận những điều đó. 
 

 
Là em sai khi bỏ rơi tình cảm của anh- người con trai đã luôn thầm lặng bên em, thầm lặng yêu em. 
 
Bỗng... Giật mình...
 
Ngày hôm qua.... Số máy quen ấy lại một lần nữa hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến...
Là anh, người con trai em đã bỏ rơi... Em bồi hồi, tay run run không dám ấn phím nghe. Không biết em sợ điều gì hay bởi em bối rối... Mãi đến cuộc gọi lần thứ hai em mới dám nghe:
- Alo, anh à? Lâu quá nhé!
 
Vẫn những câu nói đùa, vẫn những lời chọc ghẹo như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Anh lại xuất hiện như một ngôi sao băng mang niềm vui đến! Hình như anh có thần giao cách cảm với em thì phải? Những lúc em buồn và cần một nơi để tựa vào anh luôn xuất hiện. Một thoáng những u sầu của em dần ta biến hết. Em vui theo từng câu chuyện anh kể, em cười theo những tràn cười giòn tan của anh, anh vẫn thế nụ cười ngạo nghễ của một người phóng khoáng. 
  Rồi xong....
Buổi chiều tan sở em định gọi mời anh một tách cà phê bởi em biết anh đã chuyển đến ở đâu đó rất gần em. Vì anh có thể biết hằng ngày người ta luôn đưa đón em đi làm, hay cùng em tung tăng phố xá... Nhưng chuông điện thoại reo liên hồi mà không có ai nghe máy. Em biết... Mình không nên gọi cho anh nữa. Anh không muốn điều đó. Chợt nhói lòng vì em biết anh đang cố quên em!
 
Có người bảo em sai lầm vì không lựa chọn anh là người đồng hành cùng mình trong những chặng đường sắp đến. Nhưng trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào khống chế được phải không anh? Có lẽ vậy mà con tim ương bướng của em chỉ có thể xem anh là một người anh trai thân thương. Thân thương nhất. Dẫu biết rằng anh là người trai tốt, rất tốt. 
 Có người lại trách em vì sao lại làm cho anh đau khổ? Tại sao bắt anh đợi chờ trong khi em đang no nê với hạnh phúc của mình? Mọi người không hiểu nhưng anh hiểu phải không anh? Em đã chọn người con trai tới sau anh nhưng không có nghĩa là em phản bội. Em chưa từng lừa dối anh để lén lút yêu thương người ta. Bởi vì em chưa một lần nói tiếng yêu Anh. 
 
Vẫn nhớ: Em đã từng hỏi anh rất nhiều lần, tại sao anh lại chọn em, một cô gái bình thường mà không phải là những cô gái giỏi giang khác? Và câu trả lời của anh cũng chỉ có một: Yêu em vì chỉ biết đó là em...! 
 

Anh, người con trai em đã bỏ rơi! Em không mong anh luôn tự trách "bởi vì anh không xứng đáng" với em nên em mới yêu người ta . Anh phải biết mình là người đàn ông rất tuyệt vời  nhưng Tình yêu thật khó lý giải mà, phải không anh? Anh yêu em không cần lý do. Còn em, có hàng vạn lý do để chọn anh làm người yêu của mình nhưng em vẫn chọn cách sánh vai cùng một người khác. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không nợ, nên chỉ có thể tìm thấy nhau, thương mến nhau nhưng không thể đi xa hơn được nữa. Có lẽ vậy, hay đó chỉ là cái cớ để em rời xa? Nhưng dẫu sao em vẫn xin cảm ơn tất cả những gì đã có... Cảm ơn sự hiện diện của anh trong cuộc sống em. Cảm ơn và trân trọng những điều tốt đẹp anh mang đến. Cảm ơn những nụ cười anh mang đến những khi khóe mi em cay cay vì cuộc sống không như mong muốn.
 
Em mong, em thật sự mong muốn hạnh phúc sẽ tìm đến bên anh. Em mong có một người con gái nào đó có thể đến để xóa hết đi trong anh những yêu thương dành cho em bấy lâu nay. Chỉ có như vậy anh mới có thể có cho riêng mình một gia đình nhỏ vì tuổi đời của anh cũng không còn nhỏ nữa. 
Em tin rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người xuất hiện trong cuộc đời anh. Người ấy sinh ra để thuộc về anh, để yêu thương anh, để chăm sóc anh, để ở bên anh mỗi khi anh cần…
 
Anh biết không? Anh hạnh phúc em mới yên lòng. 

Bởi vì con gái khi yêu

Em vẫn yêu anh thật nhiều sau bao lần chúng ta rời xa nhau để đi tìm hạnh phúc mới.
Em vẫn yêu anh thật nhiều sau bao lần anh khiến con tim bé nhỏ của em vụn vỡ, quặng thắt vì đau. 
Em vẫn yêu anh dù biết trước rằng con đường sánh bước bên anh chẳng dễ dàng gì. 
Biết vậy nhưng em vẫn cứ lao vào tình yêu của anh bởi vì con gái khi yêu thường hay tin vào lý lẽ của con tim hơn là lý trí phải không anh? Nếu con tim bảo họ chờ thì họ sẽ luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho người họ yêu vì họ vẫn tin rằng: Ngày mai anh sẽ khác".
 
Bởi một người con gái khi yêu thường hay "hào phóng",  nên em cũng vậy, em không hề giữ lại cho mình một khoảng trống nào hết, em cứ cho đi tình cảm của mình mà không hề luyến tiếc gì, những giọt nước mắt cứ cho đi thay nụ cười vì người mình yêu. Anh à! Em không hề tiếc những giọt nước mắt, nhưng tim em đau khi thấy anh hồn nhiên với những giọt nước mắt đấy! Vì bản chất con trai là vô tâm hay bởi tình yêu anh không đủ lớn để đau với những nỗi đau em có.
 
Cũng bởi vì con gái khi yêu hay yếu lòng, nên sau những lỗi lầm anh gây ra em lại dễ dàng tha thứ và hồn nhiên ôm anh vào khi nhìn thấy anh kề bên ăn năn, vỗ về, xin lỗi. Trái tim cứng rắn của em đã mềm nhũn trước sự quan tâm và những lời nói thì thầm bên tai : "Vợ tương lai à, đừng giận anh nữa nhé, anh rất rất yêu em" . Ngốc thật phải không anh? Sai lầm đó, có thể anh biết sai, có thể anh xin lỗi nhưng có bao giờ vì em mà thay đổi? Vậy mà em vẫn cứ bỏ qua tất cả chỉ để lại tình yêu vẹn nguyên trong trái tim mình.
 Vì con gái khi yêu thường hay dại khờ, nên em luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho anh mà không hề toan tính.  Em không quan tâm miệng đời cười chê em khờ dại. Em chỉ mong trên khuôn mặt lầm lì, ít nói kia luôn hé nở một nụ cười khi trông thấy em, em chỉ mong người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim sẽ luôn bình yên và hạnh phúc trong tình yêu mà em gửi trao. 
 
Bởi vì con gái khi yêu thường hay mơ mộng nên đã không ít lần em bắt anh ngồi nghe em hoạch định về một tương lai xa cho hai đứa. Ở tương lai xa đó có một ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng được tô điểm rất đẹp và ấm cúng. Một căn nhà có vang vọng tiếng nói cười trẻ thơ, và có hai người luôn nắm chặt tay nhau nhìn ngắm bọn trẻ vui đùa. Nơi ấy sẽ có những chiều lộng gió hai ông bà, da nhăn nheo, tóc đốm bạc ngồi bên nhau mơ màng nhớ về một thời đã qua. Và cười đùa: Nhớ lại cái hồi đó vui bà (ông) nhỉ?
Bởi vì con gái khi yêu thường hay thao thức nên đêm về... Nhất là những ngày tháng xa anh, những tháng ngày chưa dắt nhau về chung một mái nhà, em vẫn thường miên man mơ về một vòng tay ấm với đôi môi người. Rồi lại những đêm dài em ngồi ngắm những ánh sao rơi mong một ngày sẽ có anh luôn kề bên và chở che cho em trước những giông bão của cuộc đời. 
Bởi vì con gái khi yêu thường hay lảm nhảm nên em cũng không ngoại lệ. Mỗi khi bên anh, em vẫn thường hay lảm nhảm huyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện để rồi có khi anh nhăn nhó mà phán rằng: "Em làm gì mà nói cả ngày không dứt vậy? Con gái mà nói nhiều chẳng ai ưa đâu".  Anh à! Anh không biết sao?  Con gái chỉ “lảm nhảm” với người mà họ yêu và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm. Anh đừng bao giờ anh để em im lặng nhé vì lúc đó là lúc anh sắp sửa mất em thật rồi. 
 
P/s: Anh- Người con trai em hết lòng yêu thương. Đừng rời xa em nhé! 
Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu…
Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này.