Thursday, September 5, 2013

Bởi vì con gái khi yêu

Em vẫn yêu anh thật nhiều sau bao lần chúng ta rời xa nhau để đi tìm hạnh phúc mới.
Em vẫn yêu anh thật nhiều sau bao lần anh khiến con tim bé nhỏ của em vụn vỡ, quặng thắt vì đau. 
Em vẫn yêu anh dù biết trước rằng con đường sánh bước bên anh chẳng dễ dàng gì. 
Biết vậy nhưng em vẫn cứ lao vào tình yêu của anh bởi vì con gái khi yêu thường hay tin vào lý lẽ của con tim hơn là lý trí phải không anh? Nếu con tim bảo họ chờ thì họ sẽ luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho người họ yêu vì họ vẫn tin rằng: Ngày mai anh sẽ khác".
 
Bởi một người con gái khi yêu thường hay "hào phóng",  nên em cũng vậy, em không hề giữ lại cho mình một khoảng trống nào hết, em cứ cho đi tình cảm của mình mà không hề luyến tiếc gì, những giọt nước mắt cứ cho đi thay nụ cười vì người mình yêu. Anh à! Em không hề tiếc những giọt nước mắt, nhưng tim em đau khi thấy anh hồn nhiên với những giọt nước mắt đấy! Vì bản chất con trai là vô tâm hay bởi tình yêu anh không đủ lớn để đau với những nỗi đau em có.
 
Cũng bởi vì con gái khi yêu hay yếu lòng, nên sau những lỗi lầm anh gây ra em lại dễ dàng tha thứ và hồn nhiên ôm anh vào khi nhìn thấy anh kề bên ăn năn, vỗ về, xin lỗi. Trái tim cứng rắn của em đã mềm nhũn trước sự quan tâm và những lời nói thì thầm bên tai : "Vợ tương lai à, đừng giận anh nữa nhé, anh rất rất yêu em" . Ngốc thật phải không anh? Sai lầm đó, có thể anh biết sai, có thể anh xin lỗi nhưng có bao giờ vì em mà thay đổi? Vậy mà em vẫn cứ bỏ qua tất cả chỉ để lại tình yêu vẹn nguyên trong trái tim mình.
 Vì con gái khi yêu thường hay dại khờ, nên em luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho anh mà không hề toan tính.  Em không quan tâm miệng đời cười chê em khờ dại. Em chỉ mong trên khuôn mặt lầm lì, ít nói kia luôn hé nở một nụ cười khi trông thấy em, em chỉ mong người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim sẽ luôn bình yên và hạnh phúc trong tình yêu mà em gửi trao. 
 
Bởi vì con gái khi yêu thường hay mơ mộng nên đã không ít lần em bắt anh ngồi nghe em hoạch định về một tương lai xa cho hai đứa. Ở tương lai xa đó có một ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng được tô điểm rất đẹp và ấm cúng. Một căn nhà có vang vọng tiếng nói cười trẻ thơ, và có hai người luôn nắm chặt tay nhau nhìn ngắm bọn trẻ vui đùa. Nơi ấy sẽ có những chiều lộng gió hai ông bà, da nhăn nheo, tóc đốm bạc ngồi bên nhau mơ màng nhớ về một thời đã qua. Và cười đùa: Nhớ lại cái hồi đó vui bà (ông) nhỉ?
Bởi vì con gái khi yêu thường hay thao thức nên đêm về... Nhất là những ngày tháng xa anh, những tháng ngày chưa dắt nhau về chung một mái nhà, em vẫn thường miên man mơ về một vòng tay ấm với đôi môi người. Rồi lại những đêm dài em ngồi ngắm những ánh sao rơi mong một ngày sẽ có anh luôn kề bên và chở che cho em trước những giông bão của cuộc đời. 
Bởi vì con gái khi yêu thường hay lảm nhảm nên em cũng không ngoại lệ. Mỗi khi bên anh, em vẫn thường hay lảm nhảm huyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện để rồi có khi anh nhăn nhó mà phán rằng: "Em làm gì mà nói cả ngày không dứt vậy? Con gái mà nói nhiều chẳng ai ưa đâu".  Anh à! Anh không biết sao?  Con gái chỉ “lảm nhảm” với người mà họ yêu và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm. Anh đừng bao giờ anh để em im lặng nhé vì lúc đó là lúc anh sắp sửa mất em thật rồi. 
 
P/s: Anh- Người con trai em hết lòng yêu thương. Đừng rời xa em nhé! 
Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu…
Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này.

No comments:

Post a Comment