Trời
bắt đầu mưa, nó cảm thấy chán nản, chỉ muốn nằm xuống, co mình, cuộc
tròn trong tấm chăn ấm để được nướng thêm một vài giờ nữa. Nhưng không
được, sáng nay nó phải đi làm.
Thở dài... Nó mệt mỏi.
Chẳng
biết ngày hôm nay điều tồi tệ gì sẽ đến với nó nữa đây... Nó ngửa mặt
ngước nhìn đồng hồ và nghĩ ra đủ điều vì mỗi ngày đến công ty với nó là
một sự tra tấn "dã man".
Sếp
vô cùng khó tính và có thể trút giận lên nó một cách vô cớ khi bà
ta gặp rắc rối nào đó trong công việc làm ăn. Hơn thế nữa, công việc nó
làm lại khá mới mẻ với một cô sinh viên vừa ra trường...
Lo
lắng, lúng túng, bỡ ngỡ khiến nó luôn trong trạng thái căng thằng... Nó
sợ vì nó có thể bị la bất cứ lúc nào và làm cái gì cũng có thể bị la do
sai sót.
Bé ơi, đi làm không? Dì chở ra trạm xe buýt!
Dì
nó gọi, vội vội vàng vàng, nó leo tót lên gác lửng thay quần áo và
chuẩn bị. Thật may vì vẫn còn kịp thời gian để dì cho nó đi nhờ một
đoạn.
Bữa nay làm sao rồi bé? Dì hỏi.
Dạ cũng rứa thôi à!
Nó lại thở dài khi nghĩ đến những gì nó sắp trải qua...
Ừ, từ từ rồi quen công việc, cố gắng lên!
Cái
câu nói này nó nghe quá quen rồi, mẹ và mọi người trong gia đình cũng
nói với nó mỗi ngày. Nó hiểu là mình phải cố gắng vì có như thế nó mới
tổn tại được trong thành phố này nhưng thật sự không dễ để làm được điều
đó.
Nó
nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ những tháng này được mẹ lo cho
từng miếng ăn, giấc ngủ... Gia đình nó không giàu nhưng nó là con một
nên từ nhỏ không phải chịu cực, chịu khổ như bao người con gái nông thôn
khác. Có lẽ vì vậy mà giờ đây nó mới có những tư tưởng tiêu cực như
thế!
Hít thở một hơi thật sau khi bước xuống trạm xe buýt. Nó vẫy tay chào dì và cũng vẫy vội để kịp tuyến xe buýt sáng nay của nó.
- Hú hồn! Nó mà trễ 30 giây nữa thôi là phải đợi 20 phút sau mới đón tiếp được.
Bất
giác nó nhận ra. Công việc nó làm cũng vậy! Chỉ cần nó lười 30 giây
thôi là sẽ có người thay thế nó vì có biết bao sinh viên mới ra trường
"khát" việc. Nó có việc để làm là đã rất may mắn vậy mà còn ngại khó,
ngại khổ.
Tự nhủ: Cố gắng lên! Mày sẽ làm tốt thôi!
Kể
từ hôm đó nó không còn mỗi ngày lo sợ khi đến công ty, cũng chẳng có ý
định nghĩ việc mỗi khi bị Sếp mắng vốn. Nó làm, nó chăm chỉ làm để tích
lũy kinh nghiệm và những kiến thức căn bản nhất cho công việc hành chính
văn phòng. Nó biết, công việc hiện tại chưa phù hợp với chuyên môn của
nó, không phải là công việc nó yêu thích nhưng nó đang và sẽ cố gắng làm
thật tốt từng chút một bởi Nó tin tưởng rằng những khó khăn ngày hôm
nay sẽ là "vốn" cho ngày mai của nó.
Bắt đầu làm việc thôi...
No comments:
Post a Comment