Anh
bây giờ ra sao? Cuộc sống anh như thế nào? Em mong tin anh từng ngày
nhưng kết quả em nhận được là một tập tin rỗng. Em rất mong tin anh dẫu
cho với em anh không phải là một nữa cầu vồng còn lại. Có phải em tham
lam quá không nhỉ?
Nhưng
thật sự có lúc em ước gì được như xưa. Em thích cái thuở mỗi khi vui
buồn em đều có anh kề bên vỗ về an ủi và chia sẻ. Em thích nhìn bộ dạng
anh khi em pha những trò nghịch ngợm quậy phá khiến anh điên tiết nhưng
không nỡ la mắng. Thích ngắm anh từ đằng xa- anh một mình cùng ly cà phê
sữa đá. Nhưng bây giờ em tìm hoài không thấy anh đâu...
Vẫn nhớ ngày hôm đó...
- Alo, bé ở đâu đó? Gặp anh lát được không? Anh đang ngồi quán cà phê gần phòng bé nè!
- Em bận lắm không gặp được đâu, khi khác nhé!
Tắt
cuộc gọi cùng là lúc em send cho anh một tin nhắn phũ phàng: - Anh à!
Đừng tìm gặp em nữa, rất khó khăn em và người ấy mới có thể tìm về bên
nhau. Em không muốn anh sẽ trở thành lý do khiến hai đứa em hờn dỗi!
Tin
nhắn em gửi đi anh không phản hồi lại và cũng kể từ đó, điện thoại của
em cũng không còn cuộc gọi hay tin nhắn thăm hỏi của anh. Em hiểu, khi
em nói ra những lời cay đắng ấy anh đau khổ rất nhiều. Anh có thể hận
em, căm thù em, đáng lắm, em đáng nhận những điều đó.
Là em sai khi bỏ rơi tình cảm của anh- người con trai đã luôn thầm lặng bên em, thầm lặng yêu em.
Bỗng... Giật mình...
Ngày hôm qua.... Số máy quen ấy lại một lần nữa hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến...
Là
anh, người con trai em đã bỏ rơi... Em bồi hồi, tay run run không dám
ấn phím nghe. Không biết em sợ điều gì hay bởi em bối rối... Mãi đến
cuộc gọi lần thứ hai em mới dám nghe:
- Alo, anh à? Lâu quá nhé!
Vẫn
những câu nói đùa, vẫn những lời chọc ghẹo như chưa hề có chuyện gì xảy
ra... Anh lại xuất hiện như một ngôi sao băng mang niềm vui đến! Hình
như anh có thần giao cách cảm với em thì phải? Những lúc em buồn và cần
một nơi để tựa vào anh luôn xuất hiện. Một thoáng những u sầu của em dần
ta biến hết. Em vui theo từng câu chuyện anh kể, em cười theo những
tràn cười giòn tan của anh, anh vẫn thế nụ cười ngạo nghễ của một người
phóng khoáng.
Rồi xong....
Buổi
chiều tan sở em định gọi mời anh một tách cà phê bởi em biết anh đã
chuyển đến ở đâu đó rất gần em. Vì anh có thể biết hằng ngày người ta
luôn đưa đón em đi làm, hay cùng em tung tăng phố xá... Nhưng chuông
điện thoại reo liên hồi mà không có ai nghe máy. Em biết... Mình không
nên gọi cho anh nữa. Anh không muốn điều đó. Chợt nhói lòng vì em biết
anh đang cố quên em!
Có
người bảo em sai lầm vì không lựa chọn anh là người đồng hành cùng mình
trong những chặng đường sắp đến. Nhưng trái tim có những lý lẽ riêng mà
lý trí không thể nào khống chế được phải không anh? Có lẽ vậy mà con
tim ương bướng của em chỉ có thể xem anh là một người anh trai thân
thương. Thân thương nhất. Dẫu biết rằng anh là người trai tốt, rất tốt.
Có
người lại trách em vì sao lại làm cho anh đau khổ? Tại sao bắt anh đợi
chờ trong khi em đang no nê với hạnh phúc của mình? Mọi người không hiểu
nhưng anh hiểu phải không anh? Em đã chọn người con trai tới sau anh
nhưng không có nghĩa là em phản bội. Em chưa từng lừa dối anh để lén lút
yêu thương người ta. Bởi vì em chưa một lần nói tiếng yêu Anh.
Vẫn
nhớ: Em đã từng hỏi anh rất nhiều lần, tại sao anh lại chọn em, một cô
gái bình thường mà không phải là những cô gái giỏi giang khác? Và câu
trả lời của anh cũng chỉ có một: Yêu em vì chỉ biết đó là em...!
Anh,
người con trai em đã bỏ rơi! Em không mong anh luôn tự trách "bởi vì
anh không xứng đáng" với em nên em mới yêu người ta . Anh phải biết mình
là người đàn ông rất tuyệt vời nhưng Tình yêu thật khó lý giải mà,
phải không anh? Anh yêu em không cần lý do. Còn em, có hàng vạn lý do để
chọn anh làm người yêu của mình nhưng em vẫn chọn cách sánh vai cùng
một người khác. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không nợ, nên chỉ có thể
tìm thấy nhau, thương mến nhau nhưng không thể đi xa hơn được nữa. Có lẽ
vậy, hay đó chỉ là cái cớ để em rời xa? Nhưng dẫu sao em vẫn xin cảm ơn
tất cả những gì đã có... Cảm ơn sự hiện diện của anh trong cuộc sống
em. Cảm ơn và trân trọng những điều tốt đẹp anh mang đến. Cảm ơn những
nụ cười anh mang đến những khi khóe mi em cay cay vì cuộc sống không như
mong muốn.
Em
mong, em thật sự mong muốn hạnh phúc sẽ tìm đến bên anh. Em mong có một
người con gái nào đó có thể đến để xóa hết đi trong anh những yêu
thương dành cho em bấy lâu nay. Chỉ có như vậy anh mới có thể có cho
riêng mình một gia đình nhỏ vì tuổi đời của anh cũng không còn nhỏ nữa.
Em
tin rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người xuất hiện trong cuộc đời anh.
Người ấy sinh ra để thuộc về anh, để yêu thương anh, để chăm sóc anh, để
ở bên anh mỗi khi anh cần…
Anh biết không? Anh hạnh phúc em mới yên lòng.
No comments:
Post a Comment