Thursday, September 5, 2013

QUAY VỀ ĐI, TA NHÉ!

Bên tách café đầu ngày, qua ô cửa sổ ngồi nhìn phố dưới kia trôi hối hả chợt rùng mình vì trời đã bước sang tháng Chín từ khi nào?, trời độ chuyển mùa cứ mưa rỉ rả suốt. Mưa li ti giăng một màng mỏng trước mặt lờ mờ, lành lạnh. Bầu trời mây đen che phủ trông não nề, nặng trịch tưởng chừng như trực chờ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lệ thường, tháng chuyển mùa lúc nào cũng vậy, buồn tệnh. Mưa lớn hơn, nước tạt. Kéo cửa sổ, quay lưng vào trong, bỗng giật mình với câu hỏi: hình như mình đang sợ mưa? Ta từng rất thích mưa kia mà, cả tuổi thơ với bao nhiêu kỉ niệm dưới mưa - Sao giờ lại có cảm giác này – ta sợ…
Ta  nhìn ta qua lăng kính của cuộc đời, khi mà có quá nhiều nỗi vất vả thường nhật, khi mà con người ta phải luôn đối mặt nhiều lo toan với cơm, áo, gạo tiền…Những lúc ấy ta thấy mình sao  trống trãi, chênh vênh quá.
Phải chi cuộc đời này là một phép màu, phải chi mà ta mãi giữ cho mình một tâm hồn không bị xáo động trước những biến cố của cuộc đời này….và phải chi, ta có thể tìm lại cho mình cảm xúc của những  ngày xưa – những ngày ta đã từng đuổi bóng.


Nhưng cuộc sống thì nào phải vậy, khi mà trước mắt ta là những khắc nghiệt, là biết bao thử thách và còn  nhiều nhiều những cám dỗ, chỉ cần một phút chông chênh, một phút xao động là ta có thể hủy hoại cả một chuỗi ngày dài tươi đẹp.
Nhiều lúc, ta phải giật mình vì sự thờ ơ, lãnh đạm của ta với cuộc sống này. Ta luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng một sự cảnh giác cao độ.  Phải chăng, ta đang tự thu mình, ta đang cô lập mình với chính những gì than quen với ta. Và phải chăng, ta đang dần mất cái cảm giác yên bình nhất trong chính cái tâm hồn đầy biến động .
Để rồi bóng tối bay về đây, xâm chiếm, xâu xé lấy tâm hồn ta. Những khoảng lặng vô tình làm ta thêm đau nhói.  Kí ức của những ngày tươi đẹp chợt ùa về mang theo  biết bao là kỉ niệm ngọt ngào.  Rồi ta lại ước mình được bé bỏng như ngày nào, những ngày sống ở cái miền quê vậy mà yên bình mà hạnh phúc, cái ngày mà ta vẫn là đứa trẻ con được ba mẹ che chở, cái ngày mà trong tâm trí là tâm trí của một đứa trẻ. Thoáng rùng mình, ta cầu xin hãy trả ta về với những khoảng trời xưa, giải thoát tâm hồn ta với những ngày dài u ám.
Trải qua bấy nhiêu thời gian, quá đủ lâu để người ta khả dĩ đạt được ít nhất 1 vài điều mình cần có trong đời, thế mà ta vẫn đang đứng đó nơi bức tường ở cuối con đường, sao ta không quay lại?! Tại sao lại đứng yên mà chẳng để làm gì, chẳng chiêm nghiệm ra được điều gì hay sao?! Hay là ta muốn đứng đó để nhìn ngắm bức tường ngày càng rêu phong cũ nát, hay là ta muốn đợi cho đến lúc bức tường kia vì quá cũ rồi đổ sập xuống và ta bước qua như một ngã tắc mà không hề nghĩ đến chuyện quay trở lại tìm con đường khác, tuy vòng vèo nhưng lại sáng sủa hơn?!? Trời ơi, tôi đang làm gì thế này?! Đi loanh quanh 1 vòng trong mê lộ giờ lại dừng lại ở một bức tường nhỏ nhoi, thật đáng nhục nhã làm sao. Nào những cuốc xẻng ta mang theo bên mình bấy lâu nay đã văng tứ tán ở những ngã đường nào?! Sao ta không đi tìm để phá vỡ bức tường kia mà lại đứng đó.Chờ đợi chi trong vô vọng. Sao chẳng chịu đứng lên mà dùng chút sức tàn tìm lối khác và biết đâu ta chẳng lấy lại được sức lực từ những bất ngờ nho nhỏ mà ta vô tình gặp được trên con đường mới ấy... biết đâu con đường nhỏ chỉ là một đoạn ngắn để dẫn ta đến với một đại lộ thênh thang...
 
Bao nhiêu kế hoạch đã được đề ra thậm chí đã như một lịch trình được lập sẵn trên máy tính, chỉ cần bấm nút Enter and Run chỉ đơn giản là thế mà từ bấy đến nay đó vẫn như là một vòng kim cô siết chặt lấy ta, chẳng buông tha một giây phút nào. Cảm giác bất an luôn chực trào trỗi dậy, giữa đêm giật mình thức giấc lại giật mình suy nghĩ miên man.

Bao nhiêu lần viết lên những điều còn thiếu sót ở bản thân là mỗi lần muốn đứng lên làm lại từ đầu, muốn một khởi đầu mới, nhưng được bao lâu?! Chưa kịp vào guồng đã vội lao xa... bao lần như thế nữa đây hở ta?! Thời gian đâu có đón đợi ai bao giờ?! Lần này mày hãy nhớ cho kĩ.... là Lần Cuối Cùng thôi đấy nhé bản thân ta?!? Ta sẽ kiểm soát ngươi, không cho ngươi lơ là, vô trách nhiệm với bản thân và gia đình nữa,... Hãy nhớ! Chừng nào mà mi tốt thì.... Ta sẽ tốt!!!

LAO XAO THÁNG CHÍN

Tháng 9 – nửa năm rồi đấy, nhanh như một vệt cắt. Loay hoay mãi chẳng thấy làm được gì. Hình như lớn rồi nên nhiều hoài niệm, dòm đâu cũng thấy cái ngày xưa lẻn vào dù loáng thoáng như cuộn băng cát-xét bị nhàu. Mọi thứ vùn vụt qua, nhanh đến nỗi nếu không có ngày  Quốc Khánh chắc không nhớ đang trong ngày nào của tháng^^. Cuộc sống trở nên chông chênh, lo toan chất chồng khiến một người vô tư như mình cũng trở nên thay đổi-cho thích nghi thời cuộc.

Không dưng mà tự nhiên remove gần  hết bạn bè trên các mạng xã hội, cũng nhiều lí do trong đó có cái cảm giác sợ ánh mắt bạn bè đồng lứa nhìn vào bảo không chín chắn, “như con nít”…. Ở lưng chừng đời người, bạn bè đã thu vào thế giới riêng của mình hết, chợt thấy mình lẻ loi trơ trọi vì chẳng biết thu vào đâu cho vừa. Giống như hôm rồi đang chạy trên đường , đèn xanh mọi người ùa ra bước, mình cũng thế. Rồi trong đầu suy nghĩ gì mà bước chậm, tới đèn vàng mọi người chạy nhanh qua, chợt giật mình lẻ loi giữa đường-dù chưa chuyển sang đỏ nhưng vẫn cứ thấy sợ sệt-sợ cái cảm giác mọi người nhìn vào soi mói, phán xét. Vậy là lủi nhanh vào lề đường, cầm điện thoại trên tay chà chà bấm bấm dù điện thoại ko phải cảm ứng và chả biết bấm cái gì trong đó.

Con người ta ngộ, thích đồng hóa nhưng lại hay so sánh. Chẳng hạn như 22 phải ra trường, 25 có nghề nghiệp ổn định, 30 phải vợ con, 40 nhà lầu xe hơi, 60 có cháu dâng trà .v.v.. rồi nhìn vào đó mà phán xét những ai ko/chưa có. Để làm gì? Để “nhìn lên”, hãnh diện, hợp thời hay “là phải thế!”?
Cuộc đời đó có bao lâu mà….áp đặt hoài! 
Nhiều lúc nhìn lại bản thân cũng thấy tức cười, cứ bỏ mặc ngoài tai những ràng buộc của “khi-người-ta-lớn”. Thích thì vẫn cứ lao ra tắm mưa, thong dong ngồi ngắm bóng mưa vỡ. Thì đã sao? Nhiều đêm chướng trong người thế là chui xuống sàn nằm ngủ ngon lành dù trên giường nệm ấm chăn êm chờ đợi. Thì đã sao? trong lớp thi thoảng vẫn ngồi vẽ ngệch ngoạc, kí tên, làm thơ đủ các thể loại. Thì đã sao?
Có cảm tưởng, người ta lớn chỉ vì xung quanh muốn họ lớn hơn là bản thân họ thật sự trưởng thàmh, nhỉ?

Tay anh, em buông rồi đó

Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng bây giờ em phải tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười.
 
 
Đã từng hài lòng với tình yêu này. Đã tự nghĩ rằng chỉ yêu thương duy nhất một bóng hình này. Đã tự lâu lắm rồi không cho ai có cơ hội bước vào trái tim chỉ vì trái tim này chỉ có một người. Đã tự muốn hét to lên với cả thế giới rằng trên hàng triệu triệu người nhưng chỉ chọn lấy một người để yêu.
Nhưng hình như mọi thứ với em không phải là màu hồng đẹp hoàn mĩ.
Dường như có một bàn tay nào khác len vào bàn tay anh.
Dường như có một cái ôm khác ấm áp hơn em ôm lấy anh.
Dường như có một nụ hôn nồng cháy hơn nụ hôn của em.
Dường như có một ánh mắt khác tha thiết hơn ánh mắt nơi em.
Và dường như người yêu em đang dần muốn buông tay em. Vậy tại sao anh không làm đi. Tại sao anh cứ phải ép mình trong cuộc tình gượng gạo của hai con người “đã từng yêu nhau nhiều như thế”.
Anh à, trong tình yêu của anh dường như hai người không đủ ấm nhưng với em ba người thì quá chật chội. Trong em không thể có sự san sẻ hay dùng chung. Và cũng chẳng thể tồn tại một thứ gọi là tình yêu khi tim này không còn đập chung một nhịp và ánh mắt ấy cũng không cùng một hướng.
Tay anh đó, to và rộng. Tay anh đó, mềm và ấm. Tay anh đó…nhưng giờ không phải là của em. Không phải là bàn tay lau những giọt nước mắt khi em đau buồn, cũng không phải bàn tay nắm chặt em giữa đám đông chỉ vì sợ em lạc hay chỉ để an ủi rằng “đừng lo, anh vẫn ở đây”. Lại càng không phải bàn tay nắm lấy tay em trên quãng đường dài rộng phía trước và cũng không phải bàn tay chỉ đan vào tay em.
Là anh sợ em khóc hay sợ em tổn thương. Em đã từng thắc mắc tại sao nước mắt lại chứa nhiều ý nghĩa hơn nụ cười. Đôi khi là nước mắt đang rơi đấy nhưng là rơi vì hạnh phúc còn nụ cười nguyên vẹn chỉ giành cho sự hạnh phúc phải không anh? Em chưa từng nghĩ sẽ mỉm cười khi anh buông tay em ra trước nhưng bây giờ em phải tập cho mình một cuốc sống không có anh nhưng vẫn đầy ắp những nụ cười. Khi những tổn thương trở thành thói quen thì con người ta sẽ tự biết sống trong thanh thản.
Thế nên tay anh đó, em buông rồi…

Yêu anh, là lỗi của em!

Định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi. Vì yêu anh, là lỗi của riêng em…
 
 
Những buổi chiều ngồi đây đếm những người đã đi qua cuộc đời mình, lòng lại thấy chông chênh. Em đếm đến anh, lặng một khoảng tim mềm tựa như bầu trời đợi bão…
Như là chạm phải mặt trời dẫu cho quanh đây là tuyết trắng. Như là chạm phải sự thật, điều mình cố thuyết phục là đừng nên tin. Như là chạm vào tuyệt vọng, dẫu đã cố rút tay về mà vẫy vùng trong niềm tin.
Như là, yêu mà không giữ nổi người mình yêu ở cạnh.
Vì yêu anh, là lỗi của riêng em…
Những người từng cùng chung một bước đường thương nhớ, thường chẳng dễ để quên được nhau, hay là không thể? Vĩnh viễn gạt đi một phần đời đã từng vui, khóc khi bàn tay này còn nắm chặt lấy bàn tay kia, là điều nhẫn tâm chẳng ai mong muốn. Thế mà, định mệnh vẫn vô tình đưa người với người đến đặt cạnh nhau, rồi cố ý đẩy họ đi về hai con đường xa nhau mãi mãi.
Nhưng đó là sự sắp xếp của số mệnh, hay vì vốn dĩ, người chẳng muốn bước về phía còn nhau?
Yêu anh, là lựa chọn của em. Nước mắt, nụ cười của em, dẫu ít hay nhiều đều mang hơi thở của anh, cũng là lựa chọn của em. Đắng hay ngọt, chát hay chua, đoạn đường em qua đã chọn anh làm người để cùng thương, cùng nhớ.
Nhưng để mình xa nhau, là lựa chọn của em, của anh, hay là của nhau… Em không thể biết!
Biết trách được ai, khi chuyện hai người bỗng nhiên đứt gãy. Trách kẽ tay mình quá rộng, hay trách bàn tay ấy không thể đan vừa.
Trách những ngày nhiều mưa, người xòe ô chẳng kịp tới. Để mưa loang lổ những khoảng trống, ướt dần yêu thương, rồi mất nhau khi còn đứng cạnh. Hay trách những ngày cô đơn lớn rộng, khi yêu càng sâu, nỗi sợ bị bỏ rơi lại choáng ngợp đến vô cùng.
Ngày qua ngày, em để hoang mang ăn mòn cảm xúc. Em lo sợ quá nhiều cho những ngày sau, mà quên đi có người đang đợi em cùng chung hạnh phúc ở hiện tại.
Em sai, vì tình yêu trong em không biết lớn. Em sai, vì không thắng nổi cảm giác của mình. Em sai, vì chỉ biết khóc trong mệt mỏi, mà không hiểu rằng nước mắt của em đã bóp nghẹt niềm tin trong anh.
Mình bên nhau thế là đủ lâu chưa? Mình yêu nhau thế, đã xong chưa…
Yêu anh là lỗi của em, nên em sẽ sửa. Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em nhé, em bỏ đi rồi, anh hãy bình yên…
Yêu anh là lỗi của em, nên em sẽ chuộc. Em quên cách yêu rồi, anh cũng xóa tên em đi…

Anh đã yêu người con gái khác

Mãi về sau em mới nhận ra lý do chia tay là vì anh đã yêu người khác.
Em ước gì mình cứ mãi là trẻ con để không bao giờ lớn, như vậy thì có lẽ lúc này đây trái tim đã chẳng phải chịu sự tra tấn của những xúc cảm mang tên tình yêu. Cứ ngỡ rằng yêu là vui sướng, là hạnh phúc xiết bao, hóa ra đằng sau cảm giác hạnh phúc và những êm đềm tạm bợ ấy lại là một nỗi đau đớn tưởng chừng như kéo dài bất tận cứ cào cấu tâm can của con người.
Em chẳng biết phải gọi tên những nghĩ suy và cảm xúc của mình lúc này như thế nào bởi vì có lẽ chỉ những ai đã từng yêu và bị phụ bạc thì mới hiểu được nó. Em muốn khóc, muốn gào, muốn hét lên thật to để vơi đi cảm giác tuyệt vọng, thậm chí là muốn xé phanh bầu ngực trái để xua đuổi nỗi đau đớn này ra khỏi trái tim của mình. Nhưng tiếc rằng cả hai điều ấy em đều không làm được, còn nếu cứ để như thế này thì khó chịu lắm, cứ để thế này thì em chẳng biết mình sẽ tiếp tục chịu đựng được thêm mấy ngày.
Ngày ấy em tự huyễn hoặc mình hay là anh đã huyễn hoặc em, chính em cũng không hiểu, chỉ biết rằng khi mà em còn đang mải mê tận hưởng cảm giác lâng lâng của thứ men say mang tên hạnh phúc thì anh lại vội vã quay gót ra đi. Lần thứ nhất em đau đớn vì cái lý do mà anh đưa ra, rằng: “Anh không thể tiếp tục yêu khi mà em vẫn còn vấn vương về người cũ”. Lần thứ hai em đau đớn vì phát hiện ra rằng đó chỉ là cái lý do mà anh đưa ra để bao biện cho việc mình đã thay lòng.
Chính anh mới là người thay đổi, chính anh mới là người đã yêu bằng một trái tim chẳng vẹn toàn, ấy vậy mà anh lại đổ lỗi cho em để rồi khiến em cứ đau khổ, dằn vặt bản thân vì tưởng rằng mình đã làm điều gì sai thật. Hết lần này tới lần khác anh làm em cố gắng níu kéo mà chẳng hề biết rằng từ rất lâu rồi trái tim của anh đã thuộc về người. Ừ thì anh cứ đi, ừ thì anh cứ việc thẳng thắn nói rằng mình chia tay nhau vì anh đã yêu người con gái khác. Nhưng đáng hận thay khi mà anh lại cố tình chối bỏ theo cái cách để dày vò cảm xúc của em.
Đôi khi thực tại bắt con người ta phải bước chân ra khỏi giấc mơ ngọt ngào theo cái cách thật quá ư là tàn nhẫn. Có lẽ ngày xưa em đã mơ mộng và tin tưởng nhiều quá, bởi vậy nên bây giờ mới không có cách nào để gượng dậy khỏi những cú đánh phũ phàng mà anh và thực tại đã giáng xuống đầu mình. Đã bao lần em ngất lịm trong chuỗi cảm xúc đớn đau rồi lại giật mình choàng tỉnh, chỉ biết đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của mình.
Em những tưởng cứ khóc lên thật to thì những giọt nước mắt kia có thể rửa trôi mọi kỷ niệm và xóa nhòa mọi vết thương mà anh đã để lại, thế nhưng hình như khi càng khóc thì em lại càng khiến mình thêm đắm chìm trong những nỗi đau. Người ta cứ bảo rằng em chẳng tội gì mà phải nuối tiếc một kẻ bạc tình nhưng biết làm sao khi em đã lỡ yêu anh bằng cả trái tim mất rồi. Tình yêu mang đến cho con người ta thật nhiều thứ cung bậc cảm xúc, chỉ tiếc rằng những cảm giác ngọt ngào, say đắm chỉ là thoáng chốc và nỗi đau mới chính là thứ tới muộn nhất nhưng ở lại sau cùng.
Có thể anh chỉ coi em giống như một đóa hoa dại mọc ven đường mà anh hái vì thấy đẹp rồi sau đó lại vứt bỏ. Có thể trong chuyến hành trình của anh thì em chỉ là một trong vô số điểm dừng chân. Giờ đây khi mà anh đã đi thật xa rồi thì người ở lại là em vẫn còn nguyên cảm giác cay đắng. Hóa ra không phải tại em yêu anh ít quá mà bởi vì anh chưa bao giờ yêu em một cách thật lòng. Thôi thì anh cứ vui cùng hạnh phúc mới, còn em sẽ tự ve vuốt để xoa dịu vết cắt sâu hoắm mà anh đã để lại trong lòng mình.

Tôi đang nghĩ về tình bạn!

Hôm nay, tôi muốn nói đôi điều về tình bạn. Bạn là một phần của cuộc sống chúng ta. Có bạn, tôi vui vẻ, hạnh phúc biết chừng nào! Nhưng để tình bạn bền vững và luôn vui vẻ bên nhau chắc cần phải học hỏi ở nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Tình bạn sẽ chẳng đẹp và chẳng thăng hoa nếu thiếu đi sự tiến bộ và cố gắng cùng nhau vươn lên của những người bạn. Tuyệt vời hơn, chúng ta phấn đấu vì nhau, khuyến khích, động viên và giúp nhau vượt qua khó khăn, ngày càng tiến bộ. Một người bạn giỏi giang sẽ giúp người bạn không giỏi lắm của mình dần tiến bộ.
Nếu tình bạn chỉ có giậm chân tại chỗ, chỉ đến với nhau khi cần một người để vui chơi cùng thì tình bạn ấy mới chỉ dừng lại ở mức độ kẹo ngọt.
Một tình bạn phát hiện ra ở nhau những giá trị tốt đẹp và cùng nhau nghĩ cách để cái đẹp ấy thăng hoa mới là một tình bạn "lắng nghe và thấu hiểu rồi cùng nhau vươn lên" .Tôi muốn bạn và tôi cùng tiến bộ, tình bạn sẽ phát triển tốt đẹp hơn.
Tôi là người luôn muốn được học cách SỐNG CÓ GIÁ TRỊ. Vậy nên, xin trình các anh chị và các bạn những gì tôi đã và đang học. Để chia sẻ, để xin các bạn góp ý xem như vậy có tạm chấp nhận không nhé! (Chiếu theo Slogan SỐNG CÓ GIÁ TRỊ của tôi, như vậy tôi có quá nhu nhược không?)
Sau khi học xong thì chia sẻ lại như thế này:
Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất.
Kết bạn không khó, nhưng giữ cho tình bạn dài lâu mới khó
*** Những lúc làm bạn với nhau một thời gian và ta chợt nhận ra rằng không thể thiếu nhau trong đời thì: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa. Bạn sẽ mất tất cả.
*** Những lúc ta chia sẻ với bạn, bạn là người biết chôn chặt, giấu kĩ những bí mật của ta thì: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ tìm được.
*** Những lúc ta gặp hoạn nạn, đã có người xả thân vì ta, che chở và giúp đỡ thì: Không bao giờ quên ân tình cao cả đó đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
*** Những lúc, ta lọt vào mắt xanh của ai đó! Tiếng sét tình ái đến đột xuất thì: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu cũng như cần bày tỏ tấm lòng chân thật của mình, không nên gieo vào lòng người sự thương nhớ, gieo sầu khổ cho người khác là tội lỗi.
*** Những lúc ta bị ghét bỏ nhất, bị trù dập, bị xem thường thì: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
*** Những lúc trông thấy người đã từng phản bội bạn thì: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
*** Lại có một lúc nào đó ta gặp lại người yêu cũ thì: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
*** Nếu không may có người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn. Hãy coi đó là một kỉ niệm cuộc đời.
*** Có những người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân cơ hội này mà giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

Hãy Để Quá Khứ Ra Đi ...

Cho những ai đã từng yêu, đang nhớ người cũ và sẽ còn nhớ họ

Tình duyên mà, đâu phải muốn là được, phải không? Khi con tim đã mách bảo, thì dù lí trí có cố gắng đến mấy, cũng trở nên lù mờ và mộng mị. Nó như một thứ gì đó đầy ma lực, làm con người ta mê muội. Tình duyên mà, đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau sau bao ngày dài đợi chờ và nhớ mong?

Vậy nên khi cơn mơ còn đang dang dở, khi tình vẫn còn đang đương nồng, đôi lứa lại phải chia lìa, vì lý do này hay lý do khác, thì đó cũng là một nỗi buồn. Nó không đau đớn tột cùng như mất đi một người thân nào đó, cũng không phải chỉ là nỗi buồn vu vơ chợt đến rồi chợt đi, nó là một thứ gì đó, lạ lắm. Người còn đó, mà tình không còn. Lòng còn đó, mà không dám tới nói vài câu, dù chỉ là những lời hỏi thăm.



Bạn ạ, cuộc tình đã qua, đó như là một câu chuyện của quá khứ, xin hãy gác nó lại, tạm mỉm cười với những gì của hiện tại. Bởi quá khứ, luôn là thứ không bao giờ có thể với đến, kéo đến, hay thay đổi. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến quá khứ, thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.

Nếu còn mãi vương vấn quá khứ, con tim sẽ không thể nào chịu đón nhận một con người khác để thay thế, lấp đầy khoảng trống hiện tại. Biết đâu đó sẽ là một người tốt hơn thì sao? Bạn đâu có dám chắc bạn đã từng yêu một người tốt nhất trên thế gian này, phải không .

Và bạn ơi, hãy yêu quý lấy bản thân mình. Dù bạn không phải là là một con người hoàn hảo, nhưng bạn lại là một người tuyệt vời trong mắt bạn bè, trong mắt tớ, trong mắt một ai đó chẳng hạn . Bạn là chính bạn, không ai khác, đó chính là món quà lớn nhất của tạo hóa rồi đấy, biết không 

. Với mình, không nên nghĩ lại việc sẽ quay lại với người cũ. Mình từng đọc đâu đó, rằng "Quá khứ rồi sẽ lặp lại, bởi đó là bản tính của con người".
 

Việc quay lại với nhau, phải cần một sự tha thứ rất lớn, một lí trí sáng suốt vô cùng để quên đi những thứ đã từng xảy ra, những lỗi lầm và những nỗi đau đã gây ra cho nhau. Còn không? Hai bạn sẽ lại kết thúc như chính lần đầu hai người quyết định đi đến kết thúc của một mối quan hệ!

Mình đã từng đọc được câu này ở lời mở đầu của một cuốn sách: “Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…” và mình thấy nó hoàn toàn đúng với cách sống của mình. Mình luôn nghĩ, quá khứ luôn tốt đẹp, hãy cố gắng giữ gìn nó, nhưng giữ gìn không có nghĩa là van xin nó ở lại bên minh, Nếu đã đến lúc quá khứ phải trở vào đúng vị trí trong quá khứ, thì nên để nó ra đi.

Vậy nên, hãy để quá khứ ra đi, bạn nhé!