Thursday, September 5, 2013

QUAY VỀ ĐI, TA NHÉ!

Bên tách café đầu ngày, qua ô cửa sổ ngồi nhìn phố dưới kia trôi hối hả chợt rùng mình vì trời đã bước sang tháng Chín từ khi nào?, trời độ chuyển mùa cứ mưa rỉ rả suốt. Mưa li ti giăng một màng mỏng trước mặt lờ mờ, lành lạnh. Bầu trời mây đen che phủ trông não nề, nặng trịch tưởng chừng như trực chờ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Lệ thường, tháng chuyển mùa lúc nào cũng vậy, buồn tệnh. Mưa lớn hơn, nước tạt. Kéo cửa sổ, quay lưng vào trong, bỗng giật mình với câu hỏi: hình như mình đang sợ mưa? Ta từng rất thích mưa kia mà, cả tuổi thơ với bao nhiêu kỉ niệm dưới mưa - Sao giờ lại có cảm giác này – ta sợ…
Ta  nhìn ta qua lăng kính của cuộc đời, khi mà có quá nhiều nỗi vất vả thường nhật, khi mà con người ta phải luôn đối mặt nhiều lo toan với cơm, áo, gạo tiền…Những lúc ấy ta thấy mình sao  trống trãi, chênh vênh quá.
Phải chi cuộc đời này là một phép màu, phải chi mà ta mãi giữ cho mình một tâm hồn không bị xáo động trước những biến cố của cuộc đời này….và phải chi, ta có thể tìm lại cho mình cảm xúc của những  ngày xưa – những ngày ta đã từng đuổi bóng.


Nhưng cuộc sống thì nào phải vậy, khi mà trước mắt ta là những khắc nghiệt, là biết bao thử thách và còn  nhiều nhiều những cám dỗ, chỉ cần một phút chông chênh, một phút xao động là ta có thể hủy hoại cả một chuỗi ngày dài tươi đẹp.
Nhiều lúc, ta phải giật mình vì sự thờ ơ, lãnh đạm của ta với cuộc sống này. Ta luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng một sự cảnh giác cao độ.  Phải chăng, ta đang tự thu mình, ta đang cô lập mình với chính những gì than quen với ta. Và phải chăng, ta đang dần mất cái cảm giác yên bình nhất trong chính cái tâm hồn đầy biến động .
Để rồi bóng tối bay về đây, xâm chiếm, xâu xé lấy tâm hồn ta. Những khoảng lặng vô tình làm ta thêm đau nhói.  Kí ức của những ngày tươi đẹp chợt ùa về mang theo  biết bao là kỉ niệm ngọt ngào.  Rồi ta lại ước mình được bé bỏng như ngày nào, những ngày sống ở cái miền quê vậy mà yên bình mà hạnh phúc, cái ngày mà ta vẫn là đứa trẻ con được ba mẹ che chở, cái ngày mà trong tâm trí là tâm trí của một đứa trẻ. Thoáng rùng mình, ta cầu xin hãy trả ta về với những khoảng trời xưa, giải thoát tâm hồn ta với những ngày dài u ám.
Trải qua bấy nhiêu thời gian, quá đủ lâu để người ta khả dĩ đạt được ít nhất 1 vài điều mình cần có trong đời, thế mà ta vẫn đang đứng đó nơi bức tường ở cuối con đường, sao ta không quay lại?! Tại sao lại đứng yên mà chẳng để làm gì, chẳng chiêm nghiệm ra được điều gì hay sao?! Hay là ta muốn đứng đó để nhìn ngắm bức tường ngày càng rêu phong cũ nát, hay là ta muốn đợi cho đến lúc bức tường kia vì quá cũ rồi đổ sập xuống và ta bước qua như một ngã tắc mà không hề nghĩ đến chuyện quay trở lại tìm con đường khác, tuy vòng vèo nhưng lại sáng sủa hơn?!? Trời ơi, tôi đang làm gì thế này?! Đi loanh quanh 1 vòng trong mê lộ giờ lại dừng lại ở một bức tường nhỏ nhoi, thật đáng nhục nhã làm sao. Nào những cuốc xẻng ta mang theo bên mình bấy lâu nay đã văng tứ tán ở những ngã đường nào?! Sao ta không đi tìm để phá vỡ bức tường kia mà lại đứng đó.Chờ đợi chi trong vô vọng. Sao chẳng chịu đứng lên mà dùng chút sức tàn tìm lối khác và biết đâu ta chẳng lấy lại được sức lực từ những bất ngờ nho nhỏ mà ta vô tình gặp được trên con đường mới ấy... biết đâu con đường nhỏ chỉ là một đoạn ngắn để dẫn ta đến với một đại lộ thênh thang...
 
Bao nhiêu kế hoạch đã được đề ra thậm chí đã như một lịch trình được lập sẵn trên máy tính, chỉ cần bấm nút Enter and Run chỉ đơn giản là thế mà từ bấy đến nay đó vẫn như là một vòng kim cô siết chặt lấy ta, chẳng buông tha một giây phút nào. Cảm giác bất an luôn chực trào trỗi dậy, giữa đêm giật mình thức giấc lại giật mình suy nghĩ miên man.

Bao nhiêu lần viết lên những điều còn thiếu sót ở bản thân là mỗi lần muốn đứng lên làm lại từ đầu, muốn một khởi đầu mới, nhưng được bao lâu?! Chưa kịp vào guồng đã vội lao xa... bao lần như thế nữa đây hở ta?! Thời gian đâu có đón đợi ai bao giờ?! Lần này mày hãy nhớ cho kĩ.... là Lần Cuối Cùng thôi đấy nhé bản thân ta?!? Ta sẽ kiểm soát ngươi, không cho ngươi lơ là, vô trách nhiệm với bản thân và gia đình nữa,... Hãy nhớ! Chừng nào mà mi tốt thì.... Ta sẽ tốt!!!

No comments:

Post a Comment