Sunday, September 8, 2013

Suy nghĩ về em

Em à !!!
 
Anh chỉ muốn nói với em những lời thật nhất, và lúc nhớ em nhất, Thời điểm này là thời điểm anh viết về em và về tỉnh cảm chúng ta thích hợp nhất. Mình đã quen nhau được nữa năm rồi đúng không em, nữa năm qua với anh là những điều tốt đẹp và thật ý nghĩa khi em bên cạnh.
 
 
Hôm nay, anh rất cảm kích vì em đã lặng lội xa xôi như vậy để qua nhà anh, anh rất vui vì em nhận được tình cảm từ phía mẹ lẫn nhóc Đô, điều đó làm anh cảm thấy vui và ấm áp. Vì người con gái anh yêu mẹ anh cũng quý mến , và nhận được cả sự ủng hộ của 2 nhóc em anh nữa chứ ! Anh thích trêu nhóc Đô vì nó nhỏ mà, trêu nó rất vui, nhưng ít ra ghệ yêu của anh cũng đã dỗ dành nó,... Anh ồn ào náo nhiệt, nhưng ít ra ghệ anh là người hiền lành ít nói mặc dù đôi khi cũng bạo lực với anh lắm, cả trong lời nói lẫn hành động lúc đó trong em thật đáng sợ hì hì
 
 
Em biết không, Anh thích nụ cười của ghệ, thích cảm giác e dựa vào lòng anh, mọi thứ thât bình yên khi anh được bên em, tất cả mọi phiền muộn anh bỏ lại phía sau nụ cười của em, nụ cười làm anh hạnh phúc. 
Anh rất thích ghệ "Dạ" thay vì nói uhm, anh thích ghệ cười, nháy mắt trong thật xinh, anh thích cả những lúc ghệ đánh yêu anh nữa, thích lắm luôn đấy, thích cả những lúc giả vờ giận hờn để rồi yêu nhau nhiều hơn. Anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tình cảm của 2 đứa, anh luôn có niềm tin nơi ấy, anh hy vọng em cũng sẽ luôn như thế luôn nắm chặt tay anh nhé, Hạnh phúc bình yên với anh là được bên em, mãi luôn thế này em nhé !!!

Người dưng

Sau khi hết yêu thương nhau họ chọn cách im lặng và dần dần trở thành 2 người xa lạ với nhau, họ nghĩ như vậy. Không gặp mặt, không nhắn tin, không nói chuyện dần dần thời gian cũng sẽ phai nhòa hết tất cả, họ nghĩ như vậy, vốn dĩ từ lúc bắt đầu họ là 2 người dưng, rồi quen biết nhau, rồi yêu nhau sau đó là chia tay,… Mọi thứ là thế.
Nhưng thời gian liệu có thể biến 2 người dưng ấy hoàn toàn quên được nhau trong ký ức và cả trong cách sống. Đã có 1 điểm thời dừng thời gian nào đó, họ từng xem đối phương là sinh mệnh là niềm vui và là cả hạnh phúc của 1 đời, liệu rồi những năm dài tháng rộng có thể là liều thuốc quên hiệu quả như họ mong đợi …

Có thể khi tình cờ chạm mặt nhau trên đường, họ lờ nhau như không quen biết, nhưng bao kỷ niệm yêu thương ngày xưa, cái điều mà họ đang cố quên có xóa bỏ, cố lờ đi , phải chăng đã được cất giấu thật kỹ và vết thương ngày xưa họ dành cho nhau có phải đã được xoa dịu lành lặng từ lâu … Không ! Thời gian có thể khiến họ dần thôi nhớ nhau, khiến vết thương trong họ dần khép lại, khiến những cố chấp, những ấu trĩ , sự ghét bỏ họ dành cho nhau dần dần phai nhạt…  Nhưng thời gian nào đâu phải là 1 loại thuốc quên mà uống vào thì mọi thứ tan chảy và ký ức về nhau trở nên trống rỗng…Chỉ 1 lần thôi, dù là không gặp mặt nhưng bất chợt 1 ai đó, hoặc 1 món đồ gì đó gắn liền với 1 kỷ niệm thì trái tim lại thôi thúc lại tìm về kỷ niệm của ngày ấy… Có thể họ đã  cắt đôi tất cả hình ảnh ngày xưa, đốt hết những kỷ vật ngày đó, hoặc là đóng 1 vào 1 thùng to nào đó và quăng dưới gốc tối của nhà kho chờ  ngày thanh lý. Nhưng mà trái tim nào dễ dãi với họ như vậy, họ làm mọi thứ để quên đối phương, nhưng trái tim thì luôn muốn tìm về những nơi mang dấu chân của họ,…


Rồi 1 ngày nào đó khi họ nhận được 1 yêu thương khác nữa, thời gian dành cho sự yêu thương, dành cho người mới, khiến họ bận rộn trong suy nghĩ và dần họ nói rằng mình đã quên… Nhưng mà họ không biết rằng họ vẫn đang so sánh người mới và người cũ qua từng hành động qua từng lời nói,…từng hành động, và đôi lúc trong tiềm thức họ lại vô tình nhắc đến người cũ mà bản thân mình không nhận ra ... Mọi thứ nào dễ dàng chìm vào quên lãng ... Đến 1 ngày nào đó khi tóc đã bạc, chân đã rung, cả 1 đời dành để quên nhau đã trôi về những ngày cuối, khi mọi oán trách và đau khổ dành cho nhau chỉ còn là giọt sương đã tan trong nắng sớm, họ bắt gặp lại nhau, cười nói, họ chỉ nhắc những chuyện vui vẻ ngày xưa, họ cười nói hạnh phúc vì 1 lần nữa trong đời họ được ngồi bên cạnh nhau, được cười nói cùng nhau... Như nhiều năm trước đó họ còn yêu nhau,... Khi mà những năm tháng khiến con người ta da nhăn, mắt nheo, chân không vững thì cũng là khi khiến trái tim lạnh của họ ấm lại, khiến suy nghĩ họ mở ra để đón nhận 1 người mà họ từng yêu như sinh mệnh trở về dù giờ họ cũng chỉ là những người dưng xa lại, 1 người dưng họ cố quên và giờ mở lòng đón người dưng ấy trở về trong ký ức, trong hiện tại ...

Tôi biết 20 năm nữa...bạn sẽ hối tiếc điều gì

Tôi đã trải qua rất nhiều điều không may trong cuộc sống và giờ ở lứa tuổi gần đất xa trời, tôi cũng như bao người khác lại ước gì. Và tôi biết những bạn trẻ đang ở tuổi 20, 30 bây giờ, sau hai mươi năm nữa họ sẽ lại nói câu Ước gì, giá như...
Ở những giây phút tồn tại cuối cùng của cuộc đời, con người ta mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi đã không làm những công việc đơn giản như thế. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng giá trị đã bị chúng ta bỏ quên mà thay vào đó là những tham vọng theo tiếng gọi của vật chất.
Bạn có biết khi trên cơ thể còn vương lại những nhịp thở cuối cùng, con người ta sẽ hối tiếc và trăn trở về những điều gì nhất không? Nếu bạn biết được những điều này, bạn sẽ có thể thực hiện nó ngay tư bây giờ để không phải dẫm lên con đường cũ của họ. Thay vào đó, bạn sẽ mãn nguyện nhắm mắt đi về Thế Giới bên kia khi số mệnh của mình kết thúc.
Hối tiếc cuối đời
Nhiều năm chăm sóc và gần gũi những bệnh nhân nặng ở giai đoạn cuối, nữ y tá Bronnie Ware (người Australia) được nghe họ kể về những điều trăn trở hay hối tiếc vì đã không làm được khi còn khoẻ mạnh. Tất cả ký ức từ những cuộc trò chuyện trên được Bronnie đưa vào cuốn sách vừa xuất bản mang tên "The top five regrets of the dying" (tạm dịch là "năm điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối"). Trong đó, nữ y tá diễn tả rất cặn kẽ về những điều mà người ta phải đối diện khi ở vào giai đoạn cuối cuộc đời. Qua đó mỗi người cũng chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm.
Sau đây là 5 điều hối tiếc phổ biến nhất, mà đa phần người ta đều nói rằng họ muốn thay đổi nó nếu như được lựa chọn lại:
1. "Tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình":
bày tỏ cảm xúc
"Nhiều người luôn kìm nén cảm xúc của mình chỉ vì muốn 'dĩ hoà vi quý' với mọi người. Hệ quả là họ phải sống một cuộc sống tầm thường và không trở thành người như họ thực sự mong muốn. Nhiều người vì thế mà bị ức chế, phẫn uất dẫn đến bệnh tật".
2. "Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn":
"Đây là nỗi hối tiếc phổ biến. Thật ngạc nhiên bởi nhiều người đã không nhận ra điều này rằng, cuối cùng hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu và thói quen cũ, nó tạo cho họ cảm giác 'thoải mái' giả tạo. Nỗi sợ hãi phải thay đổi bản thân khiến họ phải sống giả vờ với người khác cũng như với chính bản thân họ".
4. "Tôi ước gì mình đã không làm việc quá cật lực":
Làm việc cật lực
"Đây là điều được thổ lộ từ những nam bệnh nhân mà tôi đã từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ của con cái cũng như mối tương quan vợ chồng. Mặc dù các nữ bệnh nhân cũng nói về điều này nhưng hầu hết họ thuộc thế hệ cũ, thời mà phụ nữ không phải là người trụ cột gia đình. Trong khi đó tất cả những nam bệnh nhân mà tôi chăm sóc đều giãi bày sự hối hận sâu sắc vì đã bị cuốn vào vòng xoáy công việc để mưu sinh".
4. "Ước chi tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi".
Sống cho mình
Lý giải về điều này, tác giả viết: "Đây là điều hối tiếc nhất của tất mọi người. Khi mà con người ta nhận ra rằng cuộc đời mình sắp kết thúc và nhìn lại rõ ràng mọi thứ đã qua. Thật dễ dàng nhận ra cả một nửa những ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được cho đến khi phải nhắm mắt xuôi tay cho dù bản thân họ đã lựa chọn như thế. Sức khỏe mang lại sự tự do nhưng chỉ có ít người nhận ra cho tới khi nó mất đi".
5. "Giá như tôi ước vẫn giữ được liên lạc với bạn bè của mình":
Theo Bronnie, thông thường người ta không nhận ra tầm quan trọng và giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi chết, song lúc đó thì họ không thể tìm lại được nữa. "Nhiều người đã quá mải mê vun vén cho cuộc sống riêng của mình mà quên đi mối dây giao kết với bạn bè. Cũng có nhiều người hối hận sâu sắc vì đã không dành thêm thời gian và những nỗ lực đáng có cho bạn bè. Tất cả họ đều nhớ đến bạn bè khi sắp lìa đời", tác giả cuốn sách viết.
hạnh phúc
Bạn thấy mình có đang làm những việc mà chính họ đang hối tiếc không? Nếu có thì bạn hãy tự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã được biết đến những thông tin này từ cô y tá đầy tình người nhé! Rồi ngay sau đó, bạn hãy giúp chính mình thoát khỏi những sai lầm đó để bạn không phải lặp lại những điều hối tiếc như họ.
Và khi cuốn sách này ra đời, những đọc giả của chúng đã thật cảm động để đưa ra những lời từ trái tim. Dạo quanh những blog của những đọc giả của cuốn sách này, chúng tôi bắt gặp được một bài viết thật ý nghĩa và sâu sắc như sau:
Cuộc đời là của chúng ta và chỉ mỗi người mới biết được mình cần gì từ cuộc sống. 18 tuổi chúng ta đứng giữa những lựa chọn khác nhau của cuộc đời, những ngã rẽ, những quyết định khiến không ít người trong số chúng ta phải kiên quyết mới giành được quyền quyết định.
lựa chọn giữa cuộc đời
Một người ca sỹ hát rong đã nói với vị linh mục rằng: Cả đời con đã dùng tiếng hát để nuôi dưỡng 6 đứa con của con và ao ước lớn nhất của cuộc đời là đi khắp nước Mỹ để biểu diễn những bài ca yêu thích và con đã làm được! Thế nên con chẳng có gì đế nuối tiếc cả! Sống và làm những việc bạn muốn đo chính là cách để sống không phải hối tiếc bất cứ điều gì!
Biết rằng sẽ rất lâu mới làm được những điều mình muốn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ và niềm đam mê của mình. Bởi vì một khi không còn chúng cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa! Thế nên tôi sẽ sống và làm tất cả những gì mình muốn để sống một cuộc đời không hối tiếc! Bởi vì tôi chỉ có duy nhất một lần được sống là chính tôi!
Không phải ai cũng ý thức được điều này để sống một cuộc đời không hối tiếc! Nhiều người khi sắp từ giã cuộc đời vẫn còn nuối tiếc bởi vì họ đã sống một cuộc đời vô vị và nhạt nhẽo như thế! Tại sao khi còn khỏe mạnh không sống với những điều mình muốn để lúc bấy giờ phải ngồi hối tiếc!

Mạnh mẽ lên cô bé

Hôm qua tớ một mình ra biển, tớ đã đi xa lắm, đi cả một chẳng đường dài để tìm cho mình một chỗ dừng chân. Tớ nhớ ngày trước mình cũng đã từng đi xa như vậy, để rồi nhìn lại chặng đường vừa qua hai đứa đều ngán ngẩm lắc đầu. Rồi tớ lại tiến xa hơn xuống biển, hôm nay nước lên, chắc vì vậy mà nơi tớ đang đứng không có lấy một bóng người. Câu biết tớ đã làm gì không? Tớ đã bịt tai lại ngước mặt lên trời và hét thật to, tớ hét to lắm, dài nữa, tại tớ muốn trút hết nỗi buồn cho gió, cho sóng cuốn nó đi thật xa, tớ muốn lòng mình thanh thản. Bài kiểm tra hồi sáng làm tớ buồn quá chừng, mà cậu lại không nắm tay tớ, không cùng tớ đi nốt đoạn đường về nhà. Tớ như muốn khóc, nhưng mà không khóc được, từ lâu rồi tớ không còn khóc vì chuyện như thế nữa. Có lẽ vì đã quen, cũng có thể vì tớ đã chán mà có khi lại vì một lí do nào khác cũng nên.
Rồi không hiểu sao, tớ nắm chặt chiếc vòng cổ cỏ ba lá mà câu tặng tớ trong tay. Tớ tin nó sẽ mang đến may mắn cho tớ, tớ đã cầu nguyện, cầu nguyện cho mọi người, cậu nguyện về mọi thứ. Tớ chẳng mong mình sẽ gặp thất bại nhưng tớ cũng không chối từ nó. Cậu đã từng nói vấp ngã sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn mà. Tớ nghĩ tớ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rối đó. Ít ra thì tớ cũng đã không còn buồn vu vơ hay cũng không giận hờn vô cớ nữa. Thực ra thì tớ cũng có buồn đôi chút đấy, nhưng nỗi buồn của tớ giờ đã là nụ cười, là nhẹ lòng và thanh thản. Tớ biết mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng có cách giải quyết của nó, nhất là khi thời gian không còn dài thì ta càng phải biết trân trọng những cơ hội để nắm giữ hạnh phúc của mình.
Haizz, chuyện gì đã qua thì cũng đã qua, tớ không thể thay đổi được gì nên chỉ biết cố gắng để không làm nó trở nên tệ hơn. Ngay lúc này đây, tớ nghĩ là tớ không sao nữa rồi. Có thể là tớ đang cố gắng biến nó thành một chuyện đơn giản như người ta thường nói nếu không thay đổi được một việc thì hãy thay đổi cách mà ta nhìn nhận nó vậy. Mới đầu tớ thấy nó thật khó khăn, nhưng tớ đã quen và tớ tin là mình có thể làm được. Cám ơn vì lần đầu cậu đã nói " Mạnh mẽ lên cô bé"
___________________________________________________

Lặng lẽ bên anh

Ngày hôm qua, khi những tia nắng chiều yếu ớt đang cố len lỏi qua những đám mây xanh, anh đã cõng em trên đôi vai gầy sương gió ấy. Đã lâu rồi em không có cảm giác này, đã lâu rồi em không được ngược đường, ngược nắng để bên anh. Chắc vì thế mà ngay trong khoảnh khắc ấy, em thấy con tim mình ấm áp đến lạ. Một chút xuyến xao, một chút bối rối như vừa thoáng qua trong đôi mắt em đầy nỗi nhớ. Biết làm sao đây, những tưởng chỉ cần bên anh thì nỗi nhớ trong em sẽ không còn thổn thức, vậy mà giờ khi được nghe tiếng nhịp tim anh đang dồn dập, em vẫn thấy nhớ anh thật nhiều. Chắc có lẽ tình yêu không bao giờ là giới hạn thế nên những người yêu nhau khi nhớ về nhau cũng chẳng biết phải làm gì để nỗi nhớ thôi thấp thỏm trong tim phải không anh?

Phía cuối con đường là một màu tím ngắt của hoàng hôn, bầu trời như cũng vì thế mà nhuộm một màu buồn của nỗi nhớ. Nhưng điều em thấy thì không đơn giản chỉ là vẻ đẹp khi mặt trời xuống núi mà còn là những giây phút lặng yên bên anh cùng nhìn về nơi chân trời xa xôi ấy. Anh biết không, khoảng cách với em là không gian mà anh và em không thể nào với tới. Vì khi đó hai con tim đang ở hai đầu của nỗi nhớ, có thể chúng ta sẽ nghe được tiếng nói của nhau đấy nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào cảm xúc của nhau. Sẽ thế nào nếu một ngày trong anh và trong em chỉ còn lại là những mảng kí ức không tên đang vỡ vụn mà không ai muốn một lần nhặt lại nó? Phải chăng đó chính là dấu chấm cho những gì còn đang dang dở phía trước? Em không muốn thế đâu, không muốn kết thúc một con đường khi em chưa tới đích.
 
 
 
 


 
Người ta bảo liệu có phải em đang cố gắng yêu anh sau những lần giông tố? Liệu có phải em đang cố gắng hàn gắn lại những vết thương đau nhói nơi cõi lòng? Không đâu anh, em yêu anh theo tiếng nói của con tim bé nhỏ, em yêu anh như yêu một bầu trời em từng có trong mơ. Mọi thứ cứ đến thật nhẹ nhàng và thật tự nhiên khiến em cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào. Một lời giải thích không bao giờ là đủ để em nói anh nghe về những điều em ấp ủ bấy lâu. Mọi thứ có lẽ cần thời gian nói hộ phải không anh? Bởi chỉ thời gian mới có thể minh chứng cho tình yêu đôi ta và cũng chỉ thời gian mới đem lại cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những khoảng cách.

Có thể cách em yêu anh không ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác, có thể cách em yêu anh không lãng mạn như những chiều hoàng hôn nhuộm tím cả vùng trời, nhưng tình cảm em trao anh là thật và nó xuất phát từ con tim ngây dại, dễ khóc, dễ tổn thương. Đã nhiều lần em thử để cơn gió ngoài kia cuốn trôi trong em biết bao nỗi nhớ nhưng bằng một cách nào đó, những cảm xúc ấy vẫn quay lại nguyên vẹn trong tâm trí em. Thế này thì em có thể ngừng yêu anh được không anh? Khó khăn lắm anh nhỉ? Chính em cũng không hiểu nổi em nữa. Chỉ biết rằng xa anh rồi em thực sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi em muốn hét lên thật to cho bao sự ức chế nghẹn ngào không thành lời bấy lâu sẽ tan biến hết. Vậy mà ... có được đâu.

Người mà em yêu này, mọi thứ đang dần trở nên khó khăn mà anh lại bắt đầu chán nản. Em sợ khi thấy anh như bây giờ, em không muốn người em yêu phải chịu bất kì sự dằn vặt nào thêm nữa đâu. Em thấy bản thân mình bất lực lắm, em chẳng làm được gì cho anh, muốn giúp anh nhưng càng giúp chỉ càng thêm rối. Em đang tự hỏi liệu ngay trong lúc này, anh có cần một vòng tay ôm anh thật chặt, cần một đôi tai lắng nghe những tâm sự của anh và cần một bờ vai cho anh làm điểm tựa hay không? Còn em ở đây này, em vẫn luôn bên anh, vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Hãy mạnh mẽ lên anh nhé.
 

Saturday, September 7, 2013

Anh nhớ em.....

Anh muốn yêu, muốn nhớ, muốn ở bên cạnh em, muốn gặp em để trông thấy em và nghe giọng em… muốn là một chàng ngốc yêu em khờ dại và chờ đợi ngày em trở về. Anh muốn thức những đêm dài, không ngủ để nhớ em, anh muốn nghe điện thoại và gọi tên em ấm áp, muốn bình minh lên đón em bằng nụ hôn tha thiết, muốn sau ngày dài được về lại bên em… Anh muốn em cảm thấy yêu thương, muốn em mỉm cười hạnh phúc, muốn vòng tay em mãi ôm anh thật chặt và muốn dành cho em điều kì diệu nhất: Tình yêu… Anh muốn dành cho em những ngọt ngào, lãng mạn nhất của tình yêu… Anh nên cho em biết anh yêu em nhường nào khi tất cả còn chưa là quá muộn, vì thế bây giờ anh sẽ viết, viết thật nhiều những cảm xúc trong anh, anh sẽ viết khi còn có thể, viết đến khi nào em còn cảm nhận được yêu thương, để em biết anh đã yêu em bằng cả trái tim…
Một ngày nào đó anh sẽ gặp em và kể em nghe về những ngày không em, đợi chờ… sẽ cho em hiểu những gì cảm nhận trái tim anh và muốn em hiểu rằng anh đã yêu em rất nhiều. Nhưng em à, làm sao em biết...? Em không đọc được nên sẽ không biết tất cả những yêu thương, không biết trái tim anh đã hướng trọn về em…
Có lẽ ngu dốt lớn nhất của đời anh là đã đánh mất em khi vòng tay đang được ôm em, anh đã không nhận ra nên mới đẩy em ra… Em sẽ chẳng bao giờ nhận ra từ ngày đó, lòng anh đã chỉ có em và yêu em tha thiết. Nếu một ngày nào đó em đủ kiên nhẫn và thời gian đọc hết những entry anh viết cho em, lúc đó em sẽ hiểu anh đã yêu em, sống trong nỗi buồn và đau khổ thế nào…
Những dòng yêu thương lấp lánh ước mơ sẽ thật dịu êm tuyệt vời nếu ta là đôi uyên ương hạnh phúc, nhưng anh luôn che giấu nỗi buồn và đau khổ ngay trong cái vẻ ngoài là sôi nổi… Người không biết sẽ tưởng anh đang yêu, đang hạnh phúc ở bên người yêu dấu... chỉ có anh thôi, lòng anh hiểu rõ... trái tim kia đang rên rỉ nỗi đau, đang xót xa với nhớ thương khắc khoải, với rời xa kỷ niệm yêu thương của hai đứa mình… Anh luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên những giây phút những kỉ niệm ở bên em...
Anh hỏi: "em biết điều này không? Có một ngôi sao trong mắt em đó..." và anh chỉ hi vọng em trả lời là: "Vậy anh hãy giữ ngôi sao đó nhé!"

Anh luôn luôn bên cạnh em dù biết là......mình đã xa nhau

Tôi không biết khi em đọc xong những dòng tôi viết lên bây giờ em sẽ nghĩ gì đây .Và em cũng sẽ biết được tôi viết lên những dòng này là để dành cho em . Và tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của tôi dành cho em . Tôi sẽ luôn ở đằng sau em . Để trông thấy nụ cười hồn nhiên vui vẻ của em. Tôi chỉ mong rằng em sẽ luôn luôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc như vậy đối với tôi là đủ rồi .


Tôi đã yêu em tôi yêu em mất rồi những lúc như này đây tôi nhớ em thật nhiều .Có nhiều lúc tôi muốn gạt em ra khỏi tâm trí và tôi nghĩ có lẽ tôi đã lầm tưởng là yêu em nhưng không phải như vậy tôi đã yêu em .Tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa . Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi vẫn không có lời giải .Giờ đây tôi cũng không biết nói gì cả tôi chỉ ao ước rằng mình sẽ được cùng em hạnh phúc bên nhau , được làm chỗ dựa tinh thần cho em những lúc em ước rằng mình sẽ được cùng em hạnh phúc bên nhau , được làm chỗ dựa tinh thần cho em những lúc em buồn , được chia sẻ niềm vui cùng em nhưng có lẽ điều đó đối với tôi chỉ là mơ ước .Giờ đây tôi chỉ muốn em sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ như vạy là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi ...


Tôi sẽ luôn ở đằng sau giúp đỡ em những lúc em cần và tình cảm của tôi dành cho em thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ nói với em và mãi mãi em sẽ không bao giờ biết được tình yêu của tôi dành cho em ! Điều cuối cùng tôi muốn nói với em là " Tôi yêu em " Tình yêu này tôi sẽ mãi dành cho em và nó sẽ mãi ở trong lòng tôi.Chúc em hạnh phúc...
em hãy nhớ ! hãy sống thật tốt nhé ! đừng vì tôi mà phải chịu thêm nhiều đau khổ và nước mắt nữa !