Sunday, September 8, 2013

Người dưng

Sau khi hết yêu thương nhau họ chọn cách im lặng và dần dần trở thành 2 người xa lạ với nhau, họ nghĩ như vậy. Không gặp mặt, không nhắn tin, không nói chuyện dần dần thời gian cũng sẽ phai nhòa hết tất cả, họ nghĩ như vậy, vốn dĩ từ lúc bắt đầu họ là 2 người dưng, rồi quen biết nhau, rồi yêu nhau sau đó là chia tay,… Mọi thứ là thế.
Nhưng thời gian liệu có thể biến 2 người dưng ấy hoàn toàn quên được nhau trong ký ức và cả trong cách sống. Đã có 1 điểm thời dừng thời gian nào đó, họ từng xem đối phương là sinh mệnh là niềm vui và là cả hạnh phúc của 1 đời, liệu rồi những năm dài tháng rộng có thể là liều thuốc quên hiệu quả như họ mong đợi …

Có thể khi tình cờ chạm mặt nhau trên đường, họ lờ nhau như không quen biết, nhưng bao kỷ niệm yêu thương ngày xưa, cái điều mà họ đang cố quên có xóa bỏ, cố lờ đi , phải chăng đã được cất giấu thật kỹ và vết thương ngày xưa họ dành cho nhau có phải đã được xoa dịu lành lặng từ lâu … Không ! Thời gian có thể khiến họ dần thôi nhớ nhau, khiến vết thương trong họ dần khép lại, khiến những cố chấp, những ấu trĩ , sự ghét bỏ họ dành cho nhau dần dần phai nhạt…  Nhưng thời gian nào đâu phải là 1 loại thuốc quên mà uống vào thì mọi thứ tan chảy và ký ức về nhau trở nên trống rỗng…Chỉ 1 lần thôi, dù là không gặp mặt nhưng bất chợt 1 ai đó, hoặc 1 món đồ gì đó gắn liền với 1 kỷ niệm thì trái tim lại thôi thúc lại tìm về kỷ niệm của ngày ấy… Có thể họ đã  cắt đôi tất cả hình ảnh ngày xưa, đốt hết những kỷ vật ngày đó, hoặc là đóng 1 vào 1 thùng to nào đó và quăng dưới gốc tối của nhà kho chờ  ngày thanh lý. Nhưng mà trái tim nào dễ dãi với họ như vậy, họ làm mọi thứ để quên đối phương, nhưng trái tim thì luôn muốn tìm về những nơi mang dấu chân của họ,…


Rồi 1 ngày nào đó khi họ nhận được 1 yêu thương khác nữa, thời gian dành cho sự yêu thương, dành cho người mới, khiến họ bận rộn trong suy nghĩ và dần họ nói rằng mình đã quên… Nhưng mà họ không biết rằng họ vẫn đang so sánh người mới và người cũ qua từng hành động qua từng lời nói,…từng hành động, và đôi lúc trong tiềm thức họ lại vô tình nhắc đến người cũ mà bản thân mình không nhận ra ... Mọi thứ nào dễ dàng chìm vào quên lãng ... Đến 1 ngày nào đó khi tóc đã bạc, chân đã rung, cả 1 đời dành để quên nhau đã trôi về những ngày cuối, khi mọi oán trách và đau khổ dành cho nhau chỉ còn là giọt sương đã tan trong nắng sớm, họ bắt gặp lại nhau, cười nói, họ chỉ nhắc những chuyện vui vẻ ngày xưa, họ cười nói hạnh phúc vì 1 lần nữa trong đời họ được ngồi bên cạnh nhau, được cười nói cùng nhau... Như nhiều năm trước đó họ còn yêu nhau,... Khi mà những năm tháng khiến con người ta da nhăn, mắt nheo, chân không vững thì cũng là khi khiến trái tim lạnh của họ ấm lại, khiến suy nghĩ họ mở ra để đón nhận 1 người mà họ từng yêu như sinh mệnh trở về dù giờ họ cũng chỉ là những người dưng xa lại, 1 người dưng họ cố quên và giờ mở lòng đón người dưng ấy trở về trong ký ức, trong hiện tại ...

No comments:

Post a Comment