Tuesday, September 10, 2013

Đêm

 
ánh nắng cuối chiều cũng đã đến lúc dần lùi vô sau những ngọn núi cuối trời ấy. giơ tay đón lấy những giọt nắng cuối cùng, tôi cảm nhận đêm đã về, và đêm đã bắt đầu.  đêm nhìn cuộc đời bằng con mắt tranh quyền và đố kị.
 
cuộc sống này nó biến đêm thành con sói hung dữ đang cố dùng hết sức lực để giành trọn miếng mồi cho riêng mình. 
rồi chợt những lúc, đêm cảm thấy lòng trống rỗng, đêm tìm đến với cái âm thanh trong đêm tối. ngồi im lặng và nghe đêm thở từng hồi. nghe đêm đang oán trách, hờn giận với cuộc đời. những số phận, những kiếp người được đêm nói thay. đêm gào thét trong mưa, đêm nỉ non trong hờn trách, và đêm âm i với những bản tình ca buồn. 
 
 nghĩ rằng đêm mang trong mình một nỗi buồn day dứt và vô biên. đêm gục ngã trước ánh sáng, đêm đau đớn dưới ánh nắng ban ngày, để rồi khi ngày qua đi, đêm trỗi dậy với bao nhiêu nỗi oán trách tột cùng. đêm xé nát ánh dương, đêm chôn vùi sự hạnh phúc. đêm chỉ giữ lại cho mình là sự cô đơn, lạnh lẽo và trống trãi đến nghẹn lòng. 
đêm không có quyền sưởi ấm, đêm không có quyền hạnh phúc. đêm chỉ là sự đau khổ, sự cô đơn và lẻ loi mà thôi. chỉ khi nào mặt trời đi ngủ, đêm mới có thể vùng vẫy trong biển âm thanh về tối mà thôi. ánh sáng lẻ loi của miền quê không đủ sưởi ấm trái tim của đêm.
 
đêm thèm khát hơi ấm ấy nhưng rồi chợt lặng câm bởi vì đêm chỉ là-đêm thôi. 

Thế giới buồn trong Anh

Có thể bây giờ tôi chẳng nhớ đến em đâu
Dù đã dặn lòng không phải buồn đến thế
Nhưng cơn đau vẫn nghẹn ngào rơi lệ
Hạnh phúc ở đời bé nhỏ lại mong manh.

Có thể bây giờ tôi đã mãi quên em
Cái ánh mắt đầu tiên thắp lên bao ngọn lửa
Có thể bây giờ con tim tôi đã hao gầy đi một nửa
Một nửa phai mòn,một nửa hóa chia ly.

Ký ức đợi gì sao chẳng bước ra đi
Để quá khứ chòng chành khơi cơn đau quá đỗi
Ai phủ trái tim tôi, những vũng bùn lầy lội
Cất bước không đành ngoảnh lại thấy buồn hơn.

Có thể bây giờ tôi đã quá cô đơn
tôi vẫn một mình đi về giữa chiều đông gió ngược
Phố xá huy hoàng sao chỉ mình tôi lạc bước
Ký ức một thời bỗng chốc hóa chông chênh.

Có cách nào để nguôi nhớ không em?
Dù đã gắng cố buộc lòng không phải nhớ
Để con tim nát ra ngàn mảnh vỡ
Đau xé lòng từng nỗi nhớ mong manh.
 
 
Có phải thu buồn, thế giới phũ xanh rêu
Mà lạc mất những chiều thu nắng nhẹ
Gió thu về mớm lòng đau đơn lẻ
tôi nhẹ nhàng rớt lệ dưới chiều thu

Em bước ra đi bão tố với mây mù
tôi kêu biển,biển buồn nhưng không nói
Dưới thân tàu sóng vẫn gọi tên em

Sóng nhớ em ,nên vỡ vụn bên thềm
tôi nhớ em, cầu cho em hạnh phúc
Phảii chăng tình trong anh luôn ngoại mục
tôi vẫn buồn,nhưng hạnh phúc mãi nghe em

Tiền không mua được tất cả, nhưng…

 
Tiền không mua được tất cả, nhưng…

Đằng sau chữ nhưng là vô vàn những khẳng định về giá trị của đồng tiền. Tiền- Một đề tài muôn thưở…Một thứ vô tri vô giác nhưng có thể định đoạt được cả một tương lai, một thành công và thậm chí cả một mạng sống…

Từ khi còn trong bụng Mẹ, Tiền đã có tác động đến sự phát triển của một bào thai. Một bà Mẹ có tiền sẽ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hơn và thai nhi phát triển tốt hơn. Ngay cả lúc sinh cũng vậy, lựa chọn bệnh viện để cho quý tử chào đời cũng được đặt lên hàng đầu. Và ta lại nhắc đến ...Tiền.

Rồi đứa bé lớn lên, ngoài tình yêu thương của cha mẹ nó lại cần tiền để mua sách vở, để đóng học phí, để có quần áo đẹp. Học càng lên cao tiền càng nhiều. 12 năm học của nó tính toán xem tốn biết bao nhiêu tiền? Học chính, học phụ đạo, học thêm, học chứng chỉ, học các môn năng khiếu…Ôi tiền không đấy! Bởi vậy đừng trách nếu một anh chàng nhà quê nghèo khó không biết đến một nốt nhạc hoặc một dụng cụ âm nhạc hay một môn năng khiếu nào nhé!

Tiền tác động ghê gớm đến học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, với một học sinh rơi vào hoàn cảnh bi đát : Nhà có 10 anh chị em, mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình hộ nghèo… thì việc bỏ học là vô cùng hợp lý vì không có tiền thì ai mà cho học? Hoặc cứ cho là miễn giảm học phí cho nó thì nó sẽ sống bằng cái gì nếu không tự đi kiếm tiền nuôi thân? Gắng gượng chút thì hết năm lớp 9, lăn lội thì hết năm 12…và ngưỡng cửa Đại học là một ước mơ xa vời cho các học sinh “không có tiền bẩm sinh”.


Rồi nó lớn lên, nhà nghèo thì nhẹ dạ vì nó đã biết “tự kiếm ăn nuôi thân”, nó có thể bươn trải để qua quãng đời sinh viên, nhà ai có điều kiện thì thường xuyên “chấn lột” tiền bố mẹ. Tiền lại khiến chúng nó mất ăn mất ngủ. Lo không có tiền ăn, tiền điện, tiền nước , tiền phòng trọ, tiền “Tình yêu”,tiền tùm lum tùm la…

Còn những ai kém may mắn hơn khi phải thôi học sớm thì lại lo cho việc ...cưới xin. Nhắc đến đám cưới thì ta lại phải thét lên :" Tiền". Khi có tiền thì làm linh đình, rình rang..nở mày nở mặt, còn “nghèo rớt mồng tơi” thì làm đại khái thế thôi. Và ta lại ngân nga câu hát: “Một túp lều tranh, hai quả tim vàng”… Vấn đề là dạo này hay có cơn mưa đá nên số phận của túp lều tranh kia mới thật mong manh làm sao! Ôi Tiền!

Ra trường rồi như trút được một ghánh nặng khổng lồ , nhưng chưa vui được bao lâu thì phải loay hoay đi kiếm việc làm, người ta lại nhâm nhi mấy từ“ nhất Cha, nhì Tiền,tam Bằng” . Ý là: Nhất phải là “con ông cháu cha”, nhì là phải có Tiền… Thứ 3 mới tới cái bằng…Ồ là lá…chữ Tiền mới danh giá làm sao!

Rồi muốn học lên cao, lên cao, lên cao…từ từ thôi, phải đợi có Tiền mới lên cao được chứ! Thi tuyển cũng phải đóng tiền mà!


Rồi người có tiền lại sinh ra những thế hệ có tiền, người nghèo lại tiếp tục vòng luẩn quẩn : Nghèo nên không có tiền, không có tiền nên nghỉ học sớm hoặc mù chữ, mù chữ nên không biết cách kiếm tiền, không biết cách kiếm tiền lại…nghèo.

Đã thế càng ngày Tiền càng mất giá khiến người ta chao đảo. Sinh viên thì vốn đã nghèo nay tiền mua mì tôm, tiền đổ xăng tăng cao làm cho cái bụng luôn trong tình trạng đói. Còn Bác Nông dân thì tiền thu hoạch có khi không đủ trả tiền vốn , phân bón, giống. Gặp hạn hán mất mùa là “tái nghèo” như chơi…

Có tiền thì ăn đồ ngon, không có tiền thì ăn qua loa cho qua ngày…lâu lâu bị ngộ độc thức ăn do tiếc thức ăn bị ôi thiu…mà vứt đi thì đồng nghĩa là vứt tiền. Ai mà chẳng thích đồ rẻ…từ đồ ăn , quần áo, mọi thứ phải siêu rẻ hoặc hạ giá mới mua…cái này lý giả vì sao “đã nghèo mà còn xấu rồi còn hay bệnh tật”.


Rồi khi chết người ta lại rải Tiền. Chơi ngông thì rải cả tiền thật...Rải xong tiền người ta lại xây cái Mộ, có tiền thì xây Mộ nguy nga...thậm chí xây mộ cho cả con chó vì nó "nỡ sinh ra" trong gia đình danh giá. Còn người không có tiền thì làm một cái ụ đất là xong...Thế là hết một kiếp đời với Tiền đeo bám đến cả khi đi về thế giới bên kia. Ma đói hay ma no ...đều có sự tham gia của chữ Tiền...

Ôi…buồn vui chữ “TIỀN”

Có lẽ em chẳng yêu tôi đâu


Có lẽ em chẳng yêu tôi...

Đó chẳng phải là yêu đâu em nhỉ, vì nếu là yêu chắc em sẽ không thế…
Nếu yêu tôi, chắc em sẽ nhớ, sẽ nghĩ, sẽ lo lắng và mong chờ. Yêu tôi, em đâu hững hờ đến vô tâm bỏ mặc tôi rơi như thế nào, nhớ tôi, em đâu nhạt từng tin nhắn, từng cuộc gọi hỏi han hay những gì liên quan đến nhau, nghĩ về tôi em đâu bình chân như vại khi tôi lạc lỏng, sụt sùi đớn đau,… Tất cả, tất cả đã nói lên rằng tôi trong em nào có phải là yêu, mà có lẽ những gì mình đã có dường như chỉ là cảm xúc vô chừng em buông lơi, chưa kịp nắm bắt và níu giữ lại mà thôi.

Tình yêu vạn nghìn lí lẽ, đôi lúc yêu chẳng biết lí do tại sao, thế nào là thế, cũng vì vậy mà tôi nhận ra rằng em chưa hề yêu mình…

Có bao giờ em gọi tôi khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên máy, có bao giờ em trả lời tin nhắn khi tôi bảo rằng nhớ quá, thương quá người ơi, và có bao giờ em thấy giọt nước mắt tôi rơi ngã nghiêng, đau đớn đến nhường nào. Yêu nhau sẽ tìm đến bên nhau, mọi người bảo thế, nhưng hình như chỉ có riêng tôi tìm về em, còn em bao giờ cũng chia vách, ngăn bờ thì làm gì có việc tìm đến bên tôi. Không yêu nên nhẹ lòng chẳng vương luyến lưu, này ánh mắt, này nụ cười cũng bình thường thôi như bao người là vậy em nhỉ!

Cảm xúc tôi dành cho em là thật rất thật em à, thế còn em? Em cứ bảo rằng nông nổi đi, lạc lối đi, nhưng xin đừng bảo là ngộ nhận, bởi nếu là thế sẽ đau lòng lắm cho người đã bảo rằng nhớ, rằng yêu…

Ngày hôm qua trong tôi vẫn cứ in đậm, từng phút giây, từng khoảnh khắc mình có vẫn hằn rõ nét thì làm sao bảo rằng nhất thời. Nếu nửa vời yêu thương tôi chẳng buồn nghĩ nhiều về em đâu, nếu chỉ xem như là cuộc vui tim tôi đã chẳng thấy đau, nếu em như người hờ kẻ tạm để xoa dịu lòng có lẽ chẳng có những đêm tôi say mềm mà gối ướt đẫm vì nhớ thương,… Thời gian mình có chẳng đủ để gọi là dài cho một cuộc tình đầy thơ mộng, nhưng yêu nhau dẫu là dài hay ngắn thì cũng đâu thể đủ để bảo rằng đậm hay nhạt phải không em!

Không tôi, em vẫn có một ai đó yêu thương, chiều chuộng để mà nũng nịu. Không tôi, em vẫn là em, chưa bao giờ bảo rằng nhớ hay mong, bấy nhiêu thôi đã đủ để biết rằng tôi trong em là ở vị trí nào, thế mà tôi cứ vờ ngây ngô…

Yêu nhau người ta sẽ nhớ nhau biết bao, thời gian nào có đủ, gần nhau nào có đầy, lời thương, tiếng nhớ thì biết bao nhiêu cho cạn. Có lẽ, tôi trong em chỉ là khúc khuỷu đường cong, là một điểm dừng bỗng dưng mỏi mệt, là phút đam mê đánh mất chính mình, là sự buông lơi vô định để mặc mình rơi, để khi lí trí làm lòng giật mình em nhận ra… mình nào có yêu. Bởi thế nên em im lặng, hững hờ để rạch ròi một tình cảm, duy chỉ tôi cứ như kẻ cuồng si thét gào hỏi tại sao, yêu hay không yêu chỉ con tim biết rõ, và mọi điều hiển hiện đủ để ta cảm nhận được, nhưng lắm lúc tôi đã vờ như không nên khổ là vậy.

…Ừ, có lẽ em chẳng yêu tôi đâu, hỏi thôi nhưng lòng đã có rồi đáp án, thế mà vẫn cứ muốn hỏi, hỏi hoài một câu hỏi, lạ em nhỉ!

Monday, September 9, 2013

Em lại yêu

Dạo bước trên con đường lộng gió, hình như em nghe được cả những lời yêu rất khẽ từ hàng cây ven đường. Trong vòm lá, từng chồi non trở mình, nhú mầm xanh non tươi rói. Bông hoa ở ban công nhà ai vừa hé nụ, hương nồng nàn tỏa xuống phố lúc chiều tan.
Lòng em phơi phới bởi biết rằng, con tim mình đã biết yêu lần nữa.
Em lại yêu
Chia tay tình đầu đã hơn ba năm, cũng chừng ấy năm con tim em héo rũ, chết lặng đi từ độ nào. Ngày xưa, em và người ấy cũng từng thề non hẹn biển, những rung động đầu tiên chẳng thể kéo dài và bền lâu trước cám dỗ của cuộc đời. Người ấy quay lưng với em nhanh hơn cả khi người ta bước đến.
Sài Gòn những hôm đầy gió thế này biến em thành kẻ cô đơn. Thành phố xa lạ với những con người chẳng thân, giọng miền Trung trọ trẹ bị bỏ xó, em thấy mình lạc lõng vô cùng. Cũng đã nhiều lần, em chạy xe mải miết trong thành phố để đi tìm những gì chẳng rõ, là ký ức của người xưa hay tìm lại chính mình. Em lao đầu vào công việc, cuối ngày trở về nhà trọ khi cơ thể rã rời, em vùi vào giấc ngủ để mong tới ngày mai.
Một ngày nắng ấm, anh đột nhiên bước vào tim em. Hóa ra, tình yêu nào cũng đẹp khi ta đủ đầy yêu thương để đón nhận. Tim em nhè nhẹ rung lên những cảm xúc khôn cùng. Nhớ nhung trở về lúc em ngỡ cái cảm giác đó đã mất đi từ lâu. Em lại bồi hồi, xao xuyến mỗi khi đôi ta hò hẹn.
Em bắt đầu xúng xính trong váy áo điệu đà, bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn. Lại bỗng dưng thấy yêu mình khi tìm được người để mình lại yêu.
Mỗi lần thức khuya, em đã có người nhắc nhở, bữa cơm người quan tâm em ăn ngon miệng hay không. Trời đổ mưa dông, em chần chừ định chạy ù về nhà thì đã có người tới đón. Lại thấy mình bé nhỏ và quan trọng với ai kia.
Sáng sớm, em mua một bó hồng đỏ thắm về cắm trong phòng, khệ nệ bê thêm mấy chậu xương rồng, sen đá về trồng khắp lan can. Các chị trố mắt nhìn em, thời buổi này mà đột nhiên chơi sang, em cười, tâm hồn cũng cần no mà. Các chị nháy mắt nhau, đúng là em đang yêu lại rồi.
Em thấy cái kết có hậu trong những bộ phim mà mình xem, cũng thôi nghi ngờ, vị kỷ những gã đàn ông vô tình gặp. Thế giới này, dẫu gì cũng không ai giống ai, sẽ lắm kẻ phũ phàng bội ước như người kia và cũng nhiều người bao dung, chân tình như anh. Tình yêu không hẳn là mãi mãi nhưng sự chân thành là có thật.
Mọi so sánh luôn khập khiễng và thiếu công bằng, thế nên em chẳng ngu ngốc để đi so sánh tình yêu mình với tình yêu của những ngày xưa cũ. Thảng hoặc, em muốn biết em là người thứ mấy bước vào tim anh. Sau rồi, thấy điều đó cũng chẳng có gì quan trọng vì với anh cũng hoàn toàn như vậy. Biết rằng, ta lại được yêu đã là điều may mắn.
Em lại yêu rồi. Khi hoàng hôn dần buông xuống, em không còn thẫn thờ về một ngày sắp qua mà biết nghĩ tươi vui cho ngày đang tới. Em hay hát khe khẽ một mình, có khi lại còn cất giọng thật to trong nhà tắm. Yêu rồi, em thấy mình hôm nay luôn cười nhiều hơn hôm qua. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đến tận nơi sâu nhất của con tim từng chết này.
Lại yêu lần nữa, em biết cách dung hòa cái tôi của mình để không còn trẻ con mà giận hờn vu vơ. Em biết cách tiết chế cảm xúc của mình để không thể hiện thái quá những điều bi quan không cần thiết. Em biết lắng nghe nhiều hơn, biết êm đềm như một người phụ nữ chính chắn chứ chẳng còn tung tăng như thời con gái tinh nghịch. Mình cũng qua những năm tháng nông nỗi nên đã biết nghĩ tới những chuyện lâu dài của ngày sau.
Sau rồi, em vẫn tin rằng, ai cũng sẽ lại yêu thôi, bởi tình yêu luôn biết cách cứu rỗi và đánh thức một tâm hồn.

Chị… sẽ phải gọi em là anh!

-          Em sẽ trở về phải không em?
-          Em sẽ về, có thể 1 năm, 2 năm, hay 5 năm nữa em sẽ về, nếu như có một ngày chị yêu em…
Hoàng Ngân lặng người trước câu trả lời của thằng em nhỏ hơn mình 5 tuổi. “Nhóc”  là một người em trai, một người bạn đã chia sẻ rất nhiều chuyện với Ngân. Những khi Ngân khóc, Ngân đau lòng hay hạnh phúc với tình yêu của mình Ngân đều kể với nó. Bao nhiêu năm kể từ ngày Ngân và nhóc quen nhau trên mạng nhỉ? Có lẽ là đã 3 năm. Mọi chuyện trong 3 năm vẫn như một thước phim quay chậm đang tái hiện trong đầu Ngân. 
Tại sao cuộc đời lại có những trái ngang đến thế nhỉ. Ngân nhớ như in một ngày cuối đông, nó đi bên cạnh Ngân, giọng nó ấm áp:
-          Chị nè, mẹ kêu em chuyển ra Hà Nội với mẹ.
Gương mặt Ngân không tránh khỏi sự thảng thốt, bất giác như mình sắp mất mát điều gì đó đã gắn bó bấy lâu. Dù Ngân biết rằng “nhóc” là một cậu ấm thật sự, con của nữ doanh nhân thành đạt, và tương lai của “nhóc” là ở đấy, ở Hà Nội.
-          Nhưng còn ước mơ và chuyện học của em ở đây thì sao?
-          Em cũng đành bỏ dở thôi, có lẽ em sẽ tiếp tục lại, hoặc đi theo một con đường khác khi ra đến Hà Nội.
-          Uhm…
Ngân không nói gì nữa kể từ lúc ấy, gương mặt cứ đăm đăm nhìn ra mặt nước mênh mông của con sông Sài Gòn. Giọng nhóc vẫn ấm áp
-          Em đi, chị có buồn không chị? Chị sẽ nhớ em chứ?
-          Sao em hỏi chị như vậy? Dù gì chúng ta cũng là chị em mà. Hoàng Ngân cười buồn, gương mặt của một phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ, có một nét đẹp buồn, rất sâu xa và dễ khiến người khác đắm mình vào trong ấy.
-          Đúng rồi, chị chỉ xem em như em trai thôi…..
Lần này đến lượt nhóc nhìn ra con sông, gương mặt cũng buồn, và ánh mắt cũng xa xăm. Ngân nghe trong lòng thoáng chút xót xa. Mà xót xa cho cái gì thì cô cũng không định nghĩa được lúc này. Cứ thế hai con người im lặng và dường như đang gửi tiếng lòng cho nhau theo gió, quyện vào dòng sông.
-          Chị hiểu em thương chị đến thế nào nhóc à, 3 năm chúng ta đã là bạn bè, đã tâm sự cho nhau nghe rất nhiều chuyện. 3 năm em luôn ở cạnh chị mỗi khi chị có chuyện vui hay buồn. Những cử chỉ quan tâm, những hành động và lời nói của em, làm sao chị lại không nhận ra tình cảm của em chứ? Nhưng mà ….em còn quá nhỏ để gánh lấy gánh nặng đàng làm oằn vai chị, chị không xứng đáng để em phải hi sinh nhiều thứ như vậy, chị cũng không dành cho em tình cảm như em đã đối với chị. Thế nên chúng ta hãy cứ là chị em, là bạn bè thôi sẽ tốt hơn nhóc à…!
-         
Chị có biết em thương chị nhiều lắm không? Có thể ai đó sẽ nói rằng em bị điên, em mù quáng khi yêu người phụ nữ hơn mình 5 tuổi, đã từng chia sẻ cho em nghe những chuyện buồn vui trong tình yêu của chị. Nhưng em khẳng định rằng tình cảm của em là tình yêu trưởng thành thật sự. Em yêu cái cách chị chăm lo cho người mà chị yêu, sự chung thủy và hi sinh mà chị dành cho anh ấy. Em, đã có lúc rất ganh tỵ với người đàn ông ấy, đã có lúc ghét anh ta rất nhiều khi anh ta mang đến cho chị quá nhiều khổ đau. Nhưng trên hết vẫn là lòng yêu quý chị. Chỉ cần chị kêu em ở lại, chị chấp nhận cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ ở lại Sài Gòn..
Chẳng biết mỗi người có nghe được tiếng lòng trong nhau không, chỉ thấy cả hai người cùng nhìn nhau, rồi nhóc nắm tay chị, rất chặt, nhóc nói:
-          Em chở chị về nhe, lần cuối được chở chị về bằng xe đạp rồi.
-          Uhm, hai chị em mình về thôi em. Trời cũng tối rồi.

Sau hôm đó đến nay cũng đã 2 tuần, vậy là nhóc đi thật. Mà cũng đúng thôi vì Ngân không hề níu kéo, không hề nói gì để nhóc do dự. Cô cũng không nói cho nhóc biết rằng trong lòng cô buồn đến thế nào. Trong 2 tuần ấy cô chỉ dành cho nhóc những lời khuyên và dặn dò để nhóc vững vàng hơn khi bắt đầu cuộc sống mới. Ngân chỉ dành cho nhóc những cái cóc đầu, véo tay những lúc nhóc nói hay làm sai điều gì. Mọi việc có vẻ như không có tác động gì với Ngân cả. Nhưng Ngân biết rằng rồi đây nhật ký của cô sẽ đầy thêm, và buồn bã hơn khi không có nhóc  bên cạnh. 
Tiếng nói của nhóc phá tan suy nghĩ của Hoàng Ngân:
-          Chị đang nghĩ gì thế, sao em hỏi mà chị không trả lời
-          À, chị xin lỗi, mà em hỏi chị gì nhỉ? Ngân ấp úng.
-          Em không hỏi gì cả, em chỉ nói rằng lúc nào đó nếu chị yêu em, có thể em sẽ về lại Sài Gòn.
-          Thằng nhóc này lại nữa rồi, định học theo cái chuyện “chị ơi, anh yêu em hả”. Thôi đi em , đó chỉ là truyện thôi…
Gương mặt nhóc tối sầm lại, giọng chùng xuống nhưng rõ từng tiếng một.
-          Em nhỏ hơn chị nhưng đủ lớn để nhìn nhận. Em là em, em không học theo truyện, mà bản thân chị không phải cũng là người thường viết truyện đó sao? Chị không có mơ ước gì sao?
Hoàng Ngân kìm lòng, ngước mặt lên ném cho thằng nhóc cứng đầu ánh mắt sắc như dao cạo, trả lời cương quyết:
-          Chị viết truyện, xây dựng nhân vật dựa vào tự nhiên, chị đem mơ ước và hi vọng gửi vào trong ấy, hi vọng mọi người hiểu được thông điệp của mình. Còn em em cũng nên hiểu rằng chị chỉ muốn tốt cho em. Và chị thấy là mình không làm gì sai cả. Chị sẽ không hối hận.
-          Chị sẽ không hối hận ngay cả khi em xảy ra chuyện gì sao?
-          Nhóc nè, em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ có cuộc sống tốt với mẹ và công việc. chị em mình còn có thể liên lạc với nhau bằng nhiều phương tiện mà.
-          Chị nói đúng, thôi mình về đi chị. 
Hoàng Ngân biết là nhóc giận, nhóc buồn trước lời nói giống như tuyên bố và dạy dỗ của cô, nhưng biết làm sao hơn. Đó là tất cả những gì cô có thể giúp cho người em, người bạn của mình. Cô biết nhóc muốn về là vì hờn mát, nếu cô ở lại nhóc nhất định sẽ không về. Nhưng mà….  nên về, lúc này là đúng nhất để cho nhóc không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, để nhóc không có ấn tượng gì về cái gọi là “đêm cuối” này.
-          Uhm, thôi chị về trước đây. Chúc em mọi điều tốt lành nhé, ra đến đó thì gửi tin cho chị nhé.
Hoàng ngân nói giọng có pha một chút gì đó bâng khuâng, cô không dám nhìn vào mặt nhóc, cái dáng người cao to của nhóc sẽ khiến cô cảm thấy như mình quá nhỏ bé mà xiêu lòng thì sao. Cô quay mặt vội bước đi, tiếng nhóc vẫn văng vẳng phía sau
-          Để em đưa chị về
-          Thôi chị muốn đi bộ về, cũng không xa lắm. Hoàng Ngân nói mà không quay mặt lại.
Cô lang thang trên con đường nhộn nhịp để về nhà. Sài Gòn vào đêm là thế, cũng vì vậy mà nó được gọi là nơi phồn hoa đô hội. không hiểu sao cô chưa bao giờ thấy mình là một phần trong cái thành phố này, cô thấy đơn độc trong chính cái nơi mà cô phải ở và làm việc hằng ngày. Cô đã từng sướt mướt khóc trên vai nhóc khi chia tay người yêu, và cũng từng say sưa nôn ói trên vai nhóc sau những cuộc vui giãi sầu…nhớ lại thời gian đó, nhóc đúng là….kiên nhẫn với cô thật. 
Cái thằng em này…. tự dưng nghĩ đến đấy cô rưng rưng khóe mắt. Ngân vẫn đang còn miên man với những dòng suy nghĩ của mình thì bị một bàn tay mạnh bạo nắm chặt cổ tay, ghì chặt lấy người cô. Cô toang hét lên thì người đàn ông đã lấy tay chắn ngang miệng của cô, cô cắn mạnh vào tay hắn thì hắn giang tay tát cô một cái. Hoàng Ngân choáng váng và quỵ hẳn người xuống đất sau cái tát như trời giáng của tên đàn ông biến thái. Hắn muốn gì ở cô kia chứ, cô cũng đâu có quen biết hắn. Mà đã gọi là biến thái thì cần gì biết lý do kia chứ, quan trọng là cô phải chạy nhanh ra khỏi cái con hẻm này. Một đoạn nữa thôi là đã đến nhà trọ của cô rồi. Nhưng làm sao chạy được kia chứ, hắn lại túm được cô, hắn toang giật phăng cái áo sơ mi trên người cô. Hoàng Ngân lúc này miệng rướm máu, dùng chút sức lực cuối cùng để chống trả. Trong một thoáng gã đàn ông kịch cỡm ngừng tay, và quỵ xuống, đầu hắn bê bết máu. Nhóc chạy đến ôm chầm lấy Ngân.
-          Ngân ơi, Ngân có sao không?
Hoàng Ngân cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay của nhóc. Hôm đó, nhóc đưa Ngân về nhà của mình, nhóc băng bó vết thương trên tay và xức thuốc lên vết bầm trên miệng cô. Suốt đêm ấy, nhóc ngồi kế bên cô, vì cô cứ bị những cơn ác mộng quấy rầy, toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, nước mắt ràng rụa. Thấy Ngân như vậy, nhóc đau lòng lắm…
Sáng hôm sau Ngân dậy, thấy nhóc đang ngồi dưới sàn, tựa người vào thanh giường, tay vẫn còn đang cằm cái khăn lau mồ hôi cho cô đêm qua. Cô lại thấy xót xa trong lòng. Hoàng Ngân toan ngồi dậy, thì nhóc cũng tỉnh, nhóc ân cần hỏi cô cần gì thì nhóc lấy cho.
-          Chị không sao đâu em, chị đâu phải người bệnh.
-          Thì chị nhìn lại mình đi, tay bị bầm, miệng cũng vậy, toàn thân như không còn sức lực ấy, vậy có mạnh khỏe không?
-          Chị…. Chị phải về đây.
-          Nếu chị cảm thấy em làm vướng bận chị như vậy em sẽ đi chị cứ ở đây nghỉ ngơi, chiều em sẽ đưa chị về.
-          Không, chị không có ý đó. Sao em lại nói vậy chúng ta vẫn là chị em mà, sao lại nói là vướng bận hay không ?
-          Đúng rồi, chị nói đúng, lúc nào chúng ta cũng là chị em.
Nhóc nói như gặng từng chữ, Ngân bỗng dưng thấy sợ hãi. Lần đầu tiên nhóc giận dữ như thế với cô, rồi nhóc đứng dậy, khoát áo và đi ra ngoài. Hoàng Ngân cũng không còn sức để suy nghĩ nhiều nữa, tay chân cô đau buốt và toàn thân rũ rượi, cô chìm vào một giấc ngủ say. Cảm giác lúc này rất bình yên và an toàn.
Nghe tiếng xèo xèo dưới bếp vang lên, Hoàng Ngân tỉnh giấc, mới đó mà cô đã ngủ lâu vậy sao? Đã 11 giờ trưa rồi còn gì, cô thật là hư hỏng. Cô đứng dậy, gấp chăn mền, rồi bước xuống nhà bếp.
Nhóc chưa quay lại đã nói với cô:
-          Chị dậy rồi à, em có mua cho chị bộ đồ, để trên giường, chị mặc thử xem thế nào, đồ của chị dơ và rách hết cả tay rồi.
Ngân lặng lẽ vào trong, lấy trong chiếc túi nhỏ màu hồng phấn một bộ đồ, chiếc đầm dài qua gối màu hồng nhạt rất dễ thương. Mặc đồ xong, cô cũng buột lại tóc rồi bước xuống bếp.
Hoàng Ngân không tin vào mắt mình, một bên mắt của nhóc cũng bị bầm tím, khóe miệng đang rươm rướm máu, có vẻ như vết thương rất mới. Lúc sáng nay khi tỉnh dậy cô vẫn thấy nhóc đâu có bị gì. Ngân hốt hoảng chạy vội đến chỗ nhóc, hỏi vồn vã:
-          Em bị sao vậy? lúc sáng chị thấy em đâu có như vầy.
-          Em không sao đâu chị, con trai bị chút thương tích có gì đâu.
-          Nhưng em có thể cho chị biết lý do không ?
-          ……….
-          Em không xem chị là chị của em nữa sao
-          Không, em đã không xem chị là chị của em lâu rồi. Là chị thì không phải chuyện gì cũng nói được đâu. Chị đừng bận tâm như vậy.
-          Có phải vì chị mà em bị như vậy không ?
-          Nếu vậy thì sao? Chị sẽ tìm cách tránh xa em sao? Chị không cần làm vậy đâu, em cũng sắp đi khỏi đây rồi. 
-          Sao giọng điệu của em cay đắng vậy chứ. Hoàng Ngân rưng rưng nước mắt, cô thấy trong lòng mình như đang có ai giằng xé, đau nhiều lắm…
-          Em xin lỗi chị, em không sao đâu chị.
Vừa nói nhóc vừa xoa đầu cô, hôn lên trán cô. Ôi trời, cái hành động đó đâu phải là giữa hai chị em, chẳng hiểu sao cô cũng vẫn đứng như thế, mặc cho nhóc ôm cô nép vào lòng nhóc. Nhóc muốn che chở cho cô hơn bao giờ hết. Nhóc yêu cái dáng người của chị, mái tóc , cả khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười buồn của chị. Nhóc thật sự yêu chị mất rồi. 
Hoàng Ngân rụt người ra khỏi vòng tay của nhóc, rồi cô hắng giọng nói:
-          Để chị thoa thuốc cho em.
Hoàng ngân vừa tẩm bông gòn rửa vết thương cho nhóc vừa ân cần hỏi:
-          Em có thể nói chị nghe sao em bị thương không?
-          Em không sao mà chị, tại cái tên biến thái hôm qua chưa chết nên dẫn thêm mấy tên nữa đến kiếm chuyện thôi, em xử đẹp tụi nó rồi.
Gương mặt Hoàng Ngân tỏ ra lo lắng, giọng nói có phần hốt hoảng:
-          Như vậy thật sự không tốt chút nào,  nếu mấy tên đó còn tìm em thì sao
-          Trời, bà chị hiền ơi, mấy tên đó là giang hồ thôi, chẳng qua là tức tối cái vụ bị đánh, chứ rảnh đâu đi tìm em hoài.
-          Thì họ cũng tìm em rồi đó, lại đánh em thế này.
-          Thì em để họ đánh cho hả giận, xem như huề mà. Em cũng sắp đi rồi, 2 ngày nữa sẽ đi, mẹ đã gửi vé máy bay vào cho em.
Nghe đến đấy, tự dưng Hoàng Ngân im lặng, gương mặt cũng thoáng buồn. Nhưng cô không hề tỏ thái độ gì, cô thật sự rất lạnh lùng. Cô đứng dậy, thu dọn nhà bếp, rồi dọn cơm lên bàn, nhưng cô không cùng ăn cơm với nhóc mà lại chuẩn bị đồ đi về. Nhóc cầm tay chị nói rất lớn tiếng, dường như bao nhiêu nén giận trong lòng đều tuôn trào:
-          Thật sự chị đã bao giờ đối diện với chính mình chưa? Phải chăng chị đang trốn chạy khỏi một điều gì đó?
-          Chị không trốn chạy, chị đang đối diện với thực tế đó chứ. Hai ngày nữa em sẽ đi, chị biết rõ điều đó, và chị cầu chúc cho em có được cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc. Chị cũng cảm ơn em đã ở bên cạnh chị trong suốt thời gian qua, em thật sự đã giúp chị rất nhiều.
Nói rồi Hoàng Ngân gỡ tay của nhóc ra, cô bước đi mà nước mắt tuôn rơi, thật sự cô cũng chẳng hiểu cái nội lực bên trong con người của mình mạnh mẽ đến thế nào để có thể từ chối tình cảm của nhóc. Cô chỉ biết rằng mình nên làm thế…
Hai ngày sau đó, cả Ngân và nhóc đều không liên lạc với nhau, trước giờ ra sân bay, nhóc nhắn tin cho Ngân:
-          Chị biết không em đã rất buồn, nhưng em không trách chị. Vì chính vì chị là người như thế nên em đã yêu chị lúc nào không hay biết. Giờ thì em phải đi đây, không có em, chị hãy mở rộng lòng mình mà vui vẻ hơn nhé chị. Em cầu chúc mọi điều tốt lành đến với chị.
Hoàng Ngân đang làm việc, đọc xong tin nhắn Ngân thấy sóng mũi mình cay cay, định trả lời cho nhóc mấy dòng, nhưng rồi Ngân đóng máy lại.
Nhóc đến sân bay cũng hơi sớm, còn nửa tiếng nữa chuyến bay mới khởi hành, nhóc ngồi chờ nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất, nhóc tự hỏi mình đang tìm gì thế nhỉ? Chị sẽ không bao giờ đến, nhóc biết vậy….
Nhóc mở điện thoại, đã 15 phút từ lúc nhóc nhắn tin ở nhà khi chuẩn bị đi, chị vẫn không hồi âm dù là 1 câu tạm biệt. Sao chị lại tàn nhẫn với nhóc đến vậy nhỉ. Màn hình chờ trên điện thoại của nhóc là hình của chị, gương mặt hiền hậu và đẹp buồn đến lạ. Nhóc cứ nhìn hình chị, nhìn đồng hồ đang đếm ngược trên chiếc điện thoại mà thấy đau lòng quá đỗi. 
Chợt một bàn tay mềm mại đặt lên vai nhóc, nhóc quay lại, chị đứng trước mặt nhóc, nở nụ cười hiền nhìn nhóc. Nhóc mừng quá, vui quá, nhóc ôm chầm lấy chị. Lần này thì Hoàng ngân không tránh né hay xô nhóc ra nữa, cái ôm cuối cùng để chia tay, những kĩ niệm mà Ngân và nhóc trải qua, xứng đáng cho một cái ôm thế này. Nhóc vẫn không buông Ngân ra, nhóc nói như rót vào tai Ngân:
-          Em đã nghĩ chị sẽ không đến
-          Lần này chị đã làm khác lại, chị đã không như em nghĩ nữa, thế nên em không còn lý do yêu chị nữa nhé.
-          Chị không cấm được em, nói gì thì nói, đó vẫn là quyền của em.
-          Cái thằng nhóc này…
Nhóc xiết mạnh Ngân một cái, như sợ vuột mất, như sợ sẽ rời xa mãi mãi.
-          Nhóc vẫn yêu Ngân, một ngày nào đó nếu Nhóc quay lại, chúng ta sẽ có thể chứ?
Mắt Ngân đỏ hoe, chẳng biết phải trả lời thế nào với nhóc, đúng là đứng trước một tình cảm chân thật, con người ta rất khó chối từ. Nhưng ở vào hoàn cảnh của Ngân, muốn chấp nhận cũng không phải là dễ dàng
-          Chúng ta quen biết nhau là do duyên số, vậy hãy để duyên phận trả lời tất cả nhé em?
Nhóc khẽ mỉm cười và đáp trả Ngân một câu trước khi bước vào trong
-          Nhóc sẽ tạo ra duyên phận, rồi chị sẽ thấy, ngày gặp lại, chị ….nhất định phải gọi em bằng anh đấy.
Nhóc bất ngờ bước đặt lên má Ngân một nụ hôn, trước khi đi nhóc còn quay lại cười với Ngân, nụ cười thật tự tin
-          Ngày đó nhất định sẽ đến….
Hoàng Ngân cũng chẳng hiểu mình thế nào, cảm thấy rất vui trước những cử chỉ và lời nói mà nhóc dành cho mình. Nhóc là người đã mang đến cho Ngân cái cảm giác rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp phía trước. Nó không hẳn là tình yêu, mà nó là một cảm giác tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào sự chân thành giữa con người với con người. Ngân tự hỏi rồi cười thầm trong bụng “nếu một ngày nào đó nhóc về thật mình phải gọi nhóc bằng anh sao?”

Sunday, September 8, 2013

Có một bộ phim thật dở

Cứ cho rằng đó là một lí do, để bất cứ đau đớn và mất mát nào khi một người ra đi và rời bỏ vòng tay ta, ta luôn thấy mình nên và cần phải bước tiếp.
 
 
Người và ta đã không còn chung trên con đường ấy. Những mộng mơ và cổ tích của ngày chung lối, vậy thì hãy cất đi. Cách ta chấp nhận cuộc sống này đã thật nhẹ nhàng và rực rỡ như một miếng bánh kem ngọt quẹo màu hồng. Như một con gấu to bự dễ thương, và như một điều ngọt ngào nào đó. 
Ta đã yêu người và yêu đời đủ nồng ấm như ta cần. Ta đã chọn cách chấp nhận là người xa lạ rồi. Đi qua nhau, nếu còn một lần, và nếu giả dụ có một lần, ta sẽ quên đi đau thương ngày hôm nay để nhìn người và cười hoặc gật đầu nhẹ một cái. Dĩ nhiên ta không thể cười  tươi và rối rít như ngày mà tình còn chung đôi. Chẳng là bạn, chẳng là gì, cũng chẳng quá xa lạ, chỉ là một người lạ nào đó mà mình đã quen, đã yêu, đã hiểu, và đã tin.
 
Nó làm ta nhớ đến câu nói mà ta yêu và thậm chí bắt người học thuộc:
 
Giữa những người lạ, ta cần một người quen
Giữa những người quen, ta cần một người yêu
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu
Giữa những người hiểu, ta cần một người tin
Tin, và được tin...
 

Cái nấc cuối cùng của một mối quan hệ ấy, ta quen bao nhiêu người, ta yêu bao nhiêu người, nhưng rồi ta cũng đã tin người như bản năng ta đã thế. Chia tay và tạm biệt một cái gì đã là quen thuộc và lớn lao như vậy, có đôi lần ta tiếc, có đôi lần ta muốn giữ ziệt cho mình. Nhưng rồi ta nhận ra, ừ là ta đã yêu và đã tin, điều mà không phải người nào yêu cũng có thể như vậy. Nhưng hôm nay ta sẽ sống khác, ta bỗng nhận ra của đời ngon và cần sống thanh thản hơn nhiều là cứ như ta đã từng.
 
Đời này không phải giấc mơ cổ tích hay câu chuyện ngọt ngào mà ngày bé ta từng được nghe, khi mà mọi yêu thương không hoàn toàn gói gọn trong tình yêu hạnh phúc và không phải tất thảy đều là một chuyện đời có hậu.
 
Vốn dĩ ta và người không phải là một diễn viên trong bộ phim ấy. Và có lẽ nếu có trên đời một bộ phim dài tập như vậy, thì nhiều người sẽ có những tập sitcom, nhiều người cũng sẽ trải qua câu chuyện buồn hơn cả buồn của drama Hàn Quốc mà ta đã thích, hoặc là một ngày nào đó sẽ có sự hi sinh là tất yếu của diễn viên chính...
Còn chúng ta, phải là bộ phim thật dở tệ và thiếu logic thì mới có những điều lủng củng và ngốc nghếch như ta và người "diễn" đúng không? Thật sự, đâu có điều gì hoàn hảo như phim. 
 
Chúng ta chưa đủ lớn thật nhiều để biết về điều ngày hôm qua chúng ta làm là đáng tiếc hay không, hay cũng vì chẳng còn nhỏ bé nữa, nên ta đừng trốn trong giấc mộng cổ tích ngày nào ấy nữa. Sẽ thôi không dằn vặt mình hay dằn dỗi cuộc đời này nữa.
 
Ngày mưa hôm ấy có lẽ là kịch tính mà bộ phim này chúng ta đã xây dựng. Một kịch tính có phát sinh nhưng không có nút thắt để mà gỡ. Nếu là một chuyện phim thì hẳn là ta đã băng qua nhau mà ngẩn ngơ đợi nhau hay chen lấn nỗi phiền muộn của nhau mà người trong cuộc không hề hay biết mà chỉ khán giả dưới kia biết được ai đúng ai sai mà thôi. Và vì thế nên tập phim ngày nào có thể là tập cuối với ta, nhưng hoặc là nó sẽ cho người thêm nhiều điều nữa...
Những điều mà ta đã mơ mộng, vẫn biết là xa vời quá so với thực tế, nhưng ta đã nghĩ ta sẽ làm được. Sẽ có một cảnh đẹp kết thúc trên bãi biển khi mà tình cảm của cặp nhân vật chính được bung nở sau những sóng gió mà họ gặp từ thời niên thiếu?
Ta đều tin là có cổ tích, nhưng có lẽ cuộc đời không để định mệnh ấy lặp lại ở chúng ta. Ta tin người, và ta tin vào sự lựa chọn của ngày hôm ấy. Ta sẽ sống an nhiên như thường nhật, sẽ vui sẽ buồn thất thường như một kẻ nghệ sĩ vốn chuộng và ta thì vốn tự nhận mình thế. Sẽ không có người đợi hay có một thứ gì đó níu dừng ta nữa. Nhưng mà có sao, như cách Katy Perry đã bay đi bay lại giữa chuyến lưu diễn để gặp người chồng của mình. Rồi họ đâu có bên nhau đến hôm nay? Người yêu trước là chồng Kat, và người chia tay, để lại nỗi đau cho chị cũng là anh ấy...
 
 
Ngày ta nghe bài hát ấy, ta đã nghĩ ta nên chấp nhận. Dù là ta vẫn yêu người và tin người như cách ta vẫn làm của ngày nào ấy, nhưng biết đâu đấy, có ngày gặp lại, ta và người sẽ đủ chín chắn để bớt nặng nề hơn ngày hôm nay.
Hết rồi nhé những kịch tính và không một bản thảo. 
 
Just like the movies.
That's how it will be.
Cinematic and dramatic with the perfect ending.
It's not like the movies,
But that's how it will be.
When he's the one,
You'll come undone,
And your world will stop spinning,
And it's just the beginning...
Tạm biệt không có nghĩa là không bao giờ gặp lại, cũng như lời nói: "Tránh xa tôi ra" ngày hôm ấy không có nghĩa cả một hành trình trước mắt ta sẽ có một khoảng cách và những vụn vỡ.
Ta sẽ nhớ những điều đẹp đẽ đã qua, và không một lần oán trách người dù ta đã thật thảm hại để kiếm tìm và níu kéo yêu thương của người.
Thậm chí ta đã không biết lí do của sự ra đi của chúng ta ngày qua. Nhưng cám ơn người, đã là cái gì đấy đặc biệt với ta. Để mỗi khi nhớ lại, ta không thể trách móc nổi...
Người ta có nhiều kiểu chia tay và nhiều cách nghĩ đến nhau ở cái thời hậu chia tay, nhưng với ta, ta đôi lần thấy nhớ, thấy dang dở, và vẫn là những niềm yêu thương ấy. Ta chẳng biết nữa. Nhưng ta thấy nó đẹp. Thật sự đẹp và đáng để trân trọng người ạ. 
P/s: Ta đang cười, không còn khóc nữa. Và ta hi vọng người hãy an lòng nhé, thật đấy, ít nhất lúc này ta nghĩ ta ổn. Và chúng ta sẽ ổn thôi mà. Ổn theo một cách nào đấy, tuy không còn bên nhau nữa. Sống vui người nhé.