Sunday, September 8, 2013

Có một bộ phim thật dở

Cứ cho rằng đó là một lí do, để bất cứ đau đớn và mất mát nào khi một người ra đi và rời bỏ vòng tay ta, ta luôn thấy mình nên và cần phải bước tiếp.
 
 
Người và ta đã không còn chung trên con đường ấy. Những mộng mơ và cổ tích của ngày chung lối, vậy thì hãy cất đi. Cách ta chấp nhận cuộc sống này đã thật nhẹ nhàng và rực rỡ như một miếng bánh kem ngọt quẹo màu hồng. Như một con gấu to bự dễ thương, và như một điều ngọt ngào nào đó. 
Ta đã yêu người và yêu đời đủ nồng ấm như ta cần. Ta đã chọn cách chấp nhận là người xa lạ rồi. Đi qua nhau, nếu còn một lần, và nếu giả dụ có một lần, ta sẽ quên đi đau thương ngày hôm nay để nhìn người và cười hoặc gật đầu nhẹ một cái. Dĩ nhiên ta không thể cười  tươi và rối rít như ngày mà tình còn chung đôi. Chẳng là bạn, chẳng là gì, cũng chẳng quá xa lạ, chỉ là một người lạ nào đó mà mình đã quen, đã yêu, đã hiểu, và đã tin.
 
Nó làm ta nhớ đến câu nói mà ta yêu và thậm chí bắt người học thuộc:
 
Giữa những người lạ, ta cần một người quen
Giữa những người quen, ta cần một người yêu
Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu
Giữa những người hiểu, ta cần một người tin
Tin, và được tin...
 

Cái nấc cuối cùng của một mối quan hệ ấy, ta quen bao nhiêu người, ta yêu bao nhiêu người, nhưng rồi ta cũng đã tin người như bản năng ta đã thế. Chia tay và tạm biệt một cái gì đã là quen thuộc và lớn lao như vậy, có đôi lần ta tiếc, có đôi lần ta muốn giữ ziệt cho mình. Nhưng rồi ta nhận ra, ừ là ta đã yêu và đã tin, điều mà không phải người nào yêu cũng có thể như vậy. Nhưng hôm nay ta sẽ sống khác, ta bỗng nhận ra của đời ngon và cần sống thanh thản hơn nhiều là cứ như ta đã từng.
 
Đời này không phải giấc mơ cổ tích hay câu chuyện ngọt ngào mà ngày bé ta từng được nghe, khi mà mọi yêu thương không hoàn toàn gói gọn trong tình yêu hạnh phúc và không phải tất thảy đều là một chuyện đời có hậu.
 
Vốn dĩ ta và người không phải là một diễn viên trong bộ phim ấy. Và có lẽ nếu có trên đời một bộ phim dài tập như vậy, thì nhiều người sẽ có những tập sitcom, nhiều người cũng sẽ trải qua câu chuyện buồn hơn cả buồn của drama Hàn Quốc mà ta đã thích, hoặc là một ngày nào đó sẽ có sự hi sinh là tất yếu của diễn viên chính...
Còn chúng ta, phải là bộ phim thật dở tệ và thiếu logic thì mới có những điều lủng củng và ngốc nghếch như ta và người "diễn" đúng không? Thật sự, đâu có điều gì hoàn hảo như phim. 
 
Chúng ta chưa đủ lớn thật nhiều để biết về điều ngày hôm qua chúng ta làm là đáng tiếc hay không, hay cũng vì chẳng còn nhỏ bé nữa, nên ta đừng trốn trong giấc mộng cổ tích ngày nào ấy nữa. Sẽ thôi không dằn vặt mình hay dằn dỗi cuộc đời này nữa.
 
Ngày mưa hôm ấy có lẽ là kịch tính mà bộ phim này chúng ta đã xây dựng. Một kịch tính có phát sinh nhưng không có nút thắt để mà gỡ. Nếu là một chuyện phim thì hẳn là ta đã băng qua nhau mà ngẩn ngơ đợi nhau hay chen lấn nỗi phiền muộn của nhau mà người trong cuộc không hề hay biết mà chỉ khán giả dưới kia biết được ai đúng ai sai mà thôi. Và vì thế nên tập phim ngày nào có thể là tập cuối với ta, nhưng hoặc là nó sẽ cho người thêm nhiều điều nữa...
Những điều mà ta đã mơ mộng, vẫn biết là xa vời quá so với thực tế, nhưng ta đã nghĩ ta sẽ làm được. Sẽ có một cảnh đẹp kết thúc trên bãi biển khi mà tình cảm của cặp nhân vật chính được bung nở sau những sóng gió mà họ gặp từ thời niên thiếu?
Ta đều tin là có cổ tích, nhưng có lẽ cuộc đời không để định mệnh ấy lặp lại ở chúng ta. Ta tin người, và ta tin vào sự lựa chọn của ngày hôm ấy. Ta sẽ sống an nhiên như thường nhật, sẽ vui sẽ buồn thất thường như một kẻ nghệ sĩ vốn chuộng và ta thì vốn tự nhận mình thế. Sẽ không có người đợi hay có một thứ gì đó níu dừng ta nữa. Nhưng mà có sao, như cách Katy Perry đã bay đi bay lại giữa chuyến lưu diễn để gặp người chồng của mình. Rồi họ đâu có bên nhau đến hôm nay? Người yêu trước là chồng Kat, và người chia tay, để lại nỗi đau cho chị cũng là anh ấy...
 
 
Ngày ta nghe bài hát ấy, ta đã nghĩ ta nên chấp nhận. Dù là ta vẫn yêu người và tin người như cách ta vẫn làm của ngày nào ấy, nhưng biết đâu đấy, có ngày gặp lại, ta và người sẽ đủ chín chắn để bớt nặng nề hơn ngày hôm nay.
Hết rồi nhé những kịch tính và không một bản thảo. 
 
Just like the movies.
That's how it will be.
Cinematic and dramatic with the perfect ending.
It's not like the movies,
But that's how it will be.
When he's the one,
You'll come undone,
And your world will stop spinning,
And it's just the beginning...
Tạm biệt không có nghĩa là không bao giờ gặp lại, cũng như lời nói: "Tránh xa tôi ra" ngày hôm ấy không có nghĩa cả một hành trình trước mắt ta sẽ có một khoảng cách và những vụn vỡ.
Ta sẽ nhớ những điều đẹp đẽ đã qua, và không một lần oán trách người dù ta đã thật thảm hại để kiếm tìm và níu kéo yêu thương của người.
Thậm chí ta đã không biết lí do của sự ra đi của chúng ta ngày qua. Nhưng cám ơn người, đã là cái gì đấy đặc biệt với ta. Để mỗi khi nhớ lại, ta không thể trách móc nổi...
Người ta có nhiều kiểu chia tay và nhiều cách nghĩ đến nhau ở cái thời hậu chia tay, nhưng với ta, ta đôi lần thấy nhớ, thấy dang dở, và vẫn là những niềm yêu thương ấy. Ta chẳng biết nữa. Nhưng ta thấy nó đẹp. Thật sự đẹp và đáng để trân trọng người ạ. 
P/s: Ta đang cười, không còn khóc nữa. Và ta hi vọng người hãy an lòng nhé, thật đấy, ít nhất lúc này ta nghĩ ta ổn. Và chúng ta sẽ ổn thôi mà. Ổn theo một cách nào đấy, tuy không còn bên nhau nữa. Sống vui người nhé.

No comments:

Post a Comment