ánh
nắng cuối chiều cũng đã đến lúc dần lùi vô sau những ngọn núi cuối trời
ấy. giơ tay đón lấy những giọt nắng cuối cùng, tôi cảm nhận đêm đã về,
và đêm đã bắt đầu. đêm nhìn cuộc đời bằng con mắt tranh quyền và đố kị.
cuộc sống này nó biến đêm thành con sói hung dữ đang cố dùng hết sức lực để giành trọn miếng mồi cho riêng mình.
rồi
chợt những lúc, đêm cảm thấy lòng trống rỗng, đêm tìm đến với cái âm
thanh trong đêm tối. ngồi im lặng và nghe đêm thở từng hồi. nghe đêm
đang oán trách, hờn giận với cuộc đời. những số phận, những kiếp người
được đêm nói thay. đêm gào thét trong mưa, đêm nỉ non trong hờn trách,
và đêm âm i với những bản tình ca buồn.
nghĩ
rằng đêm mang trong mình một nỗi buồn day dứt và vô biên. đêm gục ngã
trước ánh sáng, đêm đau đớn dưới ánh nắng ban ngày, để rồi khi ngày qua
đi, đêm trỗi dậy với bao nhiêu nỗi oán trách tột cùng. đêm xé nát ánh
dương, đêm chôn vùi sự hạnh phúc. đêm chỉ giữ lại cho mình là sự cô đơn,
lạnh lẽo và trống trãi đến nghẹn lòng.
đêm
không có quyền sưởi ấm, đêm không có quyền hạnh phúc. đêm chỉ là sự đau
khổ, sự cô đơn và lẻ loi mà thôi. chỉ khi nào mặt trời đi ngủ, đêm mới
có thể vùng vẫy trong biển âm thanh về tối mà thôi. ánh sáng lẻ loi của
miền quê không đủ sưởi ấm trái tim của đêm.
đêm thèm khát hơi ấm ấy nhưng rồi chợt lặng câm bởi vì đêm chỉ là-đêm thôi.
No comments:
Post a Comment