Tuesday, September 10, 2013

Thế giới buồn trong Anh

Có thể bây giờ tôi chẳng nhớ đến em đâu
Dù đã dặn lòng không phải buồn đến thế
Nhưng cơn đau vẫn nghẹn ngào rơi lệ
Hạnh phúc ở đời bé nhỏ lại mong manh.

Có thể bây giờ tôi đã mãi quên em
Cái ánh mắt đầu tiên thắp lên bao ngọn lửa
Có thể bây giờ con tim tôi đã hao gầy đi một nửa
Một nửa phai mòn,một nửa hóa chia ly.

Ký ức đợi gì sao chẳng bước ra đi
Để quá khứ chòng chành khơi cơn đau quá đỗi
Ai phủ trái tim tôi, những vũng bùn lầy lội
Cất bước không đành ngoảnh lại thấy buồn hơn.

Có thể bây giờ tôi đã quá cô đơn
tôi vẫn một mình đi về giữa chiều đông gió ngược
Phố xá huy hoàng sao chỉ mình tôi lạc bước
Ký ức một thời bỗng chốc hóa chông chênh.

Có cách nào để nguôi nhớ không em?
Dù đã gắng cố buộc lòng không phải nhớ
Để con tim nát ra ngàn mảnh vỡ
Đau xé lòng từng nỗi nhớ mong manh.
 
 
Có phải thu buồn, thế giới phũ xanh rêu
Mà lạc mất những chiều thu nắng nhẹ
Gió thu về mớm lòng đau đơn lẻ
tôi nhẹ nhàng rớt lệ dưới chiều thu

Em bước ra đi bão tố với mây mù
tôi kêu biển,biển buồn nhưng không nói
Dưới thân tàu sóng vẫn gọi tên em

Sóng nhớ em ,nên vỡ vụn bên thềm
tôi nhớ em, cầu cho em hạnh phúc
Phảii chăng tình trong anh luôn ngoại mục
tôi vẫn buồn,nhưng hạnh phúc mãi nghe em

No comments:

Post a Comment