Bây giờ tôi mới biết cảm giác hụt hẫn là như thế nào, bởi vì tôi yêu người tôi không nên yêu.
Em và tôi, hai khoảng cách thật sự xa. Em là người cao quý, tôi là kẻ thấp hèn. Em có nhiều người theo đuổi còn tôi chỉ là người vô danh. Tất cả mọi điều đều làm cho tôi xa em.
Một năm trước, mình gặp nhau. Tôi nghĩ đó là tình cờ, khi mà tôi và em là hai người xa lạ. Ánh mắt đầu tiên, tôi biết tôi là của em. Và nhiều ngày trôi qua, tôi luôn nghĩ về em. Tôi vội vang nói lời yêu khi mà mình chưa hiểu gì về nhau. Chính điều đó đã làm cho tôi xa em.
Mình biết nhau được một năm, nhưng mà có bao giờ tôi làm gì cho em vui được đâu. Tôi chỉ toàn làm cho em buồn, em tức giận. những lúc em cần tôi thì tôi lại không ở bên em. Vậy mà lúc nào tôi cũng trách rằng em lạnh lùng với tôi. Trong khi những thời gian rãnh của mình, tôi đều đem đốt hết vào những cuộc nhậu, những buổi đi chơi với bạn bè. Tôi chưa hiểu gì về tình yêu. Tôi quá vô tâm với người tôi yêu. Nhưng mà những lúc ở bên em, tôi rất sợ mình làm em giận, tôi cố gắng làm những gì em muốn, nhưng mà tôi vẫn không thể làm được. Có lẽ tôi là người mơ mộng, có lúc tôi nghĩ về tôi và em, về tương lai, về mơ ước của tôi và về một gia đình với em. Nhưng tôi biết đó chỉ là mơ ước. vì thật sự tôi không xứng đáng với em.
Yêu đương mù quáng! Khi bên em, tôi đều hạ mình, tôi đều để em làm chủ tất cả. Có lúc em làm tôi thấy vui, nhưng mà thời gian đó quả thật là rất ít. Còn lại là lạnh lùng, trong khi tôi có gắng để làm em thay đổi. Nhưng mà em à! Cuộc sống này là của em, em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Em có nhiều người theo đuổi và em xứng đáng được như vậy. Cho dù tôi và em có như thế nào đi nữa thì tôi mong rằng em đừng quên tôi.
Em và tôi, hai khoảng cách thật sự xa. Em là người cao quý, tôi là kẻ thấp hèn. Em có nhiều người theo đuổi còn tôi chỉ là người vô danh. Tất cả mọi điều đều làm cho tôi xa em.
Một năm trước, mình gặp nhau. Tôi nghĩ đó là tình cờ, khi mà tôi và em là hai người xa lạ. Ánh mắt đầu tiên, tôi biết tôi là của em. Và nhiều ngày trôi qua, tôi luôn nghĩ về em. Tôi vội vang nói lời yêu khi mà mình chưa hiểu gì về nhau. Chính điều đó đã làm cho tôi xa em.
Mình biết nhau được một năm, nhưng mà có bao giờ tôi làm gì cho em vui được đâu. Tôi chỉ toàn làm cho em buồn, em tức giận. những lúc em cần tôi thì tôi lại không ở bên em. Vậy mà lúc nào tôi cũng trách rằng em lạnh lùng với tôi. Trong khi những thời gian rãnh của mình, tôi đều đem đốt hết vào những cuộc nhậu, những buổi đi chơi với bạn bè. Tôi chưa hiểu gì về tình yêu. Tôi quá vô tâm với người tôi yêu. Nhưng mà những lúc ở bên em, tôi rất sợ mình làm em giận, tôi cố gắng làm những gì em muốn, nhưng mà tôi vẫn không thể làm được. Có lẽ tôi là người mơ mộng, có lúc tôi nghĩ về tôi và em, về tương lai, về mơ ước của tôi và về một gia đình với em. Nhưng tôi biết đó chỉ là mơ ước. vì thật sự tôi không xứng đáng với em.
Yêu đương mù quáng! Khi bên em, tôi đều hạ mình, tôi đều để em làm chủ tất cả. Có lúc em làm tôi thấy vui, nhưng mà thời gian đó quả thật là rất ít. Còn lại là lạnh lùng, trong khi tôi có gắng để làm em thay đổi. Nhưng mà em à! Cuộc sống này là của em, em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Em có nhiều người theo đuổi và em xứng đáng được như vậy. Cho dù tôi và em có như thế nào đi nữa thì tôi mong rằng em đừng quên tôi.