Thursday, September 12, 2013

Thời gian mãi là chiếc vé một chiều...

Hôm nay về lại quán như về lại chốn ngày xưa. Cô không quên mà cô sợ đối diện với kỉ niệm, chẳng phải kỉ niệm thứ đáng sợ nhất trong hạnh phúc hay sao. Không gian vẫn trầm mặc trong ánh nến mờ ảo lấp lánh hòa lẫn tiếng nhạc du dương. Cô bềnh bồng trôi tới những miền xa có mùi vị nhớ thương, những vòng tay nhè nhẹ hương Thu, những cái náo nức bồi hồi của môi hôn ngọt lành hương nắng. Hình như ai cũng có một người đang đứng đợi, chỉ riêng cô vẫn một mình trầm cảm mùi kí ức, phút chông chênh với dòng suy nghĩ như tự thoại về cuộc đời mình.
Cô quay về để xác định lại tình yêu và bản thân mình. Cô muốn một lần được chạm vào kí ức tuyệt vời đó. Nhưng cô luôn yếu đuối với những kỉ niệm của ngày hôm qua. Tình yêu ngày hôm qua tuy đẹp nhưng sao rất mong manh. Tình yêu ấy luôn ẩn vào quá khứ như bức màn đêm lung linh huyền ảo, dù cô muốn cũng không thể chạm được vào. Rồi cô sợ tan vỡ khi phải nhìn vào mắt nhau, sợ phải nghe giọng nói đã một thời nói lời yêu thương lẫn điều thương tổn. Có lẽ khi đã buông tay thì cũng đừng day dứt mãi với những gì đã qua. Có lẽ tại cô quá yêu nên chẳng thể nào ghét được, nên cô cứ loay hoay xét nét bước chân mình...
Chớm nắng hanh hao vỡ vụn bên thềm cửa. Cô nghe lòng trỗi dậy nhớ thương, cơn gió rì rào, khe khẽ những âm thanh như muốn lấp vào những khoảng trống của cô. Hạnh phúc đã đi xa và cô không kéo lại được. Tim cô cũng vỡ tan rồi ai hàn gắn lại đây. Chấp chới mảnh tình trong veo rơi vào khoảng không như giọt sương rơi trên lá. Thôi mơ hồ về một bến đỗ. Thôi không mù lòa yêu thương chân thành như thế. Tất cả chỉ là hoài niệm của buổi đầu biết nói lời yêu.
Cô đứng thật lâu ở chốn xưa, đưa mắt nhìn vào khoảng không nơi cuộc tình đã rơi vào đó. Cuộc tình đến và đi trong vội vã, như cơn gió đưa nắng thu đi ngang qua cửa. Hình bóng cứ quẩn quanh, kỉ niệm cứ ùa về theo từng cơn gió, từng hạt mưa… Có khi cô muốn ngược dòng thời gian để trả hình bóng anh về với quá khứ, với những ngày chưa từng quen biết yêu thương. Rồi tất cả chỉ là một giấc mơ. Những cuộc hẹn không còn là nỗi chờ mong, những tin nhắn cũng ít khi được phản hồi. Cô biết tình cảm đó không còn như xưa, cô đã chọn cách bước ra cuộc đời anh một cách lặng thầm, tiếp tục đứng đợi một người thuộc về mình. Cô chờ hạnh phúc...
Hạnh phúc mỗi người cơ bản đều giống nhau. Hạnh phúc sẽ đến với ai tìm kiếm nó. Ta phải biết đón nhận những thời điểm hạnh phúc dường như không thể tìm thấy. Đừng để ngập ngừng lời nói, lòng bỗng mênh mang thì yêu thương sẽ chợt lặng. Thời gian đã quá dài cho một sự chia cách. Nên ánh mắt không có hình bóng nhau. Có lẽ nên chấp nhận những điều tan vỡ một cách dịu dàng hơn. Yêu chỉ là yêu, chỉ là một cung bậc thăng hoa của cảm xúc.
Ánh nắng nơi cửa sổ máy bay chiếu thẳng vào mắt và khiến cô choàng tỉnh giấc. Nước mắt lăn khẽ cùng những hối tiếc một giấc mơ. Giờ đây cô đã ngộ ra, đâu phải muốn lặng lẽ đi bên đời nhau là dễ. Vẫn biết cuộc đời có gặp gỡ rồi chia xa, sao cô vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng. Bao nhiêu năm nay, cô chỉ biết lầm lũi nhặt lại cho mình những kỉ niệm ngọt ngào lẫn những hạnh phúc giản đơn...
Thu trở mình mang những cơn gió lành lạnh, cô lặng lẽ rời xa quê nhà. Mọi thứ đã là quá khứ, cô không thể tự làm đau mình cũng không cố chấp với chính mình nữa. Cô đến với anh bằng tình yêu nhẹ nhàng giản dị. Một thứ tình cảm không nhiều xáo trộn, sao chua xót cứ lặng lẽ chảy trôi từng ngày nơi hai con tim. Với anh thì quá nhàn nhạt, với cô thì đủ cả đời cho cô nhiều mơ mộng. Tiếng nhạc nơi quán nhỏ dần rồi im lặng như nhắn nhủ cô - đến lúc phải đi một mình rồi. Có câu nói, thời gian mãi là chiếc vé một chiều, là chiếc bánh xe không bao giờ dừng lại...
--  Này cô, kí ức có mùi gì. Sao cứ ngớ ngẩn đi vào đó, cô quên tôi đang hiện diện kế bên à.
Lại thêm một lời tán tỉnh mới toanh, cô mỉm cười đáp lại. Thầm cám ơn câu nói của anh bạn đồng hành trên chuyến bay đã đưa cô thoát vùng kí ức. Máy bay sắp hạ cánh rồi, cô trở lại nơi cách xa quê nhà nửa vòng trái đất. Bỏ lại sau lưng một khoảng trời nặng nợ nhớ thương. Nơi đây, chỉ có nỗi nhớ gởi vội bằng vài dòng email, nhưng giờ cô không biết phải gởi email cho ai, khi nỗi nhớ về anh như một hồi ức, như một đoạn đường có lá có mây lặng lẽ trôi qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông... Tình yêu đôi khi thật khó hiểu, nhưng nó lại là nguồn sống cho cô, cho những ai có trái tim dang dở vẫn khát khao yêu và được yêu.

No comments:

Post a Comment