Ta với người cứ như thể chẳng có gì là quen biết, chẳng có gì là cái đã
từng xảy ra tồn tại trong khoảng cách ngắn ngủi này. Ta ngang qua nhau,
không nhìn nhau, không cười, như hai người xa lạ chẳng hề quen biết?
Đời sao bấp bênh tới thế. Cuộc sống này của ta người không có quyền
phán xét, bởi cái lẽ đơn giản rằng người đâu phải đang sống cuộc sống
của ta. Cứ là người đi, đừng nếm xỉa tới ta, xa lạ mà, thì làm gì có cái
quan hệ ràng buộc mà quan tâm nhau nữa. Ai cũng có những mảnh ghép
riêng của đời mình, chỉ tiếc rằng ta và người chẳng phải là mảnh ghép
giành cho nhau.
Ta sống khép mình với mọi người, nhưng không phải là ta giam giữ những
yêu thương trong ta. Ta vẫn yêu thương, vẫn quan tâm mọi người, nhưng
chỉ là không biết nó có được đón nhận hay không? Ta sống cho từng ngày,
vì với ta cái định nghĩa về cuộc sống và yêu thương vẫn còn ngổn ngang
lắm. Đôi khi ta vẫn huyên thuyên với chính mình trong đêm vắng, chắc có
lẽ khi về đêm, ta mới được là ta thực sự. Cái sự giả tạo, lớp mặt nạ mà
đời đeo cho ta thật mỏng manh, nó có thể bị rạch toạc bất cứ lúc nào,
nhưng ta không muốn thế, vì khi mặt nạ được tháo bỏ, ta sợ ta chẳng khi
nào biết tới niềm vui, ta sợ nụ cười sẽ không bao giờ xuất hiện.
Cuộc sống luôn thay màu, lòng người khó đoán, tình yêu khó chung?
Tại sao người với người lại cứ phải hờ hững với nhau?
Ta với người không máu mủ ruột già, nhưng tình cảm thì chẳng thua kém
gì cả, có thể còn là sâu nặng. Ấy vậy mà lại có sự hờ hững với nhau như
xa lạ. Người à, có khi nào người lo lắng cho ta như ta lo lắng cho
người. Hay đơn giản, có khi nào trong phút chốc thoáng qua, trong suy
nghĩ của người có ta?
Yêu thương chưa bao giờ là muộn. Cuộc đời cũng chẳng lấy không đi của
ai thứ gì. Nhưng không hẳn cái gì của mình thì mãi sẽ là của mình, không
hẳn cái gì thuộc về mình thì dù có đánh mất, có lạc mất thì mãi là của
mình. Không hẳn mà, phải không?
Hãy để ta được quan tâm người, còn người hãy cứ như thế đi, không quan
tâm ta như những gì người muốn, cứ sống cho những đam mê mà người theo
đuổi, mặc dù trong những đam mê đó không có ta. Nhưng làm ơn đừng hờ
hững. Đừng hờ hững với những yêu thương quanh người.
Làm ơn, người nhé!
No comments:
Post a Comment