Friday, September 13, 2013

Người con gái của nụ cười

 

 
Đôi khi thấy lạc lõng giữa dòng đời vội vã
Đôi khi thấy nỗi buồn, cô đơn tràn ngập trái tim côi

Lại một chủ nhật như bao chủ nhật lại sắp qua rồi.Ngồi buồn chẳng biết làm gì,chẳng muốn nói chuyện với ai,tâm trạng xáo rỗng như một quả bóng chứa đầy hơi chỉ trực vỡ tan.Dạo net và lang thang trong vô định một khoảng thời gian quá dài rồi...Bất chợt tôi nhận ra tôi quá cô đơn. Bỗng nhiên tôi tự hỏi ý nghĩa của tôi trong cuộc sống là gì?Cuộc sống đối với tôi như một con thuyền lênh đênh trên biển cả lúc êm đềm, lúc lại chông chênh. Cuộc đời thì cứ trôi mãi trôi mãi và mọi thứ đối với tôi như là vô định. Nhiều lúc tôi thầm trách ông trời sao cho tôi nhiều thứ và cũng lấy đi của tôi nhiều thứ quá..
 
Đau đầu ghê gớm,chẳng hiểu mình đang giận ai nữa,đang lo lắng điều gì nữa.Hình như tôi đang muốn đóng cửa trái tim tôi,chỉ riêng mình tôi thôi.Buồn lắm phải không khi cuộc đời ngắn ngủi mà lắm đau thương.Tôi đang làm gì thế,đếm lại những yêu thương cho đi và những yêu thương nhận lại xem yêu thương nào nhiều hơn ư.Thật là điên rồ,yêu thương làm sao đong đếm được cơ chứ....Buồn lắm chứ,khi cuộc đời cứ xô tôi đi theo những mối tình vô vọng,để rồi buông lơi bỏ lại mình tôi với trái tim trở nên yếu ớt nhạt nhòa.Ôi ,tôi đang buông lơi những mối tình vô vọng ấy,nhưng rồi lại chợt ra ''sỏi đá cũng cần nhau''huống chi là con người,ừ thì là thế vẫn là nỗi cô đơn trong dòng kí ức đó.Những dòng cảm xúc của những suy nghĩ chân thành của trái tim yêu cho mối tình hư ảo ,cho người tình xa xôi....
Và từ lúc nào không biết,tính tự ái tôi càng lớn,có thể giận ai đó vì một lý do rất viển vông.Tôi sợ sự quan tâm của người khác,phải chăng là nghịch lý.Cũng không hẳn,khi ta ở gần nhau,ta quan tâm đến nhau,đó là điều bình thường,và ta cảm nhận được sự quan tâm đó.Đối với những người bạn mà ta chẳng thể hình dung thì ta cảm nhận được gì chứ?Có lẽ tâm trạng không vui mà tôi nói như vậy,những tình cảm đó không phải là không thể cảm nhận,mà nhiều khi nó còn quan trọng hơn rất nhiều những tình cảm tồn tại bên cạnh ta.Phải chăng đó là nghịch lý,lúc thế này lúc thế khác,ừ có lẽ tôi đang điên.Tôi cô đơn,tôi cần đâu đó sự chia sẻ,và rồi khi nhận được sự quan tâm,tôi lại sợ hãi.Và bây giờ tôi còn ghét bỏ sự quan tâm đó,phải chăng tôi quá nghĩ nhiều,và suy nghĩ của tôi đang lệch lạc.Vì chính tôi còn không hiểu mình đang nghĩ gì thì làm sao có ai thể hiểu chứ......Và một điều ngay bây giờ tôi muốn gởi đến em,một người mà tôi mới quen,cho tôi xin lỗi nếu làm em buồn ,nếu thực sự quan tâm đến nhau hãy cho tôi biết thêm nhiều điều về em,đừng bắt tôi tưởng tượng....cô gái của nụ cười à....

No comments:

Post a Comment