Có phải em đã cảnh báo anh rồi không?
Anh đừng yêu phù thủy!
Anh đừng vội lắc đầu quầy quậy: phù thủy xấu xí đời nào anh yêu!
Không phải phù thủy nào cũng xấu xí như lão Gà Mên trong truyện tranh
Xì Trum. Và không phải phù thủy nào cũng mặt nhọn lưỡi cày, cưỡi trên
cây chổi xơ xác như trong truyện cổ tích Grim. Hay phù thủy nào cũng ngơ
ngác, đờ đẫn như trên trời rơi xuống kiểu của cô bé Maika theo một bộ
phim của Tiệp Khắc cách đây gần 25 năm!
Phù thủy ngày nay có thể "hơi bị" xinh, tóc đen dài, da trắng tinh hay
nâu óng vì hay đi đầu trần phơi nắng. Phù thủy ngày nay mặt trái xoan
thon dài, môi cong cớn thay vì mỏ dài nhọn, mặt lưỡi cày. Phù thủy ngày
nay mắt đen tròn, hay rất đa tình khác phù thủy mắt hẹp tối. Nhưng đều
có chung đặc điểm của phù thủy là... gây mê bằng đôi mắt! Phù thủy ngày
nay có thể có giọng nói trong veo ríu rít như chim kết hợp với giọng hát
huyền bí của mỹ nhân ngư, dù có thể phù thủy chỉ rành hát karaoke!
Chỉ có cây chổi vẫn là đồ nghề trung thành của phù thủy.
Không phải mẹ của phù thủy đã sinh nàng ra cùng với một cây chổi mà có
thể vì nàng đã chọn cây chổi... trong mâm cúng thôi nôi của mình!
Anh đừng giật mình. Vậy là anh chẳng biết tí gì về phù thủy!
Phù thủy cũng được cúng thôi nôi như người trần đó thôi!
Trọn 12 tháng sau khi phù thủy được sinh ra, dù là sinh ra trong một
đêm trăng tròn hay một đêm trăng khuyết, một đêm nhật thực trời đất vần
vũ, hay đêm 30 trời đất tối đen, tối mò, thì phù thủy cũng được cha mẹ
đánh dấu một tuổi tròn bằng mâm cúng thôi nôi. Ngoài 12 chén chè, 12 dĩa
xôi và 1 một con gà luộc vàng hườm dành riêng thưởng công cho 12 bà mụ,
bà nội còn khăng khăng bắt bố mẹ phải làm thêm cái lễ "khai hoa" cho cô
cháu gái phù thủy của bà, lúc này đang lẫm chẫm đi quanh nhà như một nụ
hoa phù thủy!
Khi mẹ bồng phù thủy bé trên tay, tay kia cầm nhánh cúc vàng mới hái
vội ngoài vườn còn xanh nụ, (đầu mùa Thu cúc vẫn chưa kịp nở hoa) quơ
qua quơ lại trước mặt, vừa lẩm nhẩm bài đồng dao đến giờ đã mai một
không còn ai nhớ:
"Mở miệng ra cho có bông có hoa.
Mở miệng ra cho có kẻ thương, người nhớ..."
Phù thủy nhỏ 1 tuổi đã biết mở miệng hồng như hoa, thơm tho mùi sữa mẹ
toe toét cười, kiểu rất ngây thơ. Nụ hoa cúc trên nhánh lá xanh bất ngờ
tung cánh nở xòe vàng như màu nắng chớm Thu. Dưới ma thuật của nụ cười
phù thủy. Đó là ma thuật đầu đời của phù thủy.
Điều ghê gớm là đến tận bây giờ phù thủy vẫn còn giữ được ma thuật của nụ cười!
Như thế đã hết đâu. Qua đến mâm bày linh tinh các vật dụng cho nàng
chọn lựa nghề nghiệp cho tương lai, thay vì chọn bút, sách vở, những thứ
được "cò mồi" để rất gần tầm tay với của nàng và cho yên lòng bố mẹ,
thì nàng láu lỉnh nhoài người quơ trọn trong tay bộ gương lược son phấn
một cách đầy thích thú, điệu đàng, rồi quơ luôn cây viết và quyển sách,
và cuối cùng không quên hốt kèm theo cây chổi lông gà, cho trọn bộ đồ
nghề phù thủy!
Thế là nàng trở thành một phù thủy hoàn toàn, từ tóc tai mắt môi dáng
hình phù thủy, cho đến lời nàng nói, những gì nàng viết ra cũng... đậm
mùi phù thủy!
Trọn những năm dài đi học, phù thủy chỉ nhăm nhăm vũ khí chống đỡ lại
roi mây và thước bảng, nhéo tai của thầy cô và những kỳ thi, bằng lót
quạt mo dưới mông, quấn vải vào đầu gối khi bị quỳ úp mặt vào tường,
biến hóa lỗ tai thường thành lỗ tai... dày và giòn như bánh lỗ tai heo,
dán bài giải chữ li ti vào tà áo dài... và ngàn lẻ một pháp thuật khác
không kể hết như truyện 1001 đêm của nàng công chúa Sheherazade.
Lên cấp III, phù thủy bắt đầu rải bùa mê trên đường đi học về, rắc
hương thương nhớ suốt hàng rào hoa trước ngõ, giấu hạt ngây ngô vào
trong bím tóc và ướp mùi dại dột si tình vào tà áo dài trắng. Như chưa
vừa lòng, nàng thả khói xao lãng trong lớp học, gieo hạt hoang mang
trong nụ cười khúc khích qua môi hồng và hàm răng hạt bắp. Và những hạt
pha lê vỡ dưới bước chân nàng đi qua găm những mảnh vụn vào tim người
khác, phát ra tiếng khóc thơm tho như vần thơ tình.
Anh không thấy những vần thơ tình vụng dại mà bồng bột nhất đều được vớt ra từ sân trường trung học?
Nhưng phù thủy đâu chỉ biết cười. Vô phước cho anh nào khi gặp nàng
trong ngày buồn, mưa tuôn từ tháng Bảy mùa ngâu đến tháng Tám ngập hương
hoa bưởi, qua tháng Chín heo may bảo tố, dài dài đến ngày tháng Mười
khi bóng tối dài hơn hơi thở dài.
Nhưng thật tình thì em không biết mùa nào thật đẹp để yêu một phù thủy.
Chắc chắn không phải là mùa Xuân khi nàng ướp hương mật ong vào trong
hơi thở, màu nắng rực rỡ vào trong mắt nhìn và anh sẽ phải đắm chìm
trong sắc hoa mê man, say đắm.
Càng không nên yêu phù thủy trong mùa Thu, khi lá vàng úa rơi đầy trời
chỉ làm tim anh thêm yếu đuối và mưa gió sụt sùi sẽ làm người ta thèm
vùi đầu vào một vòng tay ấm, lúc đó chỉ cầm một chạm nhẹ như cọng cỏ
non, anh sẽ rơi mãi mãi xuống đáy của tương tư.
Và chắc chắn là không chọn mùa Đông để yêu phù thủy, khi mà môi nàng đỏ
như trái táo... cấm, da nàng trắng như tuyết của xứ thần tiên, và hơi
thở nàng mềm như lụa Hà Đông trên gối. Mắt nàng sẽ nóng bỏng như lửa lò
sưởi và cuốn anh vào địa ngục của triền miên băng giá thất tình.
Lúc này chắc anh đang nóng nảy bực mình. Chỉ còn mỗi mùa Hè để anh phải lòng phù thủy?
Ừm, em nghĩ, chính là mùa Hè. Khi mà màu đỏ thắm của hoa Phượng có thể
là thuốc giải độc cho bùa mê, cái nóng rừng rực của nắng Hè làm chảy tan
đi băng giá trong tim phù thủy, và gió dịu dàng lang thang trưa Hè trên
cánh đồng sẽ dắt nàng trở về tuổi thơ của phù thủy, nơi nàng chưa nhuốm
mùi thất vọng và biết buồn, nơi khói rơm buổi chiều sẽ len vào mắt
nàng, phá tan bùa mê yêu mị và nàng sẽ cay mắt mờ mịt quên cả đường về
xứ hoang dại lạnh lùng của nàng...
Như vậy đó, em đã cảnh báo rồi, anh đừng yêu một nàng phù thủy.
Mà nếu anh đã lỡ yêu rồi...
Thì may ra... chỉ nên yêu vào mùa Hè!
Thì anh cứ thử yêu mà xem!