Tuesday, September 24, 2013

Ngày đứng gió

Sáng, với những hình ảnh thật dễ thương đến nao lòng. Bé gái lon ton bước đi bên ông giữa khu chợ đông đúc; chú nhóc khóc nhè, mặt mũi lem nhem giãy nảy trong tay mẹ trước cổng trường; một bé trai khẽ hôn lên má đứa em nhỏ chào tạm biệt trước giờ vào lớp… Sáng với những cảm xúc bình dị đến nôn nao, hôm nay em rẽ sang một lối đi mới để tìm chút khác lạ với mọi ngày. Con đường cũ gầy còm lép dưới hàng me xanh, trên cao những đám mây dày cộm như thể vỡ ra để lộ nền trời xanh ngắt. Sài Gòn vẫn tấp nập, xô bồ, anh bảo đó là mưu sinh chốn đô thị.
Thoáng chốc mây đen ùn ùn bao phủ cả một khoảng không rộng lớn, những hạt mưa vô tình dần rơi xuống, em gấp gáp kéo tay lái dưới hàng cây đang run rẩy trong gió lạnh. Nắng yếu ớt ghé ngang chưa được bao lâu đã ngậm ngùi nhường lại đất trời cho một ngày dầm dề, ướt át. Thật may sao vì nắng không là hạnh phúc! Nếu người ta đủ vững vàng để đón nắng gắt giữa trận mưa rào thì sẽ được thấy cầu vồng đầy màu sắc. Tháng Chín lững lờ trôi qua như con thuyền không người lái giữa dòng sông vô tận, phố dang tay chờ đón biết bao chuyến mưa qua, mùa Thu theo đó mà cũng dần mỏng manh và lay lắt. Chắc em sẽ nhớ mãi Thu này đấy, nhớ những chiều muộn với ly café sữa thơm nồng, những thoáng hạnh phúc mờ nhạt, cảm xúc nao nao với ai trước khung cửa kính, bình lặng trân trọng giây phút Sài Gòn đang xô bồ giờ tan sở. Em sẽ nhớ những vạt nắng tiêu điều xen lẫn cành khô trên con đường quen thuộc, nơi có nỗi nhớ anh da diết trong cô đơn mỗi khi hòa vào dòng người tấp nập. Sẽ nhớ những tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng giữa tiết Thu dấy lên trong em đầy thổn thức, và nhớ anh, có thể sẽ mãi là một dấu lặng giữa đời. 
Hôm nay chắc hẳn là một ngày trời ảm đạm, nắng ngoan ngoãn ngủ yên trong đợi chờ của cỏ cây. Một tuần nữa lại qua. Ngày tháng trôi đi biết lấy gì để đong đầy cảm xúc, khi hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì yêu thương cần biết bao nhiêu cho vừa. Thu cứ thế, chênh chao, lặng lẽ để phố nghiêng mình trong cái se lạnh của chiều mưa, Thu nao nao với dòng tâm tư đang trải dài bỗng nhiên đứt đoạn, nhưng Thu sẽ không còn ngây thơ và ngờ nghệch mỗi khi chiếm trọn cả tâm hồn em nữa. Em cứ thế, lẳng lặng góp nhặt những cảm xúc mơ hồ, rời rạc để tự xây lên hy vọng cho chính mình, em cứ trải lòng ra với Thu như thế, đón nhận và chôn vùi như thể em đã quen với nó từ lâu. Rồi em sẽ không còn lo sợ một nỗi sợ không tên, vô hồn khi nắng vụt tắt, sẽ thôi nức nở trong nỗi hoang mang khi đêm về. Và em sẽ không còn sợ cô đơn thêm nữa…
Ngày đứng gió, em gom góp những ích kỷ, so đo đang le lói vào một góc trái tim, sẽ không còn những ghen tuông, hờ hững, những trách móc, giận hờn. Cất gọn đi những mong nhớ khắc khoải khi đêm về, giấu thật sâu tất cả khát khao và hy vọng. Sẽ chỉ còn những yêu thương thầm lặng nhất, em sẽ chỉ trao đi những gì tốt đẹp, bởi một điều tình yêu của em có bao giờ trọn vẹn được đâu… 

No comments:

Post a Comment