Ảnh minh họa
Cô nhắn tin miết, tin nào cũng dài, kín đáo trách khe khẽ “Gọi hoài em
không nghe, chắc bận lắm đây. Dạo này làm cái gì cô cũng hay liên tưởng
đến em, xem phim cũng thấy gương mặt em giống diễn viên nọ, diễn viên
kia…”.
Em nhắn tin thưa dạ, kể cô nghe dạo này mình “lì” và “liều” dữ rồi…
Công việc nó dắt mình đi, không cưỡng được, đôi khi có chút thời gian
rảnh thì tranh thủ làm những việc cá nhân khác, việc này chồng lên việc
kia chẳng còn nhớ mình bỏ sót lại việc nào chưa kịp làm…
Em nhận được điện thoại một người ở thật xa, bên kia nửa vòng trái đất,
hỏi mùa Thu Sài Gòn có đẹp không? Em giật mình hỏi vì sao biết em đang ở
Sài Gòn, bạn bảo vẫn âm thầm “theo dõi” Hà đấy, vả lại Hà “khoe” hình
trên facebook đấy, làm sao không biết? Em luống cuống hỏi facebook bạn
là gì, bạn bảo không có facebook, gõ tên Hà thì nó ra cái facebook của
Hà…
Ừ thì em cũng hay “âm thầm” như thế, tìm hiểu những thông tin về anh
bằng cách này hay cách khác. Để rồi cũng bị tác động bởi những vui buồn
bất chợt, những tổn thương không ngăn được trước và đôi khi em mệt mỏi
vì những điều mình tìm ra.
Đang cuối mùa Thu anh ạ. Em đã bảo rằng em nhận ra mùa Thu ở Sài Gòn
nhưng mọi người quả quyết rằng sẽ chẳng có bất kỳ mùa nào ngoài hai mùa
mưa nắng ở đất này và anh, anh cũng nhấn mạnh Sài Gòn chẳng có mùa Thu
đâu. Thì thôi vậy, em không tranh cãi nữa, em giữ cho riêng em một mùa
Thu ở thành phố xa lạ này. Đó là buổi sớm thoáng lạnh, gió chờn vờn
trong vòm lá, rồi bất thần gợn lên tạo nên cơn mưa nhỏ lá điệp vàng phủ
đầy tóc em khi em dừng đèn đỏ ở ngã tư giao cắt đường D2 và đường Điện
Biên Phủ. Đó là bếp than hồng cuối hẻm Nhật Nguyệt của một người thanh
niên đốt lên để nướng bắp. Buổi tối trời mưa lất phất, em đi về ngang
đó, mua một trái bắp, em đứng hành lang phía bên tay trái nhìn ra phía
sông Sài Gòn. Sông gần, ngay tầm mắt em, chỉ cần em bước xuống, đi thêm
mấy mươi bước có thể đến gần bờ sông. Mùa này nước sông gờn gợn, ở quê
em, người ta gọi là mùa nước lớn.
Sông Sài Gòn có nhiều tên gọi, đoạn từ đầu nguồn đến gần chợ Thủ Dầu
Một gọi là sông Ngã Cái; đoạn từ chợ Thủ Dầu Một đến cư xá Thanh Đa gọi
là sông Thủ Khúc; đoạn cư xá Thanh Đa cho đến chỗ đổ vào sông Đồng Nai
có tên là sông Sài Gòn hay sông Bến Nghé; đoạn hợp lưu của hai sông Đồng
Nai và Sài Gòn gọi là sông Nhà Bè. Nếu như vậy hướng em nhìn đoạn sông
ấy là sông Sài Gòn. Em dõi ra xa, nơi ba building cao vài mươi tầng phía
bên kia sông sáng đèn. Em không nhìn thấy rõ các ô cửa để bắt đầu cho
những số đếm để rồi mắt dừng lại ở con số thân quen, ngước lên nhìn trìu
mến để mường tượng ra dáng hình của nhiều năm trước tựa cửa nhìn ra
sông Sài Gòn gởi về nơi xa xôi nào đó một giấc ngủ ấm êm còn mình thì
thức trắng...
Em không có nhiều thời gian để rảo bước trên những đại lộ thênh thang
uốn lượn theo hai bờ sông hay đứng ngắm bờ bên kia, thành phố mới trên
đất Thủ Thiêm với những kiến trúc nguy nga, duyên dáng soi mình trong
lòng con nước. Nhưng em có đủ thời gian đứng lặng im nhìn về phía tòa
nhà thứ ba phía bên tay phải. Em thương nỗi nhớ ngôi sao nhỏ của người
ấy, biết rằng sao nhỏ vẫn sáng nhưng sáng như thế nào, năm cánh lóng
lánh ra sao thì lại không rõ… Em cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu
lần khi ngôi sao chấp chới rời khỏi tay rồi lại bật sáng, rồi lại xa
ngút tầm mắt…
Em có lần ra bến xe, đứng tần ngần, lúc chia tay, môi em vẫn cười rất
tươi rồi lùi vào chỗ khuất. Cảm giác mình vẫn đứng chờ để người mình yêu
thương rời xa mình, điều đó kinh khủng tựa hồ như chính mình cào xước
thịt da, hay cố chứng tỏ căm ghét chính người mình rất yêu thương. Em đã
không nói gì cả, chỉ đập vào cửa kính thật mạnh thay cho cái vẫy tay
tạm biệt. Trời lúc đó mưa…
Sông Sài Gòn chảy về đâu? Hòa vào sông Đồng Nai rồi sẽ theo những dòng
chảy khác về biển lớn. Những dòng sông dù đường đi có dài đến
mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên
đường. Những người yêu nhau, dù có gặp phải sự chia cách nào,
có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.
Có thể nhiều lần, chúng ta nhìn nhau rồi không nói lên lời nào. Mắt em
ngấn nước, mắt anh hoen đỏ. Cô vẫn hay bảo với em, lần đầu tiên, cách
đây nhiều năm khi trông thấy hai đứa ngồi bên nhau, giữa bạn bè và cô,
cô vẫn nhận ra vẻ lung linh của một thứ tình cảm đẹp, điều mà cô vẫn ước
nó tồn tại. Cô hồi hộp, cô lo âu, cô cố gắng kết nối để được thấy ánh
sáng diệu kỳ ấy. Rồi cô xót xa, cô sợ những đau đớn hóa vẻ đẹp mà cô kì
vọng, đã từng chiêm ngưỡng kia thành thứ bình thường, bỉ ổi… Nhưng rồi
cô nhận ra một vẻ đẹp khác của nhiều năm sau… Cô đã ước, cái điều ước ấy
đáng lý ra phải là em thốt lên nhưng em đã im lặng để giữ riêng cho
mình.
Sông Sài Gòn chảy về đâu? Em vẫn thường hỏi thế khi đứng phía ngoài
hàng lang để nhìn sang bên bờ sông bên kia. Chỉ cách một bến bờ thôi mà
hai thế giới hoàn toàn cách biệt… Và khi em run rẩy đứng hứng gió từ mặt
sông hất lại em bỗng nhận ra có những nỗi buồn còn rộng hơn sông…