Saturday, October 5, 2013

Tim lành và tim vỡ

"Có con chim nào hót trong bụi mận gai...
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ..."
Trong chuyện yêu đương thường có 2 loại phụ nữ. Yêu mù quáng và yêu tỉnh táo.
Có những nàng mù quáng đến khủng hoảng. Cho dù cả thế giới nhìn rõ những điều tồi tệ từ người đàn ông mà nàng yêu, thì nàng vẫn mù mờ chẳng chịu thấy. Nàng điên rồ, quýnh quáng lao vào tình yêu, cố chấp không nhìn nhận mọi khổ đau, gạt hết mọi lý lẽ. Người đàn ông đó trong mắt nàng luôn là thứ hoàn mĩ nhất. 
Có những nàng thì tỉnh táo đến lạnh băng. Kiên quyết không dễ dàng để mình bị tổn thương, lý trí sắc lạnh ngay từ khi mọi sự còn mới chớm. Nàng dùng cái đầu nhiều hơn trái tim. Một lỗi lầm nhỏ nhặt nhất cũng không được chấp nhận.
Còn loại thứ 3....



Tôi có một cô em. Nói chuyện rất hợp.
Tình cảm của em rất buồn, nhưng không hề than vãn kể lể. Vẫn lắng nghe lời tôi trách móc, lẫn khuyên bảo. Tuy nhiên lại kiên định tuyệt đối.
 
Tôi gọi người em yêu là Asshole. Phải, thằng khốn!
Tôi luôn trách em sao phải khổ sở thế, yêu hoài một người đàn ông không xứngđáng. Có lẽ chỉ mình em mới thấy anh ta tốt ở điểm nào. Em thản nhiên trả lời, em hoàn toàn tỉnh táo để biết được anh ta có gì xấu, nhưng em vẫn thấy yêu,không thể ngừng.
Có lẽ phần lớn các cô gái đều vậy. Và tất cả đàn ông của họ đều xấu, dù theo cách này hay cách khác, dù là tình hay lý, làm họ buồn đau - là xấu. Nhưng với những cô gái ấy, xấu cũng là một thứ rất đáng để yêu. Ai cũng như một Mecghi, sở hữu riêng cho mình một cha Ran trong tâm tưởng.
Buồn-có, tủi thân -có, giận dữ-có,... Yêu - vẫn là việc của riêng yêu.

Em đủ lý trí để biết được mọi sự diễn ra xung quanh mình. nhưng lại quá thừa điên rồ để lao vào cuộc chơi đó. Vất vả né mình băng qua gai góc, chấp nhận tổn thương nhưng cũng biết tránh thương tổn đến mức tối đa.
Người chê em nhiều, chê em ngây dại, vất vả nhưng vẫn liều mình. Có sao đâu, em mãn nguyện chấp nhận vậy.
Người khen em có, khen em giỏi,  hết mình cho một chuyện tình chẳng mấy người can đảm. Em trầm ngâm, em dại thật mà, may mắn là dại vừa đủ.
Đám đàn ông ba đồng một mớ luôn truyền miệng câu "Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu", dùng nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Mấy ai hiểu, xấu xa chẳng hề phải là một biểu hiện cho sức hút phái đẹp. Chẳng qua, trong đám đực rựa, có ai đó từng may mắn gặp được người yêu họ si mê, mà chấp nhận yêu luôn những điều không tốt.
Và cũng chỉ có cô ấy,qua năm cùng tháng tận, nhận rõ anh ta xấu và tốt điểm nào.






Em tôi không ngốc. Em tỉnh táo yêu, tỉnh táo làm một Mecghi, tỉnh táo làm chú chim hót trong bụi mận gai.
Khi lao ngực vào bụi mận gai, em biết, em hiểu. Tuy thế vẫn lao vào. Sẽ mãi mãi như thế.
Cho dù ngốc nghếch, nhưng không hối hận vì đã bỏ cuộc, đã có bản tình ca mãnh liệt nhất tuổi thanh xuân.
Tôi không ủng hộ cho một tình yêu mù quáng, cũng không ưa đám theo thuyết lí trí.

Tôi chỉ duy nhất khâm phục sự tỉnh táo điên rồ của em.


"Nếu được viết lại câu chuyện tình yêu
Em sẽ để Mecghi yêu Cha Ran ít hơn một chút
Để khỏi mang trong mình những đớn đau, ngờ vực
Để bình yên trở về bên mái ấm giản đơn .
Nhưng....
Em không thể thay đổi được những khát vọng yêu thương
Bản năng tình yêu muôn đời sẵn có
Nên em mãi vẫn là Mecghi bé nhỏ
Vắt kiệt mình cho chỉ một tình yêu!
Mecghi"


No comments:

Post a Comment