Saturday, October 5, 2013

KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

Đứa trẻ nào cũng mong mình mau chóng lớn lên.
Lớn- để trở thành bác sĩ, kỹ sư, thành doanh nhân này nọ,... oai phong như người lớn bây giờ ấy
Lớn- để thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu chơi cũng được, mà chẳng bị bố mẹ cấm đoán, không cho.
Người lớn- lại còn được đi du lịch đây đó, xem bao nhiêu thứ hay ho, mà trẻ con thì chẳng bao giờ được đi một mình.

Ấy thế mà, người lớn nào lại cũng chỉ mong mình được bé lại. 







Một thành phố rất lớn
Ánh sáng xanh đỏ tràn trên khắp nhưng con đường
Những tòa cao ốc sáng trưng. Rực rỡ và sừng sững
Tiếng xe cộ ầm ĩ. 
Tiếng cười nói lao xao.
Tiếng đá trong những cốc trà vỉa hè va vào nhau cốc cốc

Thành phố choáng ngợp và kiêu sa!



Một góc nhỏ
Trong một quán cafe mộc mạc và khiêm nhường
Có một tâm hồn đang đi lạc.
Có một đôi mắt đang đượm buồn.
Có một ly đen đặc không đường đang nguội ngắt

Đó là khi
Người lớn cô đơn!





Người lớn có cả một gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị ấm áp. Được những người thân yêu quan tâm và nâng đỡ, luôn dang tay đón Người lớn trở về.

Người lớn có nhiều bạn bè, cũng có lắm cả mối quan hệ. Họ vẫn tươi cười, trò chuyện hàng ngày. Có những người bạn thân sẵn sàng ở bên mỗi khi Người lớn gặp điều gì khó khăn, bất trắc, hay đơn giản chỉ là chút u sầu.

Người lớn đang sống trong một thành phố quá rộng và dài.
Rộng bởi những thứ xa hoa và dài bởi bức tường nào đó ngăn cách mọi người với nhau lại
Có biết bao người xung quanh, vẫn ngày ngày mỉm cười và sống.

Chỉ là...

Có những lúc cảm thấy rất buồn...
Và lạc lõng
Giống như bị bỏ lại trên thế giới này
Một mình
Và đơn độc!

Không biết gọi cho ai hết!
Không thể
Và cũng không muốn nói cùng ai
Vì lòng tự trọng quá cao
Hoặc vì ngôn từ không đủ sức diễn đạt
Hay tại có những chuyện chỉ muốn giữ một mình

Dù vẫn có rất nhiều người ở đó
Nhưng người lớn vẫn cô đơn!

                                                              **********************************************

Dù có cô đơn
Dù có lạc lõng
Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc
Và cảm giác bám lại lâu bền

Vì Trái Đất vẫn quay
Và vì con người ta ngày ngày vẫn phải sống
Nên dù Người lớn có cô đơn đến mấy
Vẫn cứ phải mỉm cười!






"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu"

No comments:

Post a Comment