Không khó để phát biểu rằng: “
Tiền không thể mua được tình yêu“.
Chúng ta vẫn thường gán tình yêu cho những thứ cao xa, vượt khỏi tầm
nhận thức của nhân loại, để rồi hoặc là sợ hãi nó, hoặc né tránh nó,
hoặc phớt lờ nó, hoặc thù hận và khinh thường nó với những hoài nghi
ngập tràn.
Phải đến khi đối diện với tình yêu, và ta trở nên không biết làm gì,
ngoài việc chấp nhận những khắc nghiệt như một phần bản tính của tình
yêu, và bởi không phải khi nào nó cũng là màu hồng với những ngọt ngào
và tràn đầy yêu thương. Tình yêu sở hữu đầy đủ những bản tính của tự
nhiên, có êm dịu, có khô khốc, có bạo liệt, buốt giá và cũng không thiếu
những tươi lành và mát trong. Và ta phải chấp nhận một thực tế, lắm khi
ta cũng nằm trong vòng xoáy của thời cuộc, của những sức mạnh và tác
động của quyền lực và địa vị, của tiền tài với tình yêu. Tình yêu như
một chiến trường, nơi đó không trải hoa hồng, không ấp ủ những ngọt ngào
và những giấc mơ, và không thể mãi ngây thơ rồi tự huyễn hoặc rằng
“Tiền không mua được tình yêu”.
Nếu người ta yêu không phải là một thiên thần hay bồ tát, chỉ là một
người bình thường và đặc biệt mê tiền. Ta không thể biết hết tất cả mọi
lý do cô ta mê tiền, không thể nắm bắt và xoay chuyển quá khứ khiến cô
ta mê tiền, ta chỉ có duy nhất hiện tại và đối mặt với những điều đang
diễn ra, cô ta mê tiền. Và nếu ta không có nhiều tiền, khoan nói tới
việc được cô ta yêu, được nhận những yêu thương và quan tâm từ cô ấy,
ngay cả việc ta cho đi và không cần nhận lại, yêu thương cô ta mà chẳng
cần gì – ta cũng không được quyền. Không chắc chắn rằng ta có nhiều tiền
thì được quyền yêu cô ta, nhưng nếu cô ta mê tiền, trước tiên ta cần
phải có nhiều tiền. Bởi không có nhiều tiền, ta sẽ chỉ là một hạt cát mà
dù quẩn quanh bất cứ nơi đâu đều luôn nằm ngoài cuộc sống của cô ấy,
thế giới của cô ấy. Cuộc sống của cô ấy là một vòng tròn, và ta nằm
ngoài vòng tròn. Nếu cuộc sống cô ấy là đại dương thì ta ở trên bờ, nếu
cô ấy là đám mây thì ta ở dưới mặt đất, nếu cô ấy là sa mạc thì ta là
một cục đất chứ không là hạt cát, nếu cô ấy là thảo nguyên thì ta không
được làm cỏ và có khi chỉ là một tảng băng ở một miền buốt giá. Kể cả
khi ta chỉ muốn yêu thương mà không cần nhận lại gì, ta cũng không được
quyền, không được chạm vào.
Chỉ cho tới khi, ta có rất rất nhiều tiền, ta có thể bước vào cuộc
sống của cô ấy, và có thể ta mua được tình yêu của cô ấy. Tất nhiên,
tình yêu không thể nào, không bao giờ là một cuộc mua bán, nhưng chỉ đến
khi ta có tiền để mua rồi, ta mới có thể bước vào và dạy cho cô ấy cách
yêu thương và tình yêu thực sự là như thế nào.
Hoặc ta hoàn toàn có quyền bước đi một con đường khác, để cô ấy ra
khỏi vòng tròn trong ta, và rồi tình yêu đó cứ mãi lẩn khuât đâu đó
trong tâm hồn mình, sẽ cứ hoài day dứt và ám ảnh ta suốt cuộc đời không
tan.
Ta hoàn toàn không thể chọn lựa yêu một người như thế nào, người đó
có thể cực kì đáng yêu và cũng có thể cực kì đáng ghét, bởi tình yêu
trong trái tim ta thôi thúc ta yêu những người không theo ý ta muốn, bởi
tự nhiên vốn muôn nẻo đường. Và đừng tưởng rằng ta yêu ai đó và người
đó không quan tâm đến tiền tài. Người đó có thể không quan tâm đến tiền
tài, cũng có thể rất quan tâm, và nếu ta không hội tụ những nền tảng và
phẩm chất, ta sẽ không có sức quyến rũ nào. Nếu bạn thông minh, kiệt
ngạo và xuất chúng, tại sao không trở nên là một tỉ phú và có rất nhiều
tiền, để lỡ như nếu có yêu một ai đó cực kì mê tiền, bạn cũng không phải
rơi vào tình cảnh bạn không được quyền làm gì – kể cả là yêu thương
trao đi mà không cần đáp lại gì.
“Tiền có thể không mua được tình yêu, và cũng có thể mua
được tình yêu với rất nhiều tiền. Bạn có thể mua bất cứ thứ gì, nếu bạn
có đủ tiền”.
Đừng để mình phải đóng vai nạn nhân của cuộc đời. Và đừng để mình
bước vào tình yêu rồi vướng phải những đớn đau không đáng giá, rồi ôm
những ấm ức và buốt giá quẩn quanh suốt cuộc đời mình.
Tất nhiên là ta hoàn toàn có thể yêu một cô gái không mê tiền, nhưng có thể cô ta mê những thứ khác có giá rất nhiều tiền.
Chấp nhận mình kém cỏi và bỏ cuộc, hoặc là trỗi dậy, mạnh mẽ và vô cùng.