Ảnh minh họa
Mỗi lần buồn thì sẽ tự nói với mình rằng buồn nốt hôm nay thôi nhé, từ
mai sẽ sống thật tốt nhé, đừng có động một tí là lại gục mặt vào gối như
thế, để không ai biết mình đang buồn hay đang tồi tệ. Dù ai có nói gì
cũng phải ngẩng mặt lên, tự tin sống chứ.
Và nhận ra lời nói ấy hơi khó với tôi trong lúc này, những ngày gần đây
có phải tôi buồn nhiều hơn hay không. Có chắc đó là tình cảm? Một thứ
mà tha thiết muốn nắm giữ nhưng lại không biết phải nắm như thế nào. Cần
một sự quan tâm chân thành chứ không phải là một nghĩa vụ, thứ tình cảm
mà tôi đã đòi hỏi quá nhiều khi không có gì để cho đi. Tôi đã không
phải là một cô gái chân thành. Tôi là kẻ gian dối, nhẫn tâm, nhẫn tâm
với bản thân. Ép bản thân phải buồn bã, phải gục xuống một mình mỗi khi
mệt mỏi, và bắt bản thân phải chịu cô đơn.
Và có những lúc tự ép mình phải gạt bỏ, buông tay với mọi thứ mà bản
thân quý trọng nhất. Giả tạo, ích kỷ ôm giữ trọn vẹn cảm xúc của mình,
gặm nhấm nó. Và tôi đã nghĩ thật nhiều, nếu như thứ tình cảm ấy không
đến thì tôi vốn dĩ đã cô độc rồi, nhưng phải chăng lúc này tôi đang cô
độc trong tình yêu? Thế giới chỉ có hai người thì có lẽ đối phương cũng
đang cô đơn như tôi, liệu có phải như vậy?
Đó sẽ là một người tuyệt vời nếu có thể chịu đựng được mọi thứ để yêu
thương một ai, nhưng sự thật tình yêu có vĩ đại như nó vốn có hay không?
Nó không như thế bởi ai cũng là con người, con người vốn ích kỷ vì bản
thân mình. Nếu một cuộc tình tan vỡ chỉ có sự tổn thương nhiều hoặc ít,
chứ không bao giờ là trọn vẹn và hoàn hảo. Bởi tình yêu có sự chia ly nó
đã mất đi sự hoàn hảo và tuyệt vời rồi, hơn thế nữa chúng ta chúng ta
là những con người chỉ biết làm theo ý mình.
Tôi chỉ dám mong và ước chứ lại không thể quyết định được tương lai của
mình, bởi vì cuộc sống của tôi là như thế. Tôi đã không thể yêu thương
trọn vẹn được một người đến hết cuộc đời này, và đó là điều đáng tiếc.
Nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ làm một cô gái đơn độc, thà rằng
để tất cả được tìm thẳng đến hạnh phúc chứ không phải bước qua con đường
của tôi nữa. Bởi tôi biết rằng mọi thứ không bao giờ dừng lại ở đây...
Tôi vẫn luôn là một cái bến tạm bợ của cuộc đời, là một vật cản đi tìm
hạnh phúc của người khác.
Cần ai đó dạy cho cách yêu thương bản thân hơn, dẫu biết là sẽ không có
nhưng vẫn ước mơ. Vẫn muốn tin là có. Dạy cho bản thân biết cách sống,
biết cười. Cho tôi một lần được mơ giấc mơ trọn vẹn được nắm chặt hạnh
phúc. Tôi sẽ không buông ra đâu, nhưng đến khi tỉnh dậy đó chỉ là một
giấc mơ mà thôi.
No comments:
Post a Comment