Những đêm mưa sũng ướt. Sáng mai ra, vờn trên những khung cửa sổ là
những vệt loang dài của nước. Đã bao nhiêu lần ngồi và nghĩ về những mối
nhân duyên, cứ tưởng sẽ đến một lúc nào đó chán chường. Nhưng không,
như là ám ảnh, nó bám víu vào cả những giấc mơ.
Muốn nói về nhiều thứ. Kể cả sự tan rã. Kể cả sự chia ly. Kể cả một dự báo nào đó cho một sự đứt gãy của những đoạn tình cảm.
Muốn kể lể về nhiều thứ. Ví như sự mong manh của ngọn cỏ may trong một
buổi chiều mùa Hạ đầy gió. Ví như con đường điệp vàng chiều chớm Đông.
Ví như tôi giữa những hư không và xa lạ, mừng rớt nước mắt khi bắt được
một thứ gì đó khá hay ho liên quan đến thứ gọi là tình cảm, để rồi lại
vào một buổi đêm nào đó, ngẩn người nhìn mọi thứ tan ra và trôi đi. Chầm
chậm.
Biết không, nhiều lúc, tôi muốn úp mặt vào đâu đó và khóc (thật tốt nếu
đó là một bờ vai). Vì rằng, có một nỗi buồn rất to đang đè nặng tấm
lưng yếu ớt này mỗi đêm. Vì rằng, bản thân này là một thứ vô dụng, vì sở
hữu một đôi tay quá đỗi nhỏ bé. Nhỏ đến mức, chẳng thể nắm giữ được dù
chỉ là một hạt cát biển.Thế nhưng con bé mang trong mình một vỏ bọc mạnh
mẽ như tôi không bao giờ cho phép mình bi lụy như vậy.
À, mà không hẳn là mạnh mẽ. Cùng lắm chỉ là một đứa giỏi phù phép cho
những ánh nhìn mà thôi. Cho nên tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ điều
gì. Kể cả bản thân mình.
Sẽ không van nài thượng đế cho một sự lâu bền nào đó. Nhưng lại muốn
thỉnh cầu ở ngài một ít cảm thương cho những lần tôi chấp chới đưa đôi
tay nhỏ nhỏ của mình ra để níu giữ một vài thứ to to ở xa tít xa tắp tận
đẩu đâu. Tôi muốn xin ngài thương cảm mà làm cho đêm ngắn lại một chút.
Nhạc bớt day dứt một chút. Và phố đừng đêm nào cũng ôm mưa vào lòng.
Rồi sẽ có một lúc nào đó, là cái khi mà tôi đã đủ lớn để có thừa sự can
đảm mà hét vào cuộc đời này những thứ đại loại như "Tôi biết người đang
chơi đùa với tôi. Tôi cũng biết cả việc người cố tình để tôi tự chơi
đùa với chính mình. Nhưng những vết thương luôn có thật. Nỗi đau cũng có
thật. Trò chơi có cái kết làm bằng nước mắt thì liệu có còn vui?"
Hay là "Nếu tôi nghĩ đó là thử thách, người bảo tôi có nên vượt qua để
tìm đến một cái kết đẹp? Người biết không? Thật ra, về cơ bản thì tôi
chưa từng xem đó là thử thách hay cái gì đó gọi là xúc tác tình cảm cả.
Cho nên, bỏ cuộc cũng là thứ tôi tự tạo ra để huyễn hoặc người về một
đứa trẻ thua trận trong tình cảm thay vì nói với người ba chữ "không -
xứng - đáng"..."
Ừ, sẽ như vậy đấy. Nếu ngày mai đến sớm hơn chút nữa. Đã bảo rồi, tình
cảm là trò chơi nguy hiểm nhất trần đời. Như một lưỡi dao, cắt cứa vào
tim ta bằng cách nào không rõ. Chỉ là âm thầm lên cơn đau.
-Yêu salem-
p/s1: Tôi biết, biết rất rõ, nơi ấy, sẽ không có thứ gì ở lại như ở lại
trong ngôi nhà của mẹ đẻ. Tôi biết, mọi thứ đều chỉ là tạm bợ. Tạm bợ
đến cả tiếng thở ra trong chiều yên lặng.
p/s 2: Tình cảm = tình yêu + tình bạn + tình thân + đủ thứ linh ta linh tinh tình..., tình..., tình...
No comments:
Post a Comment