Cô gái ấy, không phải là cô gái 13, 17 tuổi, thôi không còn mơ mộng về
chàng Bạch Mã hoàng tử, không còn ngồi bên cửa sổ, chống tay ngồi nghĩ
về một cuộc tình như trong mơ. Được gặp và yêu một chàng trai, mà sẽ là
chân mệnh thiên tử của cô ấy. Cả cuộc đời này họ sẽ dành cho nhau, như
thể hai người sinh ra là của nhau vậy.
Cô gái ấy từng rất yếu đuối và e dè đứng trước người mình thích. Cô ấy
từng yêu đơn phương và từng ngóng đợi một ánh mắt trìu mến của một cháng
trai có dáng cao cao mặc chiếc áo trắng, từng thở dài vì trong ngày dài
mưa lặng lẽ, đợi mãi mà chưa thấy chàng trai áo trắng đi ngang qua cửa
lớp... Và rồi trang nhật kí vẫn còn đó, ngày tháng qua đi và tình cảm âm
thầm của cô gái đành nhường chỗ cho những khoảng lặng trong lòng cô
ấy... Một thời gian dài, cô ấy chỉ tự chôn mình trong những cuốn sách và
gặm nhấm mối tình đơn phương của mình, vì cô ấy quá nhút nhát, không
dám nói ra tình cảm của chính mình.
Và rồi cô ấy đã lớn hơn, xinh xắn hơn, duyên dáng hơn một chút. Cô ấy
đã gặp và yêu một chàng trai trưởng thành và vững chắc. Họ đã có một
tình yêu trong trẻo và nồng nàn. Nhưng rồi định mệnh đẩy họ ra hai hướng
khác nhau, cuộc tình đổ vỡ, cô gái lại lặng lẽ thở dài, giấu nỗi niềm
của mình vào những câu chuyện viết dở.
Cô gái ấy, bây giờ chẳng còn ngồi bên cửa sổ mơ mộng nữa, thôi không
còn ngóng đợi những tình cảm mà bản thân tự cho là tuyệt đối. Cô ấy từng
yêu thương, từng đợi chờ, từng rất vui vẻ và cũng rất đớn đau... Cô ấy
từng khóc, cô ấy từng cười và có những lúc lặng lẽ khi lòng trống rỗng,
nhìn khuôn mặt cô ấy, người ta cũng chẳng hiểu: Là cô ấy đang vui hay
đang buồn nữa... bởi cô chẳng thể khóc, cũng chẳng thể cười... Những lúc
như thế, cô ấy lui về với tâm hồn mình, tự yêu thương mình... Tối ngủ
cuộn tròn trong chăn ấm, tự vỗ về và an ủi mình:" Rồi mọi chuyện sẽ ổn
thôi..."
Cô ấy cô đơn ngay trong cuộc sống vốn nhiều bạn bè của mình, cô ấy đang
đau đớn, nhưng cô ấy vẫn tự lặng lẽ băng bó nỗi đau rồi sống cùng với
nó!...
Thế rồi đến một ngày bình thường như bao ngày khác, có một chàng trai
với tấm lòng ấm áp, an nhiên ngồi cạnh trái tim như đang rỉ máu của cô
ấy... nhẹ nhàng lắng nghe, vỗ về những cô đơn của cô ấy, giúp những điều
từng làm cô ấy đớn đau thôi không còn nhức nhối, giúp cô ấy có thêm
những cảm giác an toàn, tối ngủ vẫn phải cuộn tròn trong chăn ấm, nhưng
thôi nước mắt chảy dài, thôi phải tự vỗ về nữa. Và cô ấy an nhiên say
giấc, vì cảm giác có ai đó ở cạnh bên, rất rất gần cô ấy... những khủng
hoảng và khó khăn chẳng thể thổ lộ với ai, cô gái ấy đã có thể tâm sự
được với chàng trai ấy, một cách tự nhiên như thế... Và chẳng hiểu sao
khi nhắc lại những điều ấy, cô ấy không sợ hãi nữa... Mọi thứ chỉ như
những chuyện đã qua từ rất rất lâu...
Họ an nhiên bên nhau, không vì một điều gì cả. Sau này cô gái biết
rằng: Chàng trai ấy cũng đã từng tổn thương... Bởi vì chàng trai ấy tổn
thương rồi, nên anh ấy biết nỗi đau là gì, cũng biết cách phải vượt qua
nỗi đau thế naof. Và bởi vì nỗi đau, chỉ có thể chữa bằng tấm lòng của
một người mang nỗi đau tương tự. Chỉ những người biết đau, mới trân
trọng cuộc sống, quý giá của sống và mang lại bình yên đến cho cuộc sống
này, cho những người mang nỗi đau tương tự...
Cô gái ấy cảm thấy vui vẻ hơn sau những tháng ngày ngủ vùi trong cô đơn
và sự sợ hãi, nhờ có chàng trai mang nỗi đau tương tự ấy. Họ vẫn bên
nhau như những người bạn, an nhiên rũ bỏ những nỗi buồn để có những ngày
tháng bình yên. Và vào ngày bình thường ấy, bỗng nhiên trái tim cô gái
vang lên những bản nhạc rất rất lạ, như người ta bỗng nhiên nhớ ra mà mở
cửa đón gió để chuông gió kêu leng keng vậy. Cô gái ấy đã thích chàng
trai ấy. Không biết tự bao giờ, chỉ là nó đến rất nhẹ nhàng mà thảng
thốt cô ấy bỗng nhận ra vậy...
Giờ đây, cô ấy thôi không còn yếu đuối rụt rè, cũng không còn sợ hãi.
Cô ấy đã hiểu bản thân mình từ chính những nỗi đau. Cô ấy hiểu điều cô
ấy cần và điều cô ấy muốn: Cô ấy cần chàng trai ấy và muốn chàng trai ấy
bên cuộc đời mình. Liệu chàng trai ấy có từ chối không nhỉ?
Có lẽ chàng trai sẽ ngạc nhiên lắm nếu vào một ngày vô cùng bình thường
như mọi ngày khác, có một cô gái bé nhỏ vẫn hay rụt rè yếu đuối trở nên
tươi tắn, ngượng ngập khẽ thì thầm vào tai rằng: "Cho em được theo đuổi
anh nhé, chàng trai!"
Chàng trai ấy, có lẽ vẫn chưa thực sự mở lòng đâu... Nhưng cô gái ấy
tin, chỉ cần từng đau đớn, họ sẽ biết nâng niu và nắm giữ hạnh phúc của
chính mình. Lần này, cô ấy nhất định sẽ không còn yếu đuối buông bỏ
những yêu thương...
Vì cô ấy đã từng yếu đuối, từng đau đớn, vì cô ấy từng mất mát, từng tổn thương...
Và vì cô ấy đang yêu...
No comments:
Post a Comment