Cảm xúc gì đây nhỉ? Đến giờ cũng không thể nói rõ được. Mấy ngày qua
tâm trạng khá ổn, cuộc sống cũng khá êm đềm, và trái tim có lẽ là
khỏe...
Mỗi ngày, với những khoảng lặng nhất định, vẫn nhớ, vẫn đau, vẫn hoài
mong... và rồi vẫn lý trí để tỉnh táo lại. Những khi cảm xúc chìm đắm để
cảm nhận nơi lồng ngực không trống rỗng. Nghe có vẻ bi đát quá, có vẻ
khoa trương và phim ảnh quá nhỉ? Hì! Biết làm sao được, nơi chỉ viết cho
mình tôi, cũng nên miêu tả cái tâm trạng của mình bay bổng chút.
Dần dần, trong những lần bình lặng để suy nghĩ ấy, cũng tự nhận ra hay
phát hiện quả thực mình có thiếu sót nhiều lắm, quả thực mình đã không
cố gắng và không hết mình. Nhưng mình không hối hận, nếu được làm lại có
lẽ mình vẫn thế. Chẳng bởi sao cả, vì ở thời điểm ấy mình cũng chỉ nghĩ
được có thế, đã suy nghĩ kỹ càng, và đó cũng là cách tốt nhất mình có
thể làm được vào lúc đó.
Cũng tự nhận rằng lòng tự trọng của mình lớn thế cơ á? Vâng lớn lắm, vì
ít nhất, với mình nhờ nó mà mình có quyết đoán, nhờ nó mà mình yên tâm
vào quyết định của mình cho dù nó có sai đi chăng nữa. Bởi nếu không có
nó, mình hoang mang nhiều lắm, nếu không có nó, có lẽ vẫn còn có thể bay
bổng được thêm một thời gian nữa, nhưng rồi kết cục có lẽ còn thảm hơn.
Bởi, xét về bản chất, người đó hoàn toàn chưa sẵn sàng. Bản thân mình
cũng vậy. Chia tay là tất yếu!
Biết là thế sao mình vẫn còn loanh quanh ở đây nhỉ? Tại sao, bản thân
không thể tiến xa hơn, luôn luôn giậm chân một chỗ. Cứ đứng nhìn? Cứ
đứng chờ? Từ chối mọi lời mời cho những hành trình mới? Là tình yêu quá
sâu đậm hay là nỗi ám ảnh và lo sợ quá lớn. Có lẽ là nỗi ám ảnh và lo sợ
quá lớn thì đúng hơn. Đáng lo sợ thật, vì trái tim mình đâu đủ khỏe,
nếu còn thêm lần nữa chắc không còn sức để gượng dậy mất. Đành chờ ngày
rằm của riêng mình thôi. Cứ tự an ủi rằng không lâu nữa đâu, định mệnh
của mình sẽ tới, đến khi mình thực sự sẵn sàng!
Đau đầu...