Đêm
thở dài, nỗi buồn ghé đến lao xao rất nhẹ. Ô cửa sổ chẳng bao giờ khép,
cứ hé ra như cười. Con hẻm ngủ quên, mùa Thu đi vắng, yên lặng chết
trong câu thơ mà G.Apollinaire đã chôn cất trong L'Adieu: "Em
nhớ cho mùa Thu đã chết rồi". Tháng Mười nằm gọn trong hộc tủ chỉ đợi
một câu chào. Tháng ngày đến đi vội vã như câu nói đùa, tuổi trẻ bạc đi
theo mái tóc. Môi khô thế, mắt hoang mang thế, tim cũng rộng quá đơn
côi...
Không
lấy lại được đôi ba cảm xúc đã gọi được thành tên cũng thấy chẳng vui,
khơi lại một điều gì đó đã tàn lụi cũng khó như khi bắt đầu giở lại
quyển sách cũ kĩ mỏi mệt. Vai nghiêng và điều gì đó trôi đi không kịp
níu. Đánh mất bất cứ gì cũng là sai lầm, thế nên cho tới bây giờ vẫn
chưa tha thứ đủ. Tim có lý lẽ riêng đấy, chẳng biết nghe lời đấy, nên
mới muôn đời vụng dại.
Hanoi
những ngày này tình lắm, cứ yêu mãi, yêu mãi chẳng đầy. Lòng người cứ
thế khát theo, đổ tràn lồng ngực những ngọt ngào, những ấm cúng mà càng
lúc càng thấy không đủ. Vài người bạn hỏi sao có thể yêu như thế, và
"như thế" biết trả lời ra sao khi hạn định "ai yêu nhiều hơn" là không
có. Cứ hoang dại, cứ làm điều mình muốn, vậy thôi. Kiểu cứ toe toét trả
lời "Vì em có gì ngoài Mù quáng đâu mà!".
Hanoi
những ngày này thiếu thốn lắm. Thiếu mấy trò điên dại yêu đương phải
giấu hoặc quên đi, thừa cái sự một mình cứ phơi ra trêu tức. Rất muốn
yêu mình thêm một chút, muốn nhờ ai đó chụp giúp vài kiểu ảnh, để đôi
lần nhìn xem nỗi buồn của mình vụng về thế nào, nhạt nhẽo thế nào, để
thấy mình trọn vẹn ngốc dại ra sao. Mà việc làm được vẫn là tự đưa tay
đóng lại, tự ôm ảo vọng mà đi qua những dại dột chẳng biết ngày mai.
Hoang phí chỉ là một lời đổ tội, yêu đời, yêu người, yêu mọi điều có
thể, giống như chẳng có ranh giới nào lấy được nỗi hãi sợ này.
Hanoi
những ngày này xinh lắm. Đỏng đảnh đến là thương. Phố nuông chiều mãi
cái áo mỏng manh trên hàng cây phụng phịu. Bước chân nào cũng như lạc
lối dưới vòm sữa nở bung trên đầu. Con đường nào cũng chỉ muốn dài mãi,
đến nắng cũng hiền, cái lạnh ve vuốt thịt da trên từng nẻo lang thang vô
tận.
Và
em của những ngày này, hay tự xin lỗi. Khi café làm cay mắt, khi lỡ
nghe một bản nhạc biết làm đau, khi nhớ nhung trở thành mất mát, khi câu
yêu trượt chân ngã nhoài, khi bàn tay đưa ra chỉ nắm được vô biên chới
với...
Định sms, xong lại thôi. Này Người, em buồn sâu quá rồi, đưa môi vớt em lên đi...
P/s: Để cảm ơn ô cửa sổ dự trữ gió cho mỗi lần mắt nhòe, ngồi đấy một lát là hong khô ngay.
No comments:
Post a Comment