Tối
qua, trò chuyện cùng em, mệt nhoài, em say ngủ lúc nào không hay, bên
đầu dây điện thoại anh nghe rõ từng tiếng em thở đều, lặng im hồi lâu
rồi tắt máy, thương em quá đổi.
Ngày
ngày vẫn thế, đôi vai em dẫu bé nhỏ nhưng em lúc nào cũng là người gánh
vác mọi lo toan của gia đình, cơm áo gạo tiền, cùng nỗi mưu sinh bao
giờ cũng oằn trên vai, yêu em, anh xót, anh thương, nhưng anh lại chẳng
làm được gì cho em để đôi lúc anh phải tự trách chính mình.
Mình
xa xôi cách trở, yêu nhau qua dòng tin nhắn, qua bao cuộc gọi, qua
những dòng tự tình lãng mạn anh nắn nót dành riêng cho em, nhưng anh
biết đôi khi em vẫn thấy tủi lòng. Đi về trong mưa nắng, ở nơi xa anh
chỉ có thể nhắc rằng “em ơi tránh nắng, hay em ơi đừng dầm mưa đó…” và
em vẫn thế, vẫn phải lủi thủi đi về giữ dòng người tấp nập, thương em
những lúc đó vô cùng. Khoảng cách dẫu xa xôi nhưng chưa bao giờ làm em
cách xa anh, yêu thương nơi anh cũng chưa bao giờ vơi đi khi nghĩ về em,
nhưng đôi lúc anh bỗng ghét điều này vô cùng vì anh chẳng thể chạy ngay
đến bên em những lúc em vui hay buồn. Ở nơi xa, anh chỉ có thể tưởng
tượng ra gương mặt rạng ngời với nụ cười đầy duyên khi em háo hức, vui
tươi. Ở nơi xa, anh chỉ có thể lặng im nghe lời em thỏ thẻ, thúc thít
những lúc em não nề, tâm trạng. Ở nơi xa, anh chỉ có thể bảo rằng em ơi
cố lên, anh luôn ở bên em mà không thể lau từng giọt lệ đang nhòa ướt mi
khi em khóc. Ở nơi xa, lời thương tiếng nhớ anh dành cho em dường như
chẳng bao giờ là đủ,…
Em
đã cho anh cái hẹn bên nhau ở mai này, anh chờ, và anh như đếm từng
ngày. Anh biết, hiện tại trên tay anh vẫn còn bao điều dở dang, tiền
tài, vật chất, công danh sự nghiệp vẫn là một cái mốc ở đằng xa để anh
phấn đấu. Nhưng anh vẫn tin, anh đủ sức để cho em một cuộc sống ấm êm,
đàng hoàng như bao người, yêu em, niềm tin nơi anh như lớn dần hơn em à.
Em
bảo rằng khi yêu anh, chọn anh thì em đã không ngần ngại gì, bởi với
em, chỉ cần anh chân thành, và biết phấn đấu cho ngày mai như thế đã đủ
rồi. Rồi anh sẽ thế em à, sẽ không làm vụn vỡ niềm tin nơi em, anh luôn
tự nhắc mình như thế. Có thể, anh không lắm tiền, nhiều của như bao
người nhưng yêu thương anh dành cho em sẽ luôn dạt dào, thiết tha. Có
thể, tương lai anh vẫn còn bao điều để phấn đấu nhưng em là niềm tin
trong anh, là ngày mai để anh cố gắng hơn. Có thể, anh không được một
hình thức cầu toàn như em hằng mong ước, nhưng bên em, người đàn ông
trong anh bao giờ cũng mạnh mẽ rất nhiều, nên anh sẽ là bờ vai, là điểm
tựa để em dựa vào,…
Và
anh sẽ là người đàn ông của đời em… Anh luôn mong ước và trông đợi ngày
này sẽ đến để mình thật sự bên nhau, là của nhau em à. Người đàn ông
của em sẽ luôn mạnh mẽ để chở che, lo lắng cho em, người đàn ông của em
sẽ luôn bên em để lắng nghe mọi vui buồn cùng em, người đàn ông của em
sẽ luôn yêu em nồng nàn như thuở ban đầu,… Người đàn ông của em sẽ thế
đó, anh sẽ thế đó!
No comments:
Post a Comment