Tuesday, October 22, 2013

Hẹn một ngày ta sẽ tìm thấy nhau

Người ta hay nói rằng con người thường không biết trân trọng những thứ mà họ đang có. Một trong những tính xấu của con người là ‘đứng núi này trông núi nọ’, là so sánh những thứ đang có với những thứ họ muốn có.

Để rồi… đến khi mất đi thứ đó, họ mới nhận ra nó quan trọng đến thế nào…

Có bao giờ bạn tự hỏi do đâu bạn cảm thấy như vậy?
Phải chăng là do cảm xúc đến sau và thường trễ hơn thực tại cho nên khi có thì ta ko biết đến. Khi mất thì ta hối tiếc, chỉ có nỗi nhớ là mãi mãi?

Tất cả những cảm xúc đó bắt đầu bằng 1 chữ ‘mất’. Nỗi đau buồn, hay nuối tiếc  là 1 cảm xúc tự nhiên chúng ta có khi đáp ứng trước 1 sự mất mát. Nhiều người ngay lập tức liên kết nỗi đau buồn với cái chết của những người chúng ta yêu, nhưng có nhiều kiểu mất mát có thể đẩy chúng ta vào nỗi đau buồn sâu sắc. Mất mát dường như có vô số trạng thái khác nhau:

Mất 1 mối quan hệ, mất việc, mất nhà hoặc mất 1 đồ vật quý giá.

Đánh mất cảm giác an toàn sau 1 sang chấn tâm lý.

Mất chức năng cơ thể sau 1 tai nạn.

Mất cảm giác an toàn hoặc sự tự tin.

Mất tự do. Mất tài sản.


Chúng ta có thể cảm thấy đau buồn khi đánh mất bất kì điều gì chúng ta yêu thương. Khi đã có thời gian gắn bó, tự khắc sẽ có những kỷ niệm và khi có kỷ niệm, nếu một ngày nào đó không còn hiện diện bên cạnh ta nữa, sự nuối tiếc sẽ đến…Rồi chắc chắn rằng sự nuối tiếc sẽ đưa bạn về quá khứ, về thời điểm bạn còn sở hữu thứ đó, nghĩ về lần đầu tiên bạn có nó, những lúc bạn vui hay buồn đều có nó bên cạnh… Cái gì mới bao giờ cũng thật tuyệt và cho ta cảm giác kích thích mới mẻ, nhưng dần về sau, khi đã quen với sự hiện diện của nó, bạn sẽ có những suy nghĩ như là nó vốn dĩ là của bạn rồi, quan tâm hay không cũng không còn quan trọng nữa…

Rồi bạn dần lạnh nhạt. Thậm chí có lúc bạn nghĩ đến chuyện đổi nó lấy một thứ khác đẹp hơn, tốt hơn. Và để bây giờ bạn chợt nhận ra rằng những thứ phù phiếm tốt đẹp bên ngoài luôn có thể mua được, nhưng kỷ niệm và sự gắn bó thì không bao giờ. Tuy nhiên may mắn là nuối tiếc có thể dẫn bạn đến 1 sự thay đổi tích cực về bản thân. Bạn từ đó sẽ biết trân trọng những thứ xung quanh mình, vì bạn đã ý thức được là không có gì mãi mãi thuộc về mình hay mãi mãi hiện diện bên mình. Vậy từ bây giờ hãy học cách quý trọng tất cả mọi thứ mà bạn có. Bắt đầu từ chính bạn thân bạn.

Blog Radio 292: Hẹn một ngày ta sẽ tìm thấy nhau

Có một câu nói “Nếu bạn muốn yêu thương ai đó, hãy yêu thương chính bản thân bạn trước đã”. Nếu bạn yêu và chấp nhận bản thân mình, thì bạn sẽ giàu tình yêu thương hơn, dễ chấp nhận người khác hơn.  Bởi lẽ mặc dù bạn mắc lỗi lầm, mặc dù có lúc bạn làm nhiều điều sai làm hại đến chính bản thân bạn và bạn tự thấy chán ghét chính mình…nhưng một khi bạn có thể tha thứ cho chính bản thân bạn, một khi bạn đã vượt qua được sự tự vấn lương tâm, thì tự khắc bạn sẽ có cái nhìn vị tha hơn trong cuộc sống, sẽ bao dung hơn với những người khác. Sẽ thấy được là con người thì ai cũng có thể mắc sai lầm và để tha thứ là một nghệ thuật không phải tự nhiên có được, mà phải học, phải trải nghiệm và chiêm nghiệm…

Vậy vì bất kể lý do gì mà bạn đang rơi vào thứ cảm xúc như nuối tiếc, đau đớn tuyệt vọng thì hãy nghĩ đến sự tha thứ. Tha thứ cho chính bản thân bạn để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Biết là khó nhưng hãy nhìn xung quanh, chắc chắn sẽ có ai đó hay thứ gì đó bên cạnh làm bạn cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn. Hãy tìm đến hay đơn giản là nghĩ đến những thứ làm bạn vui khi bạn cảm thấy buồn. Hãy đánh lừa cảm xúc của mình 1 lúc để được thanh thản.

Hoặc giả sử tệ hơn là khi bạn hoàn toàn cô độc thì hãy để thời gian làm 1 người bạn vô hình, giúp bạn quên đi và tìm lại sự thanh thản vốn có của bản thân. Có thể sẽ lâu đấy nhưng hãy tin vào phép màu của thời gian bạn nhé…

Cuốc sống này ngắn ngủi lắm, nên đừng để những nuối tiếc, phiền muộn của quá khứ làm bạn quên đi những niềm vui của thực tại...
Hãy bắt đầu từ việc học tha thứ và trân trọng bản thân mình.

Hãy tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn để không bị xao động khi có những sự thay đổi đột ngột.

Hãy mạnh mẽ từ bên trong để không bị đánh gục bởi những thử thách của cuộc sống.

Hãy biết là không có gì mất đi hoàn toàn, chỉ cần bạn còn nhớ về nó thì nó mãi mãi tồn tại trong tim bạn…

Hãy nhớ rằng cái gì bắt đầu từ trái tim cũng đáng được trân trọng và nâng niu.

Đừng gạt bỏ hay cố quên đi. Mà hãy mỉm cười vì nó sẽ đem đến sức mạnh tinh thần khi bạn nghĩ về nó.

Hãy nghĩ đến những điều bình dị, nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp mà cuộc sống đem lại, khi buồn bạn nhé!

No comments:

Post a Comment