Tự
dưng nó chán rong chơi, này trà sữa, này cà phê, hay nhậu nhẹt với nó
bây giờ bỗng nhạt thếch, già rồi ư? Chắc là chưa, già gì ở cái tuổi hai
mươi tám, nhưng bao vị đắng cay, ngọt bùi đã nếm hình như làm nó chán
ngán những buổi xã giao, bạn bạn, bè bè. Tình bạn, tình yêu, hay tình
đời hóa ra đều phải đi qua ngưỡng cửa kim tiền chứ không phải chỉ ở chữ
tình thôi là đủ, nghĩ rồi chỉ biết cười nhạt cho bốn chữ “nhân tình thế
thái”.
Bạn
bè nhiều lắm, ngày trước của nó là những ngày phiêu bồng với bao tiệc
tùng, hội họp, chỉ biết đến niềm vui đang hiển hiện mà chẳng bao giờ
nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào. Rồi guồng quay cuộc sống, cơm áo gạo tiền
cuốn phăng tất cả, mỗi người một cảnh để những buổi hảo giao thành ra
cân, đong và hơn thua lẫn nhau, tình bạn không toan tính, nghĩ suy bỗng
thành xa xỉ để khi lặng nhìn về hôm qua mới mà thấy thương quá đổi cái
thuở ngây ngô.
Biết
rằng trần trụi mới là đời, trơ tráo mới là cuộc sống, đời mà, cuộc sống
mà, tất cả vốn dĩ là thế, nhưng có lẽ tại nó đa đoan, sống nặng ở cảm
tính nên mới dễ mẩn cảm với mọi thứ đến vậy. Đã đôi lần nó phải man mác
buồn vì sự rạch ròi đến chi li của đứa bạn, dẫu biết họ chưa đến đổi
tính toán kĩ càng trước nó, nhưng sự rõ ràng đó làm nó ngại ngần, và đặt
dấu chấm hỏi lửng lờ cho một tình bạn mà nó luôn bảo rằng “thân”. Nó đã
vấp ngã, đã và đang đứng ở một nơi ẩm thấp hơn nhiều người, nên bây giờ
những buổi tiệc tùng, hay rong chơi sẽ là hoang phí lắm với nó. Tự dưng
tự ti với bạn bè vì cái túi nhẹ tênh, vì công việc lèng xèng, vì gánh
mưu sinh đang làm nó mệt nhừ mỗi ngày. Chẳng vui gì khi người người hào
hứng xe cộ, nhà cửa, i-phone, còn mình vẫn lặng lẽ với đồng tiền còm cỏi
để phải gồng mình toan tính cho chi tiêu hàng tháng. Cười, cố mà cười,
nụ cười nhạt nhẻo, vô vị, nhưng phải thế để tự cổ động bản thân cố gắng.
Thôi
thì ít rong chơi lại, chững chạc hơn, biết nghĩ suy hơn và không ngừng
phấn đấu để mà ngẩng cao đầu trước tất cả, vẫn hơn tự kỉ rồi chì chiết
chính mình trong bế tắc, nó tự nhắc nó như thế. Khi người ta đủ đầy
đương nhiên lối sống và suy nghĩ sẽ khác lúc thiếu thốn, ai cũng vậy,
nên hờn mác làm chi chỉ khiến mình lặng buồn.
Ai
bên nó lúc nó khốn cùng, đớn đau, ai lắng nghe, động viên, an ủi lúc
nào sụt sùi nước mắt, và ai đã ngoảnh mặt quay đi khi nó ngã nhoài, lăn
quay khổ sở, nó đã biết, đã nhận ra tất cả. Chẳng dể chịu gì để đối
diện, nhưng khi đi qua nó mới biết mình vẫn còn đủ mạnh mẽ và sức chịu
đựng trước va đập cuộc sống. Cười, cười ngạo nghễ cho cái tôi bỗng dưng
cao ngút…
Ừ
thì cứ trôi theo dòng chảy cuộc sống, cứ va chạm, cứ đi về phía trước,
miễn sao tâm ổn, lòng vững, sống đúng nghĩa, sống có trách nhiệm là được
rồi. Là được hay nhận dẫu thế nào cũng cho nó bài học cuộc sống đó
thôi, chấp nhận vậy.
Nhoẻn
miệng cười, ném vào không trung bức bối, hơn thua, tì hằn, rồi thở phào
nhẹ nhõm nó nghe lòng đang khẽ nói "sống là phải biết học cách chấp
nhận ta à!".