Mùa
này ta chẳng thấy sao, nếu có thì nó trông cũng chẳng khác gì những đốm
sáng lập lòe mờ ảo lơ lửng giưã tầng không, biết tìm đâu những ngôi sao
ngày hè khi trời trong vắt không một gợn mây đây? Ta không biết nưã.
Đông mà. Lạnh. Là đông lạnh hay lòng ta đang lanh?
Đến
bây giờ cuộc sống của ta đã qua đi quá nưả ấy vậy mà sao con đường ta
đang đi lại chẳng thấy lối ra? Điều gì cuốn ta vào trong những cuồng say
cuả chật vật như thế? Điều gì cướp đi màu hồng trong cuộc sống của ta
như vậy? Ai cho ta bình yên? Ai cho ta nâng giấc mộng ngọt ngào? Có ai
không?
Thời
gian qua ta như điên như dại trong những gập ghềnh lên xuống của cuộc
đời. Ta thậm chí còn không dám ngoảnh mặt nhìn lại, không dám đối đầu
với mảnh kí ức đã hoen màu vệt ố ấy nữa. Nhưng hình như ông trời muốn
trêu ngươi ta, ông trời muốn ta sống mà không thể quên đi quá khứ. Ta đã
cố gắng thay đổi, cố gắng làm một ta khác đi nhưng sao ta cứ phải mãi
luẩn quẩn trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn không hồi kết ấy? Ta có làm hại
ai sao? Hay do tiền kiếp ta đã sa đà vào bao lầm lỗi nên kiếp này đấng
tối cao đẩy ta vào cùng cực để trả nợ cho đời?
Ta
thấy như ta đang xấu dần đi trong vòng xoáy của cuộc đời. bảo vệ sao
được đây cái tâm hồn ta trong sáng ngày ấy khi những gì tồi tệ cứ tìm
đến với ta? Lối thoát của ta, đường đi của ta sao càng ngày càng trở nên
mù mịt đến thế? Có lẽ nào ta tồn tại là một sai lầm chăng?
Chênh
vênh quá bước đường ta đang đi. Tại sao vậy? Đã có lúc ta cảm thấy như
ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng chớp mắt thì tất cả
đã tan thành mây khói. Ta không dám khóc. Không, phải nói là ta không có
quyền được khóc. Dòng đời này, cuộc sống này dường như đã vô tình tôi
luyện ta thành một con người chai lì với cảm xúc. Biết khóc sao được đây
khi nước mắt trong ta đã cạn khô?
Đông
qua rồi đấy, lại là một đông ta ôm trong ta nỗi nhớ cồn cào, lại là một
đông ta trùm chăn vùi mình trong rét mướt của buổi đêm. Đông này, đông
xưa, rồi cả những đông sau nữa liệu có đông nào ta được cùng người mình
thương tay trong tay dạo bước hay không?
__________________________________________
No comments:
Post a Comment