Friday, November 1, 2013

Tình yêu đôi khi không chỉ dành cho hai người

Hôm nay tình cờ chúng ta gặp lại một người quen rất quen - người cậu đã từng yêu. Ừ, cái nơi này nhỏ bé quá mà, làm sao để có thể không gặp lại nhau phải không cậu. Còn đau không? Người ta nói con gái luôn nhớ người con trai đã làm cho họ cười còn con trai lại không thể quên người con gái đã làm cho họ khóc. Bởi vậy tớ sợ - sợ cái nỗi đau trong cậu bao lâu nay sẽ lại trỗi dậy. Biết sao được đây khi tận cùng của nỗi đau sẽ là sự trả thù, để rồi đến khi đã trả trù được người con gái mà mình đã từng yêu thì mình lại càng nhận ra mình yêu người ấy biết chừng nào.




Người đến trước - kẻ đến sau, tớ thực sự không biết ai mới là người đau hơn cậu à. Bởi quá khứ dẫu chỉ là quá khứ nhưng một khi cái bóng ấy đã quá lớn thì nó sẽ đè bẹp lên cả hiện tại lẫn tương lai. Đến cuối cùng, sự tổn thương cũng tìm đến nơi trái tim người lỡ bước.

Người ta vẫn thường nói ngoài mình ra thì không ai hiểu được mình bằng người yêu cũ. Ừ, điều đó không thể phủ nhận phải không cậu? Bởi cậu từng nói không ai hiểu cô ấy bằng cậu - cậu đâu biết tim tớ đau, bởi cậu từng nói dẫu thế nào thì cậu không thể quên cô ấy - cậu đau biết lòng tớ nhói.





Tớ thực sự không biết mình nên vui hay buồn vì điều đó cậu à. Bởi nỗi nhớ của cậu, bởi sự trân trọng nhất định mà cậu dành cho cô ấy, cho tình yêu đầu đời của cậu đã chứng minh cho tấm lòng của cậu đối với quá khứ, đối với người mà cậu yêu thương. Nhưng chính điều đó cũng làm tớ thấy hoang mang lắm khi đối diện với mảng kí ức của cậu. Tớ phải làm sao hả cậu? Phải làm sao để những ám ảnh tiền duyên của cậu không khiến tớ thấy bản thân mình quá nhỏ bé, quá yếu kém đây?

Hạnh phúc
Niềm vui
Nó đang hòa tan vào nước mắt
Nụ cười
Tiếng hát
Giờ quyện lẫn với nỗi đau.

Tớ biết chúng ta không nên chạm vào quá khứ của nhau
Tớ biết chúng ta nên cất bao dĩ vãng vào ngăn kéo kỉ niệm

Nhưng không hiểu sao mỗi khi đối diện với quá khứ của cậu tớ lại thấy mình chẳng thể sánh bằng, tớ thậm chí còn không ngước mặt lên nhìn cô ấy dẫu cô ấy đâu đáng để đem ra so sánh với tớ. Bất lực, biết làm sao đây khi cô ấy trong kí ức của cậu lại đẹp đến thế. Cô ấy mang đến cho cậu những nụ cười, những niềm vui đầu đời của một thằng con trai mới lớn. Và cũng chính cô ấy làm cho cậu phải rơi nước mắt. Còn tớ, cái con người nơi hiện tại này, cậu đã bao giờ khóc vì nó chưa?
Mảng kí ức cũ mèm
giọt nước mắt cũ mèm
chớp nhoáng lại trở về như chỉ mới ngày hôm qua
và tình yêu
đôi khi không chỉ chỉ là chuyện của hai người
phải không cậu?
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment